Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi hồ điệp ngừng chân

!!CẢNH BÁO CỰC KỲ OOC!!

mùi máu tanh và xác thối từ lâu đã được thay thế bởi hương thơm dịu nhẹ của hoa tử đằng. trận chiến thảm khốc với douma dường như đã trở thành mảnh vụn xa xăm của một cơn ác mộng. khuôn viên lại khôi phục vẻ yên bình vốn có, chỉ là ẩn dưới sự yên bình ấy, là một khoảng trống không thể nói thành lời.

tomioka giyuu đứng ở rìa sân tập, ánh mắt theo thói quen hướng về giàn hoa tử đằng nơi trước kia luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ chuyển động. giờ đây, nơi ấy trống rỗng.

anh quay người, định như mọi ngày mấy tháng qua, lặng lẽ hoàn thành công việc tuần tra thường nhật rồi trở về căn phòng trống trải của mình. đôi khi anh tự hỏi, người phụ nữ từng thích dùng giọng nói dịu dàng mà sắc bén trêu chọc anh ấy, có bao giờ thấy căn phòng ấy quá trống vắng không.

khi đi ngang qua phòng y tế, một tiếng động rất khẽ khiến anh dừng bước. giờ này, phòng y tế đáng ra không có ai.

anh đẩy cửa bước vào.

ánh nắng buổi trưa xuyên qua song cửa, in những mảng sáng loang lổ trên sàn nhà sạch bóng. một bóng người mặc áo bệnh nhân, vóc dáng mảnh khảnh đến lạ, đang đứng xoay lưng lại, cố kiễng chân để với lấy quyển sổ y học ở tầng cao nhất của giá sách. những lọn tóc có ánh tím quen thuộc khẽ lay động theo từng cử động của cô.

hơi thở của tomioka giyuu chợt khựng lại.

không biết đã bao lâu trôi qua, hoặc có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, anh nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình vang lên:

"...kochou?"

bóng người kia khựng lại, chậm rãi quay đầu.

là kochou shinobu. không thể nhầm lẫn. khuôn mặt tái nhợt còn gầy gò hơn trong ký ức, đôi mắt tím trong vắt như pha lê, chỉ là... trong đó không còn ẩn chứa nụ cười nửa đùa nửa thật quen thuộc nữa, mà thay vào đó là sự xa lạ, mơ hồ, xen chút bối rối.

"ngài là...?" cô hơi nghiêng đầu, giọng yếu ớt nhưng vẫn lễ độ và nhẹ nhàng.

tomioka giyuu đứng chết trân, cảm giác như có một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. anh đã tưởng tượng vô số lần nếu cô còn sống sẽ thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như thế này.

"cô..." anh mở miệng, nhưng không thể thốt ra thêm tiếng nào. đôi mắt xanh thẳm vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây cuộn lên sóng dữ.

"shinobu-sama!" giọng của kanzaki aoi vang lên đầy vui mừng và vội vã từ ngoài cửa. cô chạy vào, thấy tomioka giyuu thì khựng lại, rồi nhanh chóng cúi chào, "tomioka-sama! ngài cũng ở đây... thật tốt quá, shinobu-sama... cô ấy tỉnh lại rồi!"

aoi quay sang shinobu, giọng nói dịu dàng như sợ làm vỡ vật quý: "shinobu-sama, đây là tomioka giyuu-sama, thủy trụ. ngài ấy là... đồng đội của cô."

"tomioka... giyuu... sama?" shinobu lặp lại cái tên ấy, ánh mắt vẫn lạ lẫm, cô cố gắng nhớ lại, rồi chỉ nở một nụ cười nhẹ có phần áy náy, "xin lỗi, tôi... hình như không nhớ rõ lắm. có làm phiền ngài không?"

nụ cười ấy, lễ phép mà xa cách, như một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào tim tomioka giyuu. chưa bao giờ anh nhận ra rõ đến thế, rằng người phụ nữ từng gọi anh là "tomioka-san" với giọng điệu vừa mềm mại vừa kiên quyết ấy, có lẽ đã thực sự biến mất cùng với sự việc hôm đó.

"không phiền." anh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, khàn và thấp.

những ngày sau đó, toàn bộ điệp phủ bao phủ trong bầu không khí phức tạp. vui mừng vì chủ nhân còn sống, nhưng nặng nề vì cô đã quên đi tất cả.

thể trạng của kochou shinobu dần hồi phục, nhưng ký ức lại trống rỗng như những con chữ bị xóa sạch. cô nhớ các kiến thức y học, nhớ cách dùng thuốc, nhớ cả kỹ thuật hít thở, nhưng lại quên mất những người đã từng cùng mình chiến đấu, quên những năm tháng đồng cam cộng khổ, quên cả đêm mưa ấy, khi cô đưa ra lời nhờ vả đầy quyết tuyệt, còn anh lại nhìn cô với ánh mắt chứa chan nỗi đau.

tomioka giyuu trở nên trầm lặng hơn trước. anh thường chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cô.

nhìn cô ngồi dưới hiên phơi nắng, khẽ chạm ngón tay vào cánh bướm đậu trên lan can.

