Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Người Ở Lại Nhìn Người Cất Cánh

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Rice rời quê hương để du học. Năm năm không quá dài, nhưng đủ để mọi thứ đổi thay. Đủ để đám bạn thân lần lượt chọn những ngã rẽ riêng. Và giờ đây, Rice trở về, trong một dịp đặc biệt: đám cưới của Tehma và Shine.

Cậu bước xuống sân bay giữa một chiều mưa nhẹ. Gió thổi ngang gương mặt, mang theo mùi bụi đường và một chút gì đó quen thuộc – cái mùi của tuổi trẻ chưa kịp khép lại. Trong chiếc vali kéo lộc cộc là một bộ vest đen, một cặp giày bóng, và một đôi mắt còn chưa quen với việc chứng kiến người mình từng cạnh bên... bước vào cuộc sống mới.

"Rice kìa!" - Souchou là người đầu tiên lao đến ôm cậu như đập vào gối.

Sau đó là Yukii với cái tát yêu thương kèm câu: "Biến mất năm năm mà không thèm nhắn tin? Đồ tồi tệ".

June thì chỉ gật đầu, nhưng cái ôm của cô khiến Rice thấy tim mình mềm đi rõ rệt.

Và rồi là Tehma – vẫn ánh mắt lười biếng, vẫn giọng nói đều đều như thể cả thế giới chẳng làm gì được cậu ta. Nhưng lần này, Tehma nhìn Rice như nhìn một cậu em trai lâu ngày không gặp. Không có lời nào được nói ngay. Chỉ có một cái đấm nhẹ vào vai và nụ cười cũ kĩ.

"Sẵn sàng làm phù rể chưa?" – Tehma hỏi.

"Sẵn sàng làm phản diện cướp cô dâu hơn." – Rice đáp lại.

Nhưng tất nhiên cậu nói đùa.

Đêm Trước Ngày Cưới

Gió đêm lùa qua ô cửa sổ mở hé. Sân sau căn biệt thự nơi tổ chức tiệc cưới ngày mai vẫn còn vương mùi hoa nhài và âm thanh rì rào từ những tấm rèm treo. Ánh trăng mờ hắt lên hiên nhà, và Rice đang ngồi ở đó — tay cầm một lon bia, chân lắc nhè nhẹ, mắt hướng về bóng cây.

Tehma bước ra sau, không gây tiếng động, nhưng Rice vẫn lên tiếng trước.

“Anh vẫn thở được đúng không? Mai cưới rồi đấy.”

Tehma bật cười. “Ừ. Vẫn thở. Dù hơi… ngắn hơi một chút.”

Rice nghiêng đầu, liếc nhìn người anh. “Tôi tưởng ông robot rồi chứ. Hóa ra vẫn biết hồi hộp.”

“Là Shine đấy,” Tehma nói, giọng trầm lại. “Khi ở gần cô ấy, anh không chắc mình còn là người máy nữa.”

Cả hai cười. Một kiểu cười không cần hài hước, chỉ cần hiểu nhau.

“Anh đã từng tưởng tượng mình là người đầu tiên kết hôn trong nhóm chưa?” – Rice hỏi, giọng pha chút chế giễu nhẹ.

Tehma lắc đầu. “Không. Tôi tưởng cậu mới là người đó. Lúc nào cũng giỏi tán tỉnh mấy cô bé lớp dưới.”

“Ờ… chắc tại tôi không giỏi giữ.” – Rice đáp, rồi uống một ngụm bia. “Tôi hay mất người. Dù là người thân hay bạn bè… tôi đều đứng nhìn họ đi tiếp. Còn mình thì ở lại.”

Tehma im lặng vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh Rice. Anh không vội vã đáp lời, chỉ chạm nhẹ vào vai người bạn.

“Cậu không ở lại. Cậu chọn con đường khác. Không phải ai cũng đủ can đảm để đi xa như cậu đã đi.”

“Xa quá thì lạnh thôi.” – Rice nói, ánh mắt vẫn dõi về phía bóng tối. “Tôi chỉ sợ một ngày quay về… chẳng còn ai nhớ mình.”

