4.
"Nhưng em có gì dặc biệt đâu... với lại ... em không thích cạnh tranh ạ."
Rõ ràng là bạn ghét cái cảm giác phải đấu tranh, hành động vì một thứ gì đó. Và càng không muốn trở nên nổi bật trong mắt mọi người, bạn muốn đơn giản hoá mọi thứ, một cuộc sống bình yên, không chút sóng gió.
Hyeri khẽ bật cười, chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh như thể bạn vừa nói điều gì đó thú vị lắm.
"Ai nói em phải cạnh tranh nào?"
Cô ấy nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
"Chị thích ai thì người đó đặc biệt, thế thôi."
Bạn thoáng ngập ngừng, không biết nên phản bác thế nào. Hyeri không giống những người khác, cô ấy không cần bạn cố gắng, không đòi hỏi bạn phải chứng minh điều gì.
Nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến bạn cảm thấy áp lực theo một cách kỳ lạ.
Cô ấy cười khẽ khi thấy bạn im lặng, rồi nhẹ nhàng khuấy ly cà phê của mình.
"Nếu em không thích cạnh tranh, vậy thì tốt. Vì chị cũng không thích mấy trò đó. Chị chỉ quan tâm đến thứ mình muốn, và em..."
Hyeri ngước lên nhìn thẳng vào mắt bạn
"... là một trong số đó."
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim bạn lỡ một nhịp. Cô ấy nói chuyện như thể mọi thứ đều hiển nhiên, như thể từ giây phút đầu tiên đã quyết định rằng bạn thuộc về thế giới của cô ấy vậy.
"Nhưng mà này..."
Hyeri chống cằm, chớp mắt đầy nghịch ngợm.
"Em đến buổi hẹn này rồi đấy nhé. Nghĩa là em cũng có chút tò mò về chị à?"
Bạn cứng họng, không tìm được lời phản bác ngay lập tức. Và Hyeri, với nụ cười bí ẩn ấy, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com