Lộ Tẩy
Chuyến đi ngắn ngày của chúng tôi sắp kết thúc. Những người bạn của tôi, người thì đang chơi bài, người thì ngồi lăn ra ngủ như chết. Mọi người tưởng đây là một kỳ nghỉ đơn thuần, nhưng với tôi thì không. Tôi - Souchou - và Albert đã lén lút hẹn hò suốt cả chuyến đi.
Không ai trong nhóm biết. Tất nhiên là không.
Albert đã vài lần đề nghị công khai. Nhưng tôi... chưa sẵn sàng. Không phải vì xấu hổ. Mà là vì sợ ánh nhìn soi mói, sợ những câu hỏi dồn dập kiểu "từ khi nào?", "ai tỏ tình trước?", "có chắc không đó?" Tôi không muốn cảm giác này - cảm giác yêu - bị đem ra như trò đùa bàn tán.
Và thế là tôi bảo anh ấy chờ. Đến khi trở về, tôi sẽ nghĩ cách.
Tôi vừa từ bữa tiệc trở về phòng - vẫn còn mặc chiếc váy nhung sẫm, tóc rối do chạy nhảy với June và Yukii ngoài sân. Tiếng cười vẫn còn vương trong ngực, nhưng... cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm lòng tôi trống rỗng một cách kì lạ.
Vừa khép cửa phòng, chưa kịp bật đèn thì có thứ gì đó... hoặc ai đó... đẩy tôi dựa vào tường.
Không gian xung quanh đột nhiên biến mất.
Không tiếng mưa.
Không tiếng thở.
Chỉ có một đôi môi đang điên cuồng nghiền ngẫm môi tôi.
Tôi hoảng. Tay đẩy ra, chân kháng cự, nhưng người đó - khỏe hơn tôi nhiều giữ chặt tôi bằng cả cơ thể.
"Albert...?" - tôi muốn nói nhưng môi không thoát ra lời.
Và rồi anh rời môi tôi, nhưng không phải vì dịu dàng. Mà như thể đã phải kiềm chế quá lâu.
Mắt anh - đỏ lên vì giận. Mái tóc ướt mưa, áo còn vương mùi gió đêm.
"Em còn định giấu anh đến bao giờ?"
Tôi thở dốc, vừa giận vừa ngỡ ngàng.
"Cái gì cơ...?"
"Anh thấy em. Ở sân. Nhìn cậu ta. Cười như thể chưa từng cười với anh như vậy." - Albert khẽ rít lên, tay vẫn giữ lấy vai tôi.
"Cậu ta nào...?" - tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Cái tên chơi guitar đó. Em còn đút cho cậu ta ăn bánh!"
"Trời ạ..." - tôi ngửa cổ ra sau, mắt trợn trừng - "Albert, đó là Tehma! Và cái bánh là của June đưa cho em, em chỉ tiện tay!"
"Anh không quan tâm." - giọng anh nghẹn lại - "Anh biết mình ngốc. Biết rõ em yêu anh. Nhưng tim anh vẫn siết lại khi thấy em... là một phần của đám đông đó. Còn anh thì đứng ngoài. Là bí mật. Là cái bóng."
Lòng tôi mềm lại.
Tôi vươn tay, chạm nhẹ lên ngực anh. Nhịp tim đập thình thịch rất hỗn loạn.
"Albert, em chưa sẵn sàng công khai, không phải vì em không yêu anh. Mà vì em muốn giữ cái này - cái của chúng ta - tránh xa mọi thứ ồn ào. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi... Anh có thể cho em thêm một chút thời gian không?"
Anh nhìn tôi. Rất lâu. Như thể đang tìm xem mình còn đủ kiên nhẫn để yêu một người như tôi không.
Rồi cuối cùng, anh cúi đầu, môi chạm lên trán tôi nhẹ hơn cơn mưa bên ngoài.
