16.
Chimon từng bảo Ohm và Nanon giống như hai thái cực đối lập.
Từ quan điểm tới cách sống hoàn toàn là khác nhau nhưng lại có một điểm mà tụi nó giống nhau làm Chimon muốn điên lên được.
Thế quái nào lại có cái tính bướng giống nhau chứ. Không đứa nào chịu thua đứa nào giờ thì hay rồi có một con mèo tá túc ở nhà Chimon cả tháng trời rồi.
"Nanon Korapat, mày tính sống đây luôn hay gì?"
Nanon đang ăn cũng phải ngước lên nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Chimon chống tay lên ghế cứ lườm lườm, nếu là người khác chắc đã sợ cái ánh mắt này lắm. Nhưng Nanon quen cũng quên luôn cái cảm giác sợ luôn rồi.
"Cho tao ở lại đây đi nhá? Chứ giờ tao không biết nên đi đâu hết."
Nanon nở một nụ cười híp cả mắt cùng với chiếc má lúm. Trông có khác gì con mèo đang làm nũng không chứ.
Nhưng mà nũng này với ai chứ với Chimon là vô hiệu.
"Về nhà mày ngủ."
"Ở một mình không quen."
"Nhà ba mẹ mày."
"Sợ họ lo."
"Ra khách sạn mà ngủ."
"Ngủ không thoải mái."
"Vậy mày tính ở nhà tao tới bao giờ?"
"Vài ngày nữa."
"Một tháng trước lúc xin tao ở là mày đã nói câu này."
Nanon nghe Chimon nói tự nhiên cảm thấy đứng họng mẹ rồi. Cả tháng trời rồi mà bà nó OhmPawat vẫn không thèm nhắn tin hay gọi điện gì.
Tức muốn chết, đâu phải Nanon muốn ăn nhờ ở đậu đâu. Cũng muốn về nhà ôm người kia ngủ lắm chứ nhưng mà lần cãi nhau này Nanon cảm thấy mình không sai.
"Mày ngồi đó chờ thằng Ohm tới rồi tao nói chuyện với cả hai một thể."
"Mày gọi nó tới làm gì, tao lười cãi nhau lắm."
Chimon thật sự muốn bổ thằng bạn thân một cái. Mẹ nó nhớ người ta gần chết mà còn bày cái mặt đăm đăm đó ra.
"Mẹ nó, thằng nào ngày ngày cầm điện thoại nhìn hình, nhìn khung chat hả. Tao nhìn cũng ngứa mắt lắm biết không."
Chimon vừa dứt lời tiếng chuông cửa cũng vang lên.
"Chắc nó tới, mày ngồi im cấm trốn."
Lúc Ohm vào nhà thấy Nanon ngồi đó cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cũng không ngẩn mặt lên nhìn mình. Lòng Ohm có chút xót xa.
Muốn ôm lắm, muốn hôn nữa. Mèo nhỏ lâu ngày không gặp thật sự rất nhớ, vốn Ohm hôm nay cũng định qua tìm người cứ mặc kệ ai đúng ai sai cứ dỗ mèo về bên mình trước đã.
"Này mày nhìn nó như thế sao không qua rước nó về sớm dùm tao."
Ngoài cười Ohm cũng không biết phải làm sao hết.
"Mày ngồi đó tao nói chuyện với tụi mày."
"Non, mày có ngẩn mặt lên không hả?"
Chimon nạt làm cậu giật cả mình mém tí bay luôn cái điện thoại rồi.
Ohm bên cạnh thấy Nanon như thế cũng như thói quen cũ mà lên tiếng.
"Mày làm gì mà nạt Non nói nhẹ nhàng cũng được mà."
Hồn Nanon vốn chưa về sau lời nạc cảm Chimon mà nghe Ohm bênh mình cũng cảm thấy ờ......vui.
"Mẹ nó, bênh thế sao còn cãi nhau mà hành hạ tao."
Chimon ngồi nhìn thử coi còn đưa nào nói được câu nào không.
"Hay tụi bây chia tay đi, đứa nào sống cuộc sống đứa nấy. Chứ tao nhìn tụi bây tao cũng mệt."
Cả Ohm và Nanon không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Chimon.
"Mày điên không Mon."
"Tao điên vì tụi bây đó. Dăm ba bữa thằng Non lại chạy qua nhà tao xin ở ké mà mỗi lần như thế là thằng Ohm nó lại gọi cho tao 365 cuộc sao tao chịu nỗi. Ohm Pawat, mày muốn nhắc nó cái gì thì gọi mắc cái giống gì bắt tao làm dùm mày. Tới P'Pluem còn nói tao quan tâm thằng Non còn hơn ảnh nữa. Còn thằng chó Non, mày muốn biết thằng Ohm dạo này ra sao thì đi mà hỏi nó mắc cái giống gì cứ nói bóng nói gió để tao cập nhật tin tức cho mày. Mày nghĩ tao không biết? Tao biết hết mà tao không nói."
