Hợp Đồng Tình Yêu
Yukii ghét Tết.
Không phải vì lì xì, bánh chưng hay bài nhạc “Đi về nhà” cứ phát lặp đi lặp lại trên tivi. Cô ghét cái cảm giác bị cả dòng họ dồn vào một góc, đặt câu hỏi như đang thi vấn đáp:
“Con có người yêu chưa?”
“Khi nào dẫn về cho bác coi mặt?”
“Mới ba mươi mà vẫn chưa ai rước, kén quá rồi!”
Đỉnh điểm là khi mẹ cô – một người vừa dịu dàng vừa nguy hiểm – gửi tin nhắn ngắn gọn:
“Tết này không đem người yêu về thì khỏi nhận phong bao.”
Và thế là, Yukii – dân văn phòng, sống tối giản, ham vui – đã làm một việc điên rồ: đăng tin thuê người yêu tạm thời.
Yukii mở Facebook tìm kiếm các nhóm thuê người yêu nhanh chóng, chớp nhoáng.
Tin đăng:
"Cần một người đóng vai bạn trai trong vòng 30 ngày.
Đóng vai lịch sự, ăn nói khéo, biết cười với người lớn. PHẢI DIỄN THẬT TỐT.
Lương 15 triệu + tiền lì xì nếu được mẹ tôi thích.
Lưu ý: Ai làm lộ kế hoạch sẽ bị tôi "dẫn đi gặp tổ tiên".
Ba phút sau có tin nhắn đến.
Tài khoản lạ, tên là Power. Ảnh đại diện là một con vịt đội nón len, miệng ngậm ống hút.
Power
Tôi biết gói bánh chưng, biết chém gió với người già, biết giả chia tay khóc lóc nếu cần. Deal chứ?
Yukii thở dài. Cô chuẩn bị bấm Chặn.
Rồi dừng lại.
Rồi mở tin nhắn.
Rồi nhắn lại:
Yukii
Gặp trực tiếp thử vai được không?
Họ gặp nhau trong một quán cafe yên tĩnh. Yukii ngồi ở góc, tay ôm tập hồ sơ chứa "tiểu sử tình giả". Cô thấy một người bước vào, tay đút túi áo, cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt cô.
“Chào ‘bạn gái’,” – anh nói.
"Chúng ta vẫn chưa thoả thuận đâu.” – Yukii đáp, giữ vẻ lạnh lùng.
Người đó chính là Power. Mắt đen, tóc hơi rối, dáng cao và… trông không giống người có thể sống dựa vào nghề "đóng vai người yêu". Nhưng Yukii không nói ra.
“Tôi cần anh nhớ những điều sau: Quen nhau 3 tháng. Gặp nhau ở tiệm sách. Tôi thích chó, dị ứng hoa cúc, và từng bị thất tình ở Đà Lạt. Mẹ tôi hay hỏi xoáy và ba tôi hơi nghiêm khắc”
“Ok. Còn tôi thì...” – Power ngừng lại – “...chưa từng làm bạn trai ai thật sự, nhưng diễn thì khá giỏi.”
Yukii ngẩng đầu: “Thật à?”
Power mỉm cười: “Không thật. Nhưng nghe hợp vai không?”
Cô khẽ nhếch môi – lần đầu tiên trong tháng, cô thấy buồn cười.
Vài ngày sau, họ ký Hợp đồng tình giả – Bản ngắn gọn.
13 điều khoản, bao gồm:
1. Không được đụng vào nhau trừ khi có người ngoài nhìn.
2. Không dùng tên thân mật như “bé ơi”, “cục cưng”, “anh iu em”.
3. Không tự ý mua quà, trừ khi quà dưới 50k.
4. Không xâm phạm không gian riêng tư (đặc biệt là phòng ngủ).
...
13. Không được nảy sinh tình cảm thật.
Nếu một trong hai vi phạm điều 13, bên còn lại có quyền... đưa ra bất kì yêu cầu nào.
Buổi tối hôm đó, Power gửi tin nhắn: “Bắt đầu gọi em là ‘người yêu’ từ ngày mai được không? Cho quen miệng.”
Yukii định trả lời "Không cần", nhưng rồi lại gõ: “Tùy.”
Anh nhắn thêm: “Anh sẽ giả vờ yêu em thật tốt.”
Tin nhắn tiếp theo là ảnh con vịt đội mũ len... ôm trái tim bự chảng.
Yukii nhìn hình. Cô cười. Nhẹ thôi.
Lần đầu tiên, cô mong Tết đến sớm một chút.
Tết năm nào về quê cũng là một cuộc trường chinh. Nhưng năm nay, Yukii không đi một mình.
Trên chuyến xe khách đêm, cô ngồi sát cửa sổ, gối cổ đeo bịt mắt, tay ôm một con gấu do người kế bên đưa. Power thì ngủ gục trên vai cô từ lúc xe vừa qua trạm thu phí đầu tiên. Thở đều. Tay còn ôm... một chậu mai.
