Hiệp Uớc Của Chúng Ta
Tối thứ Bảy - Căn hộ tầng 5, gió thổi hiu hiu
Slava cuộn tròn như mèo trên ghế sofa, tóc búi gọn, tay ôm tô bắp rang, mắt dán vào phim kinh dị trên TV. Bên cạnh là chiếc gối ôm hình... con gà.
Phía xa, Finis đang quỳ lau sàn nhà với vẻ mặt y như đang viết thư sám hối.
Slava nghiêng đầu, nheo mắt:
"Anh lau sàn vì em sáng nay làm đổ nước cam à?"
Finis không ngẩng đầu, chỉ trả lời bằng giọng điềm nhiên:
"Không. Anh lau để chuộc lỗi vụ tối qua... dám cười cái áo ngủ con vịt của em."
Slava liếc xuống áo ngủ màu vàng tươi, in hình vịt Donald mặt ngu si vô tội.
"Ờ. May là hôm qua em chưa mặc cái bộ có tai thỏ đính chuông."
Finis hơi khựng lại. "...Đính chuông là sao?"
Slava nhún vai, "Đi tới đâu reo tới đó. Lúc đó khỏi cần gọi tên."
Finis bật cười, lau mạnh hơn như thể đó là cách tự thanh tẩy tội lỗi.
"Anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc đặt tên cho em là Slava-sama - nữ hoàng thỏ chuông của vương quốc ngủ nướng."
Slava không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra một quyển sổ nhỏ. Ghi bằng tay, giấy màu hồng nhạt, bìa có dán sticker mèo ngủ và một dòng chữ in nghiêng:
Hiệp ước Tình Yêu Finis - Slava
Cô nghiêm túc giở trang, đọc to:
Điều 1: Chê đồ ngủ → 1 lần rửa chén
Điều 2: Quên ngày kỷ niệm → Nấu một bữa ăn
Điều 3: Nếu một trong hai nói "em/mình mập rồi" → Người kia PHẢI trả lời: "Mập dễ ôm hơn. Cảm ơn trời đất."
Finis lau xong, đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh. Cầm bút, hí hoáy viết thêm một dòng:
Điều 4: Slava xem phim một mình mà la làng → Bắt buộc tự giác ôm gối qua phòng anh ngủ để tránh gặp ma.
Slava nhìn dòng chữ xiêu vẹo như giun leo dốc rồi cười khẩy:
"Chữ anh xấu thế, mai mốt ma đọc nhầm lại tưởng mình ký hợp đồng bán linh hồn."
"Chỉ cần em đọc được là được rồi. Vì sau cùng, điều khoản cuối cùng của mọi hiệp ước là..." - Finis nghiêng người, đưa tay gạt nhẹ vụn bắp rang dính trên má Slava, giọng thấp xuống: "Anh sẽ yêu em, kể cả khi em quên hết mấy điều luật đó."
Slava đơ mất một giây. Rồi hai má cô hồng lên như vừa uống hết một ly trà dâu ấm.
"Nhưng nếu em nhớ thì... em vẫn có quyền áp dụng hình phạt đúng không?"
"Ừm... Vẫn tính. Và nếu anh lỡ vi phạm..."
"Anh sẽ rửa chén trong đồ cosplay vịt con."
"Em ác thật." Finis rên rỉ, nhưng khoé miệng lại nở nụ cười.
10 phút sau - giường ngủ
Slava nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, nhưng giọng lại vang rõ như đọc thần chú:
"Finis."
"Hửm?"
"Nếu mai em biến mất trí nhớ..."
"..."
"...thì em vẫn ghét việc anh để tất lung tung khắp nơi. Nhớ dọn nhé."
Finis phì cười.
"Rõ, thưa ngài. Em có muốn ghi điều đó vào phụ lục hiệp ước không?"
"Không cần. Em sẽ viết lên trán anh luôn cho nhớ."
Sáng hôm sau - Trên gương phòng tắm
Slava rửa mặt, ngước lên... thấy dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng son:
"Dù em có quên hết - Anh vẫn sẽ nhớ giùm cả phần của em."
- Ký tên: Người lau sàn kiêm kẻ trót yêu em lâu quá.
Hiệp ước tình yêu kỳ quặc ấy, có thể không hợp pháp, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc khiến cả hai cười khúc khích mỗi ngày - và yêu nhau nhiều hơn một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com