nhìn cô cố gắng làm quen lại với mọi thứ trong điệp phủ, nở nụ cười dịu dàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách với aoi và kanao.

nhìn cô đọc lại những ghi chép của chính mình, cố ghép lại những mảnh ký ức đã đánh mất.

anh chưa bao giờ chủ động tiến lại gần, cũng rất hiếm khi bắt chuyện. dường như chỉ cần giữ khoảng cách này thôi, sự an ủi mong manh từ việc "cô vẫn còn sống" sẽ không bị tan biến bởi "sự lãng quên" ấy.

cho đến một buổi chiều, khi những hạt mưa lất phất rơi xuống.

tomioka giyuu trở về từ bên ngoài, từ xa đã thấy shinobu đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. mưa ướt đẫm tóc và áo cô, nhưng cô chẳng hề nhận ra.

anh gần như theo phản xạ mà bước nhanh lại, mở chiếc haori trong tay, che lên đầu cô.

shinobu giật mình quay lại, thấy là anh thì hơi sững người.

"tomioka-sama?" giọng cô nhẹ như gió hòa trong tiếng mưa, "cảm ơn ngài."

hai người đứng cạnh nhau trong khoảng không nhỏ hẹp dưới tấm haori, im lặng. chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt trên lá và vải.

"tôi..." shinobu khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về màn mưa trước mặt, "hình như tôi đã quên mất rất nhiều điều quan trọng."

trái tim tomioka khẽ siết lại.

"aoi và kanao kể với tôi nhiều chuyện về 'tôi'." cô tiếp tục, giọng bình thản nhưng mang một nét lạc lõng, "nghe nói người tên 'kochou shinobu' ấy mạnh mẽ, dịu dàng, đôi khi hơi tinh nghịch... vì báo thù mà sẵn sàng hi sinh tất cả... nghe như một câu chuyện rất xa xôi."

cô cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh phủ đầy vết sẹo nhỏ: "nhưng tôi không cảm nhận được. không cảm thấy hận thù, cũng chẳng có quyết tâm, và... cũng chẳng cảm thấy sự trân trọng mà họ nói tôi từng dành cho ai đó."

tomioka im lặng nghe, những ngón tay dưới lớp áo choàng khẽ co lại.

"nhưng mà," cô bỗng quay đầu, đôi mắt tím nhìn thẳng vào anh, trong đó không còn chỉ là mơ hồ, mà có cả sự tìm kiếm, "lạ thật đấy, chỉ riêng với ngài, tomioka-sama... tôi lại có cảm giác khác."

đồng tử của anh khẽ run.

"mỗi lần thấy ngài đứng đó," cô khẽ chạm tay lên ngực mình, khẽ nhíu mày, "ở đây... lại thấy một cảm giác thật lạ. không phải buồn, cũng không phải vui... chỉ là nặng nề, hơi khó thở."

cô như đang cố nắm bắt một mảnh ký ức mờ nhạt: "chúng ta... đã từng có chuyện gì sao? tôi... có quên mất điều gì quan trọng về ngài không?"

mưa dần tạnh, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn len qua tầng mây.

tomioka nhìn vào ánh mắt cô, chỉ thấy sự chân thành bối rối trong đó. cô thật sự đã quên hết, cả những rung động sâu kín mà chính cô có lẽ cũng chưa từng nhận ra, và cả những lời anh chưa bao giờ nói ra.

nhưng thân thể cô, trái tim cô, vẫn còn lưu giữ dấu vết về anh.

như thế... đã đủ rồi.

anh chậm rãi thu haori lại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt luôn trầm mặc của anh. anh cúi đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm lần đầu tiên rõ ràng và không né tránh nhìn thẳng vào cô.

trong đó không còn sự lạnh lẽo vô tận, mà là một thứ nặng nề và dịu dàng.

"không có ước định nào cả." anh nói, giọng khàn nhưng rõ ràng, "chỉ cần... cô vẫn còn sống, là đủ rồi."

shinobu sững sờ. cô nhìn người đàn ông trước mặt, người mà ai cũng nói luôn vô cảm, khó gần, và thấy trong mắt anh là những cảm xúc phức tạp không tên. cảm giác nặng nề nơi tim cô lại dâng lên, nhưng lần này, hình như... mang theo chút ấm áp lạ kỳ.

ký ức có thể mất đi, nhưng dấu ấn của cảm xúc trong linh hồn, liệu có thể bị xóa nhòa thật sao?

cô không biết câu trả lời.

chỉ biết rằng khi nhìn theo bóng lưng tomioka giyuu rời đi âm thầm, dường như không còn cô độc nữa, cô vô thức đưa tay hứng lấy giọt mưa cuối cùng rơi từ mái hiên.

lạnh buốt, nhưng lại mang hương trong lành sau cơn mưa.

giống như mảnh ký ức mờ nhạt về đôi mắt xanh ấy.

bươm bướm dù quên mất cành cây từng đậu, có lẽ vẫn sẽ theo bản năng tìm đến nơi đôi cánh có thể dừng chân.

và cô, mới chỉ bắt đầu học lại cách bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giyushino