Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100 lá thư,1 lời hồi đáp

Sau khi nhóm tan rã,Keonho và Juhoon đều chọn một con đường mới,chỉ là con đường ấy không giống nhau.
Juhoon chọn rời Hàn Quốc,bay sang Paris,cắt đứt liên lạc với bạn bè và truyền thông.
Ahn Keonho thì ngược lại,cậu chọn ở lại,tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật,tách ra solo riêng.Những album đầu tay đầy thành công lần lượt được ra mắt,trong mỗi album đều có một bài hát mà cậu dành riêng cho một người,nhưng chẳng ai biết người mà cậu đã dốc hết ruột gan để viết lên bài hát đó là ai.
———————
1.
'Juhoon à,

Hôm nay Seoul lại mưa rồi,nó kéo dài cũng được 1 tuần rồi đấy.Người ta bảo trời mua thì nên nằm thư giãn nhưng em vẫn chỉ ru rú trong căn phòng thu âm nhỏ bé này.Anh thì sao? Ở Paris có mưa không? Món ăn bên đó như thế nào anh nhỉ? Khi nào về nhớ kể cho em với nhé!

Không biết những lá thư này có tới được tay anh không,nếu anh đọc được thì nhớ gửi hồi âm cho em nhé! Em mong lắm đấy !!

Nếu ngày đó em giữ chặt anh thêm một chút,thì anh có rời đi không nhỉ? Nhưng em hiểu đó là con đường anh chọn mà,có dịp nhớ về Hàn Quốc thăm em nhé.

— Keonho.'

Keonho đặt nhẹ bút xuống,ánh mắt long lanh nhìn đi nhìn lại lá thư đầu tiên gửi cho anh,không biết anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Anh có cười xinh không? Anh sẽ gửi lại thư cho Keonho chứ? Tất nhiên,anh Juhoon chiều Keonho nhất mà!
Nghĩ đến đấy môi mỏng của cậu chợt cong nhẹ lên,có lẽ chỉ khi nghĩ về người ấy cậu mới cảm thấy thoải mái và được an ủi phần nào về áp lực cuộc sống gần đây.
Nghĩ rồi cậu nhìn ra cửa sổ,trời vẫn đang mưa,từng hạt mưa nặng nề đáp xuống cùng lúc để lại những tiếng tí ta tí tách.Cậu chợt nhớ,hình như ngày anh rời đi trời cũng mưa.
2.
Cậu nhắm mắt,nghĩ lại cái ngày hôm ấy,cái ngày cậu đã không giữ anh lại.

"Anh định đi thật đấy à?"
Keonho khàn giọng hỏi người đối diện,ánh mắt dán chặt lên người ấy,dường như chỉ muốn khoá người ấy lại.
"Anh quyết định rồi,Keon."
Người ấy đáp lại,trong giọng là sự tiếc nuối nhưng cũng kiên quyết. Ánh mắt lảng tránh người kia,sợ chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy của Keonho,anh sẽ chẳng chịu được mà ở lại mất.
"Còn em thì sao? Anh hứa sẽ làm nhạc chung trong album sắp tới của em mà?"
Giọng cậu run rẩy,cậu chẳng muốn anh đi chút nào,chỉ muốn nhìn anh cười,làm nhạc với anh,đi dạo cùng anh mỗi ngày.
"Xin lỗi Keon,anh sẽ ủng hộ bằng cách khác,chúc em thành công nhé."
Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng nhìn cậu,vẫn là con người nhỏ bé ấy,vẫn thấp hơn cậu hẳn một cái đầu,nhưng trông anh lại xa lạ. Lần đầu tiên anh xin lỗi cậu,lần đầu tiên anh thất hứa với cậu,anh không còn cười nữa,ánh mắt chỉ đượm buồn nhìn cậu.
Nhìn con người nhỏ bé trước mặt ấy,cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói cậu yêu anh nhiều lắm,thiếu anh cậu không biết mình sẽ sống như thế nào được.
...
"Ahn Keonho,anh xin lỗi,anh thất hứa rồi,anh đi nhé?"
Cậu cắn chặt môi,vai cậu khẽ run,cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh.
Anh lặng nhìn,chỉ vỗ vào vai cậu hai cái rồi quay lưng lên máy bay.
Nhìn bóng anh dần xa,cậu biết mình chỉ là một thằng vô dụng,chẳng thể níu được người mình yêu,cũng chẳng thể nói được lời tạm biệt tử tế với anh.