Chimon cứ nói một tràng vậy Ohm với Nanon càng nghe càng thấy ngượng. Trước giờ vẫn luôn biết vản thân giận người kia thì sẽ hành hạ Chimon lắm nhưng không ngờ là tới nỗi như vậy.
"Tao là bạn của cả hai bọn mày, nhìn tụi bây cãi nhau tao cũng thấy buồn không phải tao than thuở thằng Non ở nhà tao nhiều cũng không phải vì thằng Ohm làn phiền kể cả khi tao ngủ. Tụi bây yêu đương thì mỗi đứa nhường một chút, cứ cãi hoài thì có ngày cũng toan thôi. Lúc tới với nhau cả hai đều biết rõ tụi bây không hợp làm người yêu đều sợ nếu một ngày chia tay thì tới làm bạn cũng không được. Tụi bây muốn giữ lấy tình cảm hiện tại nhưng đứa nào cái tôi cũng cao như trời không đứa nào chịu hạ xuống thì sau này nhìn nhau cười bên người khác thôi."
Chimon nói đúng ngay từ khi nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho người kia cả hai đều sợ hãi. Đều sợ sẽ đánh mất đi tình cảm mấy năm bạn bè nên khi bước vào mối quan hệ yêu đương dù không nói ra nhưng luôn dặn với chính mình phải giữ nó thật chặt. Nhưng cả hai đều có cái tôi cao quá cao nên luôn đặt cái tôi lên trên hết, ai cũng cho rằng mình đúng.
"Mon, cho tụi tao xin lỗi."
Chimon gật đầu.
"Tao vào phòng tụi bây ngồi đây nói chuyện với nhau. Giải quyết hôm nay luôn đi kì kèo mãi tụi bây mệt tao cũng mệt, dù ngán lắm nhưng vẫn mong được ăn cơm chó của tụi bây hơn."
Nhìn Chimon khuất dạng sau cánh cửa phòng lúc này Ohm và Nanon mới nhìn mặt nhau.
"Giờ sao? Hay chia tay đi."
"Không vui nha Non."
Tự nhiên Nanon bật cười thành tiếng.
"Nào lại đây ôm chút nào, tao nhớ mày chết mất cún con."
Cả hai ôm nhau như vậy rất rất lâu cứ như dồn mọi nỗi nhớ cả tháng qua vào cái ôm này.
"Xin lỗi Non, đáng lẽ tao nên nhường mày mới đúng. Nhớ mày lắm ngày nào cũng nhớ."
"Tao cũng xin lỗi."
Chimon nói đúng cả hai nên hạ cái tôi của mình xuống. Bọn họ vẫn muốn bên nhau lâu thật lâu hơn nữa, vẫn muốn yêu đối phương cho đến cái mà người ta hay gọi là một đời một kiếp.
Chimon từ cửa phòng nhìn ra mà thấy nhẹ lòng hẳn chụp một bức hình OhmNanon ôm nhau rồi gửi cho P'Luem.
'Em cũng muốn được ôm.'
Không để Chimon đợi lâu đã có tin nhắn trả lời lại.
'Mai anh về cho ôm thoải mái luôn.'
Thả một trái tim cho tin nhắn của anh người yêu, Chimon phải đi ngủ bù thôi cả tháng nay bị hành rồi.
"Mon đi ăn không?"
Chimon chỉ vừa vào giấc mơ thôi mà, mẹ nó OhmPawat đúng là kiếp nạn của đời Chimon mà.
"Tụi bây biến dùm tao phải ngủ bù ngày tháng bị mày dựng lại nữa đêm để đi xem thằng Non ngủ chưa đó."
Nanon nghe giọng Chimon vọng từ trong phòng ra có vẻ khá tức giận làm cậu cười không khép được miệng.
"Mẹ mày, Ohm sao mày hành con người ta dữ."
Ohm nhìn Nanon cười cũng bất giác cười theo. Còn không phải là vì mày hả má lúm.
"Tao đặt đồ cho mày, lát ra lấy rồi trả tiền nha."
"Mày biến."
Ohm và Nanon vừa cười vừa nắm tay nhau về nhà.
Nanon nhớ nhà rồi, nhà có Ohm của cậu.
OhmPawat cũng nhớ nhà, nhà có tiếng nói, giọng cười và mùi hương của Nanon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com