“Mang làm gì?” Yukii đã hỏi lúc ở bến.
“Mang cho giống người yêu biết quan tâm,” Power trả lời tỉnh bơ. “Lại còn có đạo cụ để diễn cảnh... tặng quà cho gia đình”
Cô không cãi. Lần đầu tiên trong đời, cô để một kẻ mới quen ngủ tựa vào vai mình – và cảm giác không tệ.
Về đến quê, mẹ cô – người phụ nữ quyền lực đứng sau tất cả các cuộc mai mối "sát thương cao" – vừa thấy Power đã hỏi: “Cháu làm nghề gì?”
“Dạ... cháu hiện tại là giám đốc của một công ty nhỏ”
Yukii nín thở.
Mẹ cô nhướng mày.
Nhưng rồi – lạ thay – bà bật cười.
Từ đó, Power như cá gặp nước.
Anh giúp nhóm thanh niên cắt bánh chưng, chẻ củi, bày cỗ. Biết nhường nhịn cậu em họ của Yukii trong trò cờ cá ngựa (nhưng vẫn thắng, kiểu rất duyên dáng). Chơi đàn ukulele mini trong đêm 30, hát bài "Bống bống bang bang" khiến tụi trẻ con vỗ tay nhao nhao.
Còn Yukii? Cô bị bỏ rơi giữa vòng vây họ hàng.
“Bạn trai con nhìn hiền ghê ha?”
“Vậy là năm sau cưới rồi chớ gì?”
Cô cảm thấy hơi chóng mặt. Hợp đồng này đang... quá thành công.
Đêm giao thừa.
Yukii lén ra sau nhà, tránh tiếng karaoke vang vọng. Cô ngồi xuống bậc thềm, nhìn đèn lồng chớp nháy từ hàng xóm bên kia, nhấm nháp lon soda lạnh.
Power bước ra sau vài phút, cũng cầm một lon giống cô.
“Anh tìm đúng vị em thích rồi,” anh chìa lon lên.
“Không phải khó đoán lắm,” Yukii nói, mắt vẫn nhìn xa.
Im lặng một lúc. Gió Tết thổi nhè nhẹ.
“Sao em không thích Tết?” Power hỏi.
“Vì Tết hay khiến người ta cô đơn hơn bình thường,” cô đáp, giọng nhẹ như bụi pháo.
Power không đáp ngay. Rồi anh nói chậm rãi:
“Anh cũng từng ghét Tết. Nhưng năm nay, lần đầu tiên thấy... không đến nỗi.”
Yukii quay sang nhìn anh. Mắt Power không có vẻ gì là đang diễn. Không một chút.
“Vì có tôi?” cô buột miệng, rồi lập tức bối rối.
Power bật cười khẽ, không trả lời, chỉ cụng lon với cô.
Trên đường quay vào nhà, Yukii hỏi nhỏ: “Anh thật sự... chưa từng yêu ai à?”
“Thật sự,” Power đáp. “Còn em?”
Cô im lặng một lúc.
“Từng. Nhưng không đủ sâu để giữ lại.”
Power gật đầu. Không thương hại. Không hỏi thêm. Chỉ nói: “Không sao. Nếu không đủ sâu, thì mình bắt đầu lại từ... nông thôi. Rồi đào dần.”
Yukii nhìn anh, bật cười. “Nghe giống trồng cây quá.”
Power chớp mắt: “Ừ, cây mai anh mang theo vẫn còn đó. Mình trồng thử không?”
Yukii vờ đá nhẹ anh.
Nhưng lúc đi ngang qua bậu cửa, cô nắm lấy tay anh – rất khẽ – chỉ một chút. Không ai nhìn thấy. Không vì vai diễn.
Không biết vì sao.
Sau Tết, Power không rời đi ngay như dự tính.
Ban đầu là do "vé tàu kẹt lịch", sau đó là "mẹ em bảo ở lại ăn rằm cho đủ", rồi... "anh chưa ăn hết món em nấu Tết".
Yukii thấy kỳ cục. Nhưng cô cũng chẳng đuổi. Cô viện cớ: "Chờ đúng 30 ngày hợp đồng kết thúc rồi thôi." Dù lòng không chắc... mình còn đang giữ vai gì.
Một chiều muộn, Power kéo Yukii đến khu chợ nhỏ nơi cô từng học cấp hai.
“Đi đâu đây?” - cô thắc mắc.
“Hợp đồng có mục: tạo ký ức đẹp cùng nhau. Mục số... bảy.”
Yukii bật cười. "Anh thuộc lòng hợp đồng luôn à?”
“Chứ còn gì nữa,” Power nháy mắt. “Anh là bạn trai mẫu mực mà.”
Cô nghĩ bụng “thật ra... đúng là vậy thật.”
