Chap 7
Thiên tài và 1 lũ ngu
KangHyuk_
Yang Jaewon
Đâu rồi?
jang_minmin
Oaaa
Bác sĩ Yang, m được giáo sư gọi tên rồi nè 🤩
ppark_win
Nhìn chỉ biết ước
yang_yangie
Nín họng dùm cái đi
yang_yangie
Giáo sư
Em đây ạ…
KangHyuk_
Lên phòng gặp tôi.
yang_yangie
Dạ…
jang_minmin
Chết thì báo nha
ppark_win
Anh ơi anh bị sao thì nháy máy em liền nhé
Em ko nghe đâu.
-----
“Giáo sư gọi em ạ”
“Chuyện như nào? Vẽ đi cưng”
“Dạ?”
“À dạ”
“Chuyện là em….”
----
“Vl đéo hiểu sao? Ra ngoài đừng bảo m là học trò của t nhé. T bị nhục ấy”
“Em cũng có biết đâu, chân thành như thế hóa ra cũng chỉ là chân gà sả tắc”
“Ừ và? Cậu bị bọn đấy lừa hết tiền, và cái lí do nghe như đấm vào tai t?”
“Em…”
“Thôi được rồi, cầm cái này và biến dùm đi. Lần sau gặp đừng trưng cho tôi cái bộ mặt như sắp chết đấy nữa”
“Dạ?”
----
Sau ngày hôm ấy, người bị sốc không chỉ có mỗi Jaewonie, mà là cả cái bệnh viện. Thật ấy, CẢ - CÁI – BỆNH – VIỆN. Lí do là vì trước đây mọi người đều thấy bác sĩ Yang né giáo sư như né tà (thực ra là ai cũng né ổng…), nhưng sau cái ngày bị gọi lên “tâm sự tuổi học nghề”, Jaewonie quấn giáo sư Baek hơn hẳn. Cứ tõn tẽn chạy theo như cái đuôi ấy, muốn tách cũng không tách được.
Đã vậy, chuyện còn sốc hơn nữa khi cuộc trò chuyện của 2 người cứ lạ lạ thế đéo nào?
----
“Oa giáo sư hôm nay đẹp trai thế ạ🤩”
“…”
----
“Giáo sư đi đâu thế, em đi với”
“Đi ăn”
“Cho em đi với, nhé nhé?”
“Em thích giáo sư lắm á, cho em ăn cùng với.”
“Ừ…”
“Aaaaa ihhiihihihihihi, em yêu giáo sư moaz moaz moaz”
----
“GIÁO SƯ, giáo sư ơi, giáo sư Baek”
“Gì nữa?”
“Em yêu giáo sư ạ”
“KHÔNG, đừng yêu tôi”
“Xin đấy, làm ơn dùm đi”
“Không ạ”
“?”
“Em sẽ nói những gì mai hớt muốn nói ạ”
“VL đéo, tha bố m”
----
“EM CHÀO GIÁO SƯUUUUUU”
“Má đụ mẹ giật mình”
“Gì đây, đi theo tôi làm gì?”
“Em cầm áo cho giáo sư, em sợ giáo sư lạnh”
“Đi đâu mà lạnh?”
“Không phải giáo sư định ra sân với bệnh nhân ạ?”
“…Ừ”
“Đó, nên em cầm áo theo nè”
“Cảm ơn và tạm biệt”
“Làm ơn đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu một lần nào trong hôm nay nữa”
----
“Bộ cậu rảnh lắm hả, sao cứ chạy theo tôi mãi thế?”
“Đâu ạ, em có rảnh đâu. Em rảnh với mỗi giáo sư >.<”
“Eo, kinh quá. U30 rồi làm mấy trò đéo nuốt trôi”
“Nhưng mà tại em thích giáo sư mà. Sa rang hê, mãi một tình yêu <3 ”
“….Ừ, chào”
“Ơ giáo sư chạy đi đâu thế, đợi em với”
“Giáo sư Baek đợi emm”
“ĐỢI EMMMMMMMMMM”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com