Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Chuyện là sắp tới sinh nhật Ohm Pawat rồi mà Nanon chẳng biết nên tặng gì cho người thương.

Cô em gái Nonnie cũng ngẩn ngơ theo anh trai mình.

Một lớn một nhỏ cứ bần thần trước sân nhà làm mẹ Ning phải ra kéo hai anh em về với thực tại.

"Hai đứa làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả?"

"P'Nanon đang suy nghĩ quà tặng cho P'Ohm nên con giúp ảnh nghĩ đó mẹ."

"Có thế thôi hả? Quà Non tặng thì cái gì Ohm nó chả thích đi đâu cũng cười tít cả mắt lên thôi."

Phải rồi chỉ cần là đồ của Nanon Korapat thì có gì mà Ohm chả thích.

Nanon ngước mắt lên nhìn mẹ mình với khuôn mặt nhìn sầu đời vô số kể.

"Con biết nhưng muốn tặng gì đó ý nghĩa cho nó."

Nonnie quay mặt sang nhìn anh trai mình tay chống cằm dõng dạc nói.

"Em thấy tặng anh cho ảnh là hợp lý nhất, không mất tiền chỉ mất sức mà P'Ohm sẽ siêu thích luôn cho coi."

Nanon chỉ biết than trời với cô em gái mình. Ai đời lại gói mình làm quà tặng cho bạn trai còn chưa kể......

"Non đã sớm tặng mình cho Ohm rồi còn đâu. Không cần tặng thì Ohm cũng có được Nanon rồi."

Nanon nhìn biểu hiện lắc đầu của mẹ mình đã cất cao giọng.

"Mẹ........ẹ"

"Chứ không phải hả?"

Mặt cậu đỏ tía cả lên hết em gái rồi tới mẹ chả ai thương cậu mà.

"Mẹ có ý này được không? Con làm bánh kem tặng Ohm đi. Thằng bé sẽ thích đó."

Nanon nghe mẹ nói xong liền thay đôi mắt uất ức lúc nãy bằng đôi mắt sáng ngời.

Nhanh chóng gật đầu.

Từ hôm đó trở đi Nano lúc nào xong việc cũng sẽ chạy về nhà của ba mẹ mình để mẹ Ning dạy cho cách làm bánh kem.

Trước khi học Nanon xem vài video thấy nó dễ dàng lắm nhưng khi thật sự phải làm cậu mới thật sự cảm thấy nó khó khăn tới mức nào.

Ohm Pawat thì thấy người thương mình cứ đi suốt thì trong lòng cứ bồn chồn không yên tự nghĩ dạo này anh với Nanon đâu cãi nhau cũng không làm gì khiến cậu giận. Ohm cũng muốn hỏi Nanon lắm nhưng mà thời gian gặp có khi còn không có, gọi điện thoại thì cũng chỉ nói vài câu có thì liền cúp máy.

Có hôm còn ngủ luôn ở nhà mẹ Ning nữa cơ.

Nghĩ mà sầu.

Cho tới khi Nanon có thể tự làm cho được bánh thì cũng dã là 11 giờ tối chỉ cách sinh nhật Ohm có một tiếng thôi.

Cậu chăm chút tới từng nét chữ một tới nỗi Nonnie nhìn thấy cũng phải nói.

"Viết cái tên thôi không cần phải cẩn thận vậy đâu anh."

"Nhưng tên này là của người anh yêu."

Vì vậy nên mới cẩn thận từng chút một.  Vì Nanon yêu Ohm Pawat.

Lúc về tới nhà đã là 1 giờ sáng rồi.

Nanon rón rén từng chút một để vào được nhà bếp chuẩn bị tạo bất ngờ cho Ohm. Thầm nghĩ giờ này chắc Ohm ngủ rồi.

Nhưng Nanon chưa kịp tạo bất ngờ cho Ohm thì Ohm đã tạo bất ngờ cho Nanon trước.

Khi tiếng tách vang lên thì cả căn nhà cũng bừng sáng đèn.

Nanon quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động đã thấy Ohm Pawat khoanh tay nhướn mày nhìn về phía Nanon.