3.
Một năm nữa lại trôi qua, hơn 10 lá thư đã được cậu gửi đến địa chỉ anh đưa ở Paris,10 lần như 1,chẳng một lần nào anh hồi đáp.
Album đầu tay của cậu cũng đã được xuất bản,rất thành công,vì cậu đã cố gắng để không phụ lòng anh.Không biết anh ở Paris có nghe được bài nhạc cậu dành riêng cho anh không nhỉ? Juhoon ngốc có hiểu được tình cảm cậu đã viết trong bài hát đó không?
Bài nhạc cậu đã dốc hết tâm can để viết,bài hát sau khi được phát hành cũng rất viral trên mạng xã hội.Nhiều người đã phân tích bài hát ấy của cậu,cho rằng đó là tâm tư cậu gửi cho một cô gái cậu đã yêu hết lòng. Từ lúc đó đám nhà báo cứ bám víu hỏi bằng được cô gái ấy là ai.Nhưng đám nhà báo lắm chuyện này làm sao biết được người ấy là một chàng trai đang ở xứ người,chính cậu cũng chẳng dám mở miệng nói rằng bài hát là dành cho anh - Kim Juhoon mà cậu ngày đêm mong nhớ.

'Juhoon ơi,

Em đã ra mắt được album đầu tiên rồi,thiếu sót duy nhất trong album ấy là giọng hát của anh,em muốn nghe giọng anh lắm,em cũng muốn nhìn những dòng chữ của anh nữa.Mà sao anh cứ im lặng thế hả Juhoon?Em cũng chỉ mong anh đọc được thôi,em luôn chờ anh về đấy!

Juhoon biết không?Năm nay em gần 30 luôn rồi,mẹ em cứ bắt em cưới sớm nhưng em chưa muốn tẹo nào.Sinh nhật năm nay thiếu anh em buồn lắm,năm sau hãy bù cho em đấy nhé!

—Keonho"

Lá thư thứ 11,vẫn chẳng có một lời hồi đáp nào của anh.Cậu vẫn cứ gửi,vẫn mong muốn anh đọc được và trở về với cậu.Cậu chưa muốn cưới,vì người cậu yêu vẫn chưa trở về,không có anh cậu không biết phải yêu ai.
4.
Năm cậu 32 tuổi,tròn 5 năm kể từ ngày anh rời Hàn Quốc.
Hơn 50 lá thư đã được gửi đi,vẫn chẳng có một hồi âm nào được gửi về.Cậu buồn lắm chứ,sao anh cứ mãi im lặng với cậu thế?
Trong 5 năm ấy,cậu đã từng cố gắng quên anh để có thể bước tiếp,nhưng chẳng thể nào quên anh được.Cậu nhớ mùi hương của anh,nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng nói,nhớ khuôn mặt,nhớ mái tóc mềm,nhớ làm da trắng sáng.
Anh vô tâm quá,cậu sẽ chẳng chờ anh nổi nữa mất.

'Juhoon,
Vậy là 5 năm rồi anh,anh sống có ổn không?

Anh hết nhớ em rồi à,anh không muốn về thăm em à?Em muốn bay sang Paris để gặp anh lắm,nhưng chẳng biết anh ở nơi nào hết,gửi hồi âm cho em nhé anh?

Ahn Keonho năm nào hôm nay đã 32 tuổi rồi.Em bắt đầu có những cọng râu lởm chởm,rồi lại phải cạo đi.Còn anh thì sao?Anh còn dưỡng da hằng ngày không đấy,hay lại trở thành ông chú da đen vạm vỡ nào rồi haha.

Em vẫn ở đây,vẫn cái studio cũ chờ anh về thăm,anh định khi nào mới về đây? Về rồi em dẫn đi ăn món ăn anh thích nhất nhé!

—Keonho'

5.
11 năm,hơn 100 lá thư đã gửi đi,vẫn chẳng một lời hồi đáp.
Ahn Keonho đã 37 tuổi rồi,cậu vẫn chờ anh,từ chối mọi hôn sự được sắp đặt.Nhưng sự chờ đợi vô vọng ấy đã khiến cậu từ bỏ rồi,không phải là từ bỏ anh,cậu đang cố từ bỏ đi tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm của mình.
5 album,5 chặng hành trình lớn lên của cậu,chặng hành trình ấy đều thiếu bóng người mà cậu muốn ở bên nhất.
Lần xem mắt thứ 6,cuối cùng cậu cũng đã đồng ý cưới người con gái ấy.Một hôn nhân sắp đặt chẳng có tình cảm,vì tình cảm của cậu đã dành hết cho người con trai cậu gặp năm 17 tuổi.
Lễ cưới đã được sắp đặt,cậu im lặng không nhúng tay vào tí nào.Nhưng cậu vẫn dành hết sự nuông chiều cho cô dâu của mình,cậu có trách nhiệm,cậu muốn từ bỏ anh,muốn dừng lại thứ cảm xúc ròng rã ấy.
Lá thư cuối cậu chẳng viết gì nhiều,chỉ vài dòng chữ kèm với tấm thiệp cưới.

