Không Phải Điều Tôi Nghĩ
Họ quen nhau từ năm nhất.
Souchou không nhớ chính xác khoảnh khắc bắt đầu – có thể là một bài thuyết trình nhóm, hay chỉ đơn giản là lần cô ngồi nhầm vào chỗ cậu trong thư viện. Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, như thể Windy đã luôn ở đó, giữa những buổi học dài, những lần tan trường lặng lẽ và cả những chiều mưa không báo trước.
Windy không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Cậu ít nói, hay nhìn ra ngoài cửa sổ hơn là vào mắt người khác. Nhưng lạ lùng thay, cậu luôn biết chính xác khi nào Souchou cần một chai nước mát, một cây bút mượn tạm, hay một người đi bên cạnh mà không cần phải nói điều gì.
Một lần cô bị sốt nhẹ trong tiết học, tưởng rằng mình sẽ lết về một mình. Nhưng lúc ra khỏi lớp, Windy đã đứng đợi sẵn, áo khoác vắt trên vai, không nói gì, chỉ đưa cho cô một lon nước chanh và bảo:
“Uống đi. Ấm bụng.”
Một lần khác, cô quên đem dù trong ngày mưa to. Khi đang loay hoay tính chạy bộ về, thì có một chiếc ô đưa ngang tầm mắt. Là Windy. Cậu không hỏi gì, chỉ đứng sát lại một chút cho cô đỡ ướt.
Rồi cứ thế, từng chút một, Souchou quen với sự hiện diện của Windy – một sự hiện diện lặng lẽ, không hứa hẹn, không rõ ràng, nhưng khiến cô thấy an toàn. Như một đoạn nhạc nền không lời, ở bên mà không đòi hỏi gì.
Người ta hay đùa mỗi khi thấy họ đi cạnh nhau:
“Hai người là một cặp à?”
Souchou chỉ cười, cúi đầu giấu ánh mắt bối rối. Không phủ nhận.
Và Windy – như mọi lần – chỉ mỉm cười nhạt, không lên tiếng.
Cứ như thể giữa hai người, chẳng ai muốn nói rõ.
Nhưng cũng chẳng ai muốn rời đi trước.
Có một khoảng thời gian, Souchou nghĩ: Chắc là cậu cũng thích mình.
Không phải vì lời nói – Windy luôn kiệm lời – mà vì những điều nhỏ nhặt. Cái cách cậu cúi đầu lắng nghe mỗi khi cô kể chuyện vu vơ. Cách cậu đợi cô ăn xong mới rời khỏi căn-tin. Cách cậu không bao giờ hẹn ai vào buổi tối nếu biết cô sẽ trực câu lạc bộ muộn. Và cả những lúc hai người ngồi cạnh nhau trong thư viện, không ai nói gì, nhưng im lặng lại dễ chịu lạ thường.
Một lần, Souchou thử hỏi: “Nếu có ai tỏ tình với cậu thì sao?”
Windy chỉ liếc mắt nhìn cô, nhẹ giọng: “Chắc sẽ từ chối.”
“Vì sao?” - Souchou thắc mắc.
“Chưa có ai khiến tớ muốn nói ‘đồng ý’ cả.” - Windy nhẹ nhàng đáp lại cô.
Cô cười. Nhưng trong lòng lại lặng lẽ dấy lên một niềm tin dịu dàng:
Có thể… người đó là mình, sau này.
Thế nên, khi Windy rủ cô ra quán cà phê nhỏ gần ký túc xá vào một chiều thứ bảy – không trùng sinh nhật ai, cũng chẳng có lý do đặc biệt nào – trái tim cô khẽ đập lệch một nhịp. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một điều gì đó rõ ràng hơn. Một lời xác nhận. Một thay đổi.
Windy đến trễ năm phút, mang theo hai cốc cacao nóng và một nụ cười bình thản. Cậu ngồi đối diện, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ, ánh mắt chạm vào mắt cô trong thoáng chốc – rồi quay đi.
“Tớ sắp tỏ tình với một người,” Windy nói, như thể chỉ là một chuyện vặt vãnh nào đó.
Không gian đọng lại.
Souchou cố giữ cho biểu cảm của mình không thay đổi. Nhưng cả ly cacao trước mặt bỗng dưng trở nên nhạt hơn, lạnh hơn.
“Ai vậy?” cô hỏi, giọng khô khốc.
Windy cười nhỏ, ánh mắt hơi xấu hổ: "Người ấy ở lớp kế bên. Tớ nghĩ… nếu không nói ra thì sẽ hối hận.”
Souchou gật đầu. Lần đầu tiên Souchou thấy dáng vẻ hạnh phúc như vậy của Windy. Thì ra tất cả những điều trước nay cô cảm nhìn thấy, cảm thấy chỉ là hành động dành cho một người bạn. Một cái gật đầu rất nhỏ. Đủ để che giấu mọi thứ vừa rơi rụng trong tim cô.
Hôm đó, cô về sớm. Không tiễn Windy. Cũng không chào tạm biệt.
Trên đường về, gió thổi qua, nhẹ như thở.
Cô nhận ra: giữa họ, thật ra chưa từng có lời hứa nào.
Chỉ có cô là người hy vọng.
Tối hôm đó, về đến nhà, Souchou mở tin nhắn cũ. Có một đoạn từng được gõ sẵn nhưng chưa gửi đi:
“Tớ thích cậu, Windy à.”
Cô xóa dòng ấy. Thay bằng một tin nhắn ngắn:
“Chúc cậu may mắn.”
Một phút sau, Windy trả lời:
“Cảm ơn cậu nhé :)”
Biểu tượng mặt cười tròn trịa.
Souchou nhìn chằm chằm vào đó, như thể nó mang một tầng nghĩa sâu xa mà cô không hiểu. Rồi cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Không còn tiếng thông báo. Không còn điều gì cần nói.
Cô nghĩ, có những chuyện kết thúc mà không cần lời chia tay –
…bởi vì, chưa từng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com