"Bạn à! Nếu không bật điện tao còn tưởng trộm đó."

Ai đời nhà mình mà lại phải rón rén. Với Nanon từ trước đến giờ dù về sớm hay trễ cũng chưa từng hành động như vậy.

"Mày.....mày chưa ngủ hả?"

"Tao chờ mày về. Vẫn chờ một câu chúc từ mày."

Nanon đứng thẳng lưng đi về phía Ohm.

"Vậy chúc ngủ ngon nha, bạn."

"Non."

Nanon cười rộ lên lộ ra cái má lúm mà Ohm Pawat thích nhất trên gương mặt con người này.

Cậu đưa hộp bánh tới trước mặt Ohm.

"Định làm bất ngờ."

Ohm bật cười trước cậu, miệng thì cười mà đôi mắt thì cứ lộ ra vẻ tiếc nuối ngập tràn.

"Đừng có đáng yêu như vậy không thì tao ăn mày thay vì bánh đấy."

"Mày đừng có mà được voi đòi tiên. Lên bàn ngồi để tao lấy bánh ra."

Nanon đặt bánh trước mặt Ohm.

Anh nhìn đi nhìn lại cái bánh rồi nhìn Nanon. Trên bánh chỉ có một cây nến cùng một thanh socola đặt trên cùng nếu theo hướng nhìn của anh. Cùng với dòng chữ HBD Ohm Pawat được viết tỉ mỉ.

"Người làm bánh chắc vất vả lắm."

"Sao mày biết?"

"Vì cậu ấy là người tao thương mà."

"Không phải của tao làm đâu."

"Nét chữ của mày mà có cháy thành tro tao cũng nhận ra vả lại chả có tiệm bánh nào làm bánh đơn giản như vậy đâu."

Dù được chăm chút tỉ mỉ nhưng cái nét đá chữ thật dài khi viết nét cuối thì chỉ có mình Nanon là viết kiểu này.

Nhưng mà Ohm thật sự rất thích, thích nhất trong những món quà được tặng dù là trước đây hay bây giờ.

Nanon thấy Ohm nhìn mình rất hạnh phúc điều đó khiến cậu cũng hạnh phúc theo.

"Nào thổi đi nên tắt."

Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên, một người hát một người vỗ tay.

Ohm nhìn người nọ.

Người nọ cũng nhìn anh.

Đối với Ohm mà nói sinh nhật mong chờ nhất vẫn là lời chút của Nanon, hồi hộp nhất vẫn là mở quà của Naon.

Điều ước sinh nhật mỗi năm của Ohm luôn là 'Nanon vẫn ở bên cạnh anh.'

Luôn không thay đổi.

"Hạnh phúc, thành công, và mãi yêu tao."

Năm nào Nanon cũng chúc như vậy nhưng Ohm vẫn luôn mong chờ lời chúc ấy.

"Thành công thì tao có thể nổ lực còn muốn tao hạnh phúc thì mày phải ở bên tao."

Năm nào cũng là câu nói này sau lời chúc của Nanon.

Không phải họ không biết nói câu khác hay hơn mà là đã trở thành thói quen rồi. Chỉ cần vẫn là câu nói đó thì bọn họ vẫn còn yêu vẫn còn thương.

"Mấy hôm nay là qua nhà mẹ Ning học làm bánh sao?"

Nhắc tới nó lại khiến Nanon cảm thấy buồn cười, cậu vừa cười vừa nói.

"Có phải mày tìm Chimon trò chuyện khuya đúng không?"

"Nó mách mày hả?"

"Mày làm nó tỉnh cả ngủ thì nó lại tìm tao để chửi mày đó."

"Tại nhớ mà không gặp, không có người ôm, mày cứ ngủ nhà mẹ Ning suốt."

Chẳng phải để chuẩn bị quà cho mày à.

"Cảm ơn mày, vì đã học làm bánh sinh nhật, vì đã không quên sinh nhật tao và vì đã ở bên tao lâu như vậy. Yêu mày nhá! Bạn."

"Tao cũng yêu mày. Sinh nhật vui vẻ người tao thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com