'Juhoon,
Em sắp cưới rồi,cũng 11 năm rồi anh ha?Em đã thật sự chờ anh đấy.

Hôm đó là ngày đặc biệt của em,mong anh sẽ tới dự lễ nhé!

—Keonho'

6.
Trước ngày cưới,cậu được bưu điện trả lại những lá thư đã gửi,ngày hôm ấy cậu đã ngồi đọc lại toàn bộ những lá thư cậu gửi cho anh.
100 lá thư đại diện cho 11 năm cậu chờ anh,nó vẫn như thế,không biết anh đã đọc chưa nhỉ?
Cuối cùng,một lá thư nhỏ còn sót lại trong đống thư ấy.Nhưng mà đã hết 100 lá rồi mà nhỉ?
Một dòng cảm xúc bỗng cuộn trào trong cậu.
Chẳng lẽ là thư của anh?Tại sao bây giờ anh mới hồi âm?Hay chỉ là cậu đã đếm nhầm? Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng quyết mở lá thư ấy ra.

'Keonho của anh,

Anh xin lỗi vì đã không về nước lâu như thế.Anh muốn lắm chứ nhưng lại bận nhiều chẳng thể về nổi.

Thư của em,anh đã đọc hết,nhưng chẳng biết trả lời em ra sao nữa,tình cảm em dành cho anh quá lớn,anh không xứng đáng để nhận nó.Xin lỗi Keon của anh nhé?

Anh vẫn khoẻ,anh cũng nhớ Keon lắm,nhưng anh tệ quá,anh chẳng dám đối diện với tình cảm của em.

Cảm ơn em vì đã không chờ anh,và đừng chờ anh nữa,em xứng đáng với người tốt hơn.Mong rằng Keonho của anh phải yêu thương cô ấy,đừng vì anh mà làm những điều xấu với người con gái ấy,hứa với anh lần cuối nha Keonho?

Anh không tham dự lễ cưới của em được,chúc em hạnh phúc nhé,anh thật lòng chúc phúc cho em!

— Kim Juhoon'

Đọc dòng dòng cuối,cậu chết lặng.
À...thì ra anh ấy biết mình yêu anh ấy,anh ấy cũng vậy,nhưng rồi cả hai lại bỏ lỡ nhau.Anh ấy đọc rồi,đọc hết thư mình đã gửi đi,sao đến bây giờ anh mới hồi âm?
Nếu sớm hơn một tí,có lẽ cậu sẵn sàng huỷ hôn và lập tức by sang Paris để tìm kiếm anh,ôm anh vào lòng,thì thầm rằng cậu yêu anh nhiều lắm.
Nhưng muộn rồi,cậu chẳng muốn bị tổn thương cũng như làm tổn thương ai nữa,cô gái ấy đã tin tưởng trao hết cuộc đời cho cậu,cậu cũng phải thật xứng đáng với sự tin tưởng ấy.
Cậu hứa với anh,sẽ thật lòng bên cạnh cô ấy,chẳng làm cô ấy tổn thương dù chỉ một chút.Sẽ chẳng chờ anh nữa...
Nước mắt cậu rơi xuống như những hạt ngọc vỡ ra.Lần đầu cậu khóc vì một người,vì người cậu đã dành cả thành xuân để chờ đợi,cậu hận anh,hận anh nhiều lắm.

7.
Một năm sau,cậu lúc này đã ở đỉnh cao sự nghiệp.Trong một buổi phỏng vấn,phóng viên đã hỏi cậu rằng:
-Theo anh,làm sao để buông bỏ người mình yêu nhất?
Cậu mỉm cười,nhẹ trả lời:
-Không,làm gì có cách nào để buông bỏ người mình yêu nhất.Chỉ có cách chôn sâu tình cảm ấy vào trong lòng.Thực ra thì tình đầu vẫn ở đấy,trong lòng chúng ta,chẳng đi đâu nhưng ta lại chọn cách quên nó đi,không nghĩ đến vết thương ấy,nó sẽ trở thành một mảnh kia ức nhỏ bị chôn dấu nhưng vẫn sẽ âm ỉ như chiếc gai trong tim mỗi lần được nhắc lại.

Ở một quán cà phê nhỏ ở Paris,có một người đang nghe những lời ấy và nhẹ nhang mỉm cười.

—hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #keonhoon