“Còn tôi thì sợ cậu không quay về nữa.” – Tehma nhìn Rice, lần này nghiêm túc. “Cậu là một phần không thể thiếu của chúng ta, Rice. Kể cả khi không ai nói ra, cậu vẫn là chất keo dính bọn tôi lại.”

Một khoảng lặng. Gió lại thổi qua, mang theo mùi gỗ và hoa.

Rice khẽ gật đầu, ánh mắt hơi hoe đỏ.

“Mai tôi là phù rể của anh… nhưng nếu anh run quá không ký nổi giấy, cứ nháy mắt ba cái, tôi kéo chạy luôn.”

Tehma cười lớn, gục đầu lên vai Rice.

“Đừng làm vậy. Shine sẽ giết cả hai chúng ta.”

“Thế thì tôi chết cũng đáng.” - Rice cười cợt trả lời.

“Rice, lần sau đừng đợi tới đám cưới mới về. Tụi này vẫn luôn giữ chỗ cho cậu.” - Tehma cụng lon bia của mình vào lon bia của Rice.

Hai người ngồi như vậy thêm một lúc lâu. Không cần nói thêm điều gì. Bởi đôi khi, chỉ cần có mặt – là đã đủ cho một tình bạn tồn tại qua năm tháng.

Sáng ngày cưới, Rice đứng trong phòng thay đồ với Tehma. Ánh nắng len qua khung cửa kính mờ. Rice vừa sửa lại cà vạt cho anh vừa thở dài:

"Hồi trước tôi còn nhớ, anh nói không tin vào cưới xin."

Tehma khẽ nhún vai. "Ờ. Nhưng Shine làm anh muốn tin."

Rice không trả lời. Cậu lùi lại, nhìn người bạn thân, người anh trai đang hóa thành chú rể. Có gì đó trong tim như bị siết nhẹ. Không phải ghen. Không phải tiếc. Mà là một dạng trống rỗng không tên. Một chương khép lại, và cậu... vẫn chưa mở trang mới.

Rồi khi Shine bước vào nhẹ như một câu thơ mà Tehma chưa từng dám viết – váy trắng như bọt nước, ánh mắt dịu dàng như mùa thu vừa đến. Cô cười với Tehma. Và Tehma, lần đầu tiên, cười lại bằng một ánh nhìn mà Rice chưa từng thấy trước đây. Cái nhìn của một người... đã tìm được nơi mình thuộc về.

Tiệc cưới diễn ra rộn ràng. Rice uống nước ngọt, cười phá lên mỗi lần bị mấy dì hỏi: "Chừng nào tới con?". Cậu chụp hình liên tục, post story khắp nơi, bình luận "Đám cưới thế kỉ" với emoji trái tim và cái mặt khóc.

Nhưng giữa lúc tiếng cười vang lên, Rice lặng lẽ bước ra phía sau khu vườn – nơi cây bàng cũ của nhóm bạn năm xưa vẫn còn đứng đấy. Gió thổi mạnh hơn. Cậu ngồi xuống, lưng tựa thân cây, mắt nhìn lên trời đêm.

"Mọi người lần lượt có nơi để về..."

Một câu nói bật ra không thành tiếng. Cậu nở một nụ cười nửa miệng, buồn và ngốc nghếch. Rồi cầm lon nước ngọt lên, cụng vào thân cây như cụng ly với quá khứ.

"Chúc mừng anh, Tehma. Tôi vui thật đấy. Chỉ là... bản thân chưa biết mình sẽ đi đâu tiếp."

Đêm hôm đó, khi pháo hoa vừa kết thúc và mọi người đã say sưa trong nhạc và rượu, Rice vẫn còn ngồi ở sân sau, một mình, như thể đang giữ chỗ cho những ký ức còn chưa tan hết.

Vì đôi khi, trở về không phải để bắt đầu lại, mà là để chấp nhận: có những người đã bay lên trời, còn mình vẫn đang học cách đi tiếp, ở mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com