Power luôn nhớ Yukii không ăn một vài món, sợ bóng tối, thích trời se lạnh và chó con. Anh không bao giờ chen lời, không bao giờ lùi bước khi cô cáu gắt – chỉ im lặng và... đợi cô bình tĩnh.
Khi hai người dừng chân ở hàng cá viên chiên, Power đưa cho cô một xiên đầy chả cá phồng. “Của em nè.”
“Anh biết em thích loại này?” - Yukii hỏi lại.
“Ừ,” Power cười. “Hôm bữa em lén ăn ba xiên trong bếp mà tưởng anh không thấy.”
Yukii ngừng nhai. Tim như bị xiên nhẹ. “Anh để ý kỹ vậy luôn hả?”
“Ừ. Còn nhớ cả chuyện em bị dị ứng với nước rửa chén có mùi xả luôn đấy.”
Yukii quay mặt đi, tim bỗng dưng... mệt.
Tối hôm đó, cô tìm lại bản hợp đồng.
Trang cuối hơi nhàu, nhưng vẫn còn rõ nét:
13. Không được nảy sinh tình cảm thật.
Yukii cầm bút. Định gạch điều khoản đó đi – nhưng không dám.
Cô nhớ cảm giác vai mình dưới mái xe đêm đó. Nhớ tay Power đưa lon soda đúng vị. Nhớ nụ cười nhẹ khi anh bị lũ trẻ bắt hát đi hát lại bài “Một con vịt”. Và nhớ... ánh mắt không giả vờ của anh mỗi khi gọi tên cô.
Sáng hôm sau, Yukii mở cửa phòng khách.
Power đã sắp ba lô. Anh cười, dịu dàng: “Anh nghĩ... hợp đồng nên kết thúc ở đây.”
Cô đứng chết trân. “Vì sao?” cô hỏi nhỏ, không rõ giọng mình là trách móc, hay run.
“Vì anh nghĩ... mình đã phá vỡ điều khoản thứ 13 rồi.” - Anh gãi đầu hơi áy náy.
Yukii lặng đi.
Power tiếp lời: “Anh không biết em có giống anh không. Nhưng nếu hợp đồng hết hạn... thì mình có thể bắt đầu lại, lần này, không cần ký gì cả.”
Yukii cắn môi. Cô thấy mình đứng giữa hai bản hợp đồng – một là tờ giấy trong tay, hai là... ánh mắt trước mặt.
Cô không nói gì.
Chỉ gật đầu.
Và bước đến, ôm anh – thật chặt.
Một tháng sau.
Yukii đi ngang công viên gần nhà – nơi từng diễn cảnh “cặp đôi giả yêu nhau dưới ánh hoàng hôn” – và dừng lại. Không hiểu sao.
Có lẽ vì băng ghế vẫn còn vết nước mưa hôm trước.
Có lẽ vì gió chiều nay lạnh hơn bình thường.
Hoặc có lẽ... vì người đang ngồi ở đó, vẫn là người cũ.
“Lâu quá không gặp,” Power nói, không quay đầu.
“Không đúng,” Yukii cãi. “Mới 28h thôi.”
"À, ra là có đếm.” - Power nở một nụ cười trêu ghẹo
Yukii đá nhẹ vào gót giày anh. Power nhích qua, chừa chỗ cho cô.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ là hai người vừa cãi nhau sau khoảng thời gian yêu nhau thật khi hết hợp đồng kia.
Power rút từ túi áo ra một tờ giấy.
“Anh viết hợp đồng mới,” anh nói, giọng bình thản.
Yukii tròn mắt: “Gì nữa? Lần này ký cái gì đây?”
Power đọc to từng dòng – ngắn, gọn, như chính anh:
1. Mỗi ngày gặp nhau ít nhất 10 phút – hoặc mơ thấy cũng được.
2. Không cần giả vờ quan tâm – vì đã quan tâm thật rồi.
3. Cãi nhau không được quá 2 lần/tuần. Lỡ quá, phải mua trà sữa dàn hòa.
4. Được phép nhìn nhau lâu, miễn không ngại.
5. Nếu thấy nhớ, phải nói.
6. Nếu thấy thương... cũng phải nói.
7. Nếu một trong hai lùi bước, người kia có quyền kéo lại.
8. Không chia tay chỉ vì... đã từng bắt đầu bằng giả vờ.
9. Ký bằng nụ cười – không cần mực.
10. Không cần chờ kết thúc. Bắt đầu lại bao nhiêu lần cũng được.
Power nhìn cô. “Em ký không?”
Yukii cười. Không nói gì. Chỉ rút một cây bút từ túi áo khoác, ghi lên mép tờ giấy: “Bản này không hết hạn.”
Gió lướt qua nhẹ như tiếng thở. Băng ghế cũ vẫn kêu cọt kẹt.
Người đi ngang vẫn tưởng họ là một cặp đôi bình thường, như bao người khác trong chiều nay.
Nhưng họ không bình thường.
Họ là hai người lạ từng ký hợp đồng yêu nhau giả lập – và rồi yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com