"Lần sau... nếu em còn đút bánh cho ai, thì nhớ đút cho anh trước."
Tôi bật cười, đẩy nhẹ anh.
"Đồ ghen bóng gió..."
"Tôi ghen thật lòng."
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi. Nhưng không còn lạnh. Trong căn phòng nhỏ này, có hai trái tim một vừa được làm dịu, một đang học cách yêu không phòng bị.
Đêm cuối cùng của chuyến đi. Cũng có thể là đêm đầu tiên... mà tôi nghĩ đến việc: có lẽ yêu một người như Albert, cũng đáng để đánh đổi tất cả.
Sáng hôm sau.
Trời đã tạnh mưa, chỉ còn vài giọt nước nhỏ từ mái hiên nhỏ giọt xuống sân lát đá. Tiếng chim bắt đầu râm ran sau bữa tiệc dài. Bầu không khí mang hương ẩm của đất sau mưa, ngai ngái mà dễ chịu.
Cả nhóm thức dậy muộn, đứa nào cũng lười biếng lê lết đi tìm cà phê. Tôi cũng thế. Vừa tỉnh dậy, tôi đã mở điện thoại. Tin nhắn của Albert hiện đầu tiên:
"Em ngủ dậy chưa? Anh ở bếp."
Tôi khẽ cười, giấu biểu cảm trong chăn như một đứa đang yêu lần đầu.
Vài phút sau, tôi lết ra bếp. Albert đưa cho tôi một ly cacao nóng, vẫn như mọi ngày, siêu ngọt. Tôi chẳng nói gì, chỉ chạm nhẹ tay vào tay anh, đủ lâu để thấy lòng mình ấm lên.
Mọi thứ đều ổn... cho đến khi Yukii hét toáng lên từ phòng khách.
"ỦA ỦA ỦA - CÁI GÌ VẬY TRỜI?!"
Tôi cứng người.
June cũng hét theo sau.
"Ơ cái này...! Souchou!!!!!"
Tôi hoảng thật sự.
Chạy vội ra phòng khách, tôi thấy mọi người đang vây quanh điện thoại của Rice, người chuyên phá đám không có gì làm ngoài việc lướt story.
Và ở đó.
Hiện rõ mồn một.
Một story 3 giây, mờ mờ tối tối nhưng đủ thấy tôi đang dựa vào ngực Albert, trong phòng hôm qua. Anh ấy đang vuốt tóc tôi. Tôi đang nhắm mắt cười. Và môi anh gần sát má tôi đến mức chỉ cần một nhịp thở nữa là chạm.
Góc quay lén, hơi rung nhưng vẫn quá rõ ràng.
Phía dưới bức ảnh là dòng chữ ngắn:
"Vẫn nghĩ là lén lút à?"
Tôi chết lặng.
Albert từ sau lưng bước tới, nhìn màn hình một giây rồi thở dài. "Ai đăng vậy?"
"Chính em muốn hỏi câu đó đó!!!" - tôi gần như hét.
Tehma nhướn mày. "Cái story này ẩn với mọi người trừ nhóm mình. Tức là chỉ có một đứa trong nhóm post."
Rice thì nửa bật cười, nửa nghiêm túc: "Trò này không phải gu tôi. Tôi còn đang edit video Tehma ngủ chảy nước miếng mà."
Yukii quay sang June. "Không phải cậu chứ?"
June chớp mắt. "Không. Nhưng tôi đoán được ai rồi."
Mọi ánh mắt cùng nhìn về một góc phòng nơi một đứa ngồi khoanh chân, mắt nhướng lên đầy "vô tội giả tạo".
Đó là Power. "Ơ kìa sao lại nhìn tôi?"
"Chính là cái filter Story Only Friends hôm qua của cậu đó!" - Yukii vạch mặt - "Chụp trong lúc vào phòng lấy áo khoác đúng không!?"
Power phẩy tay như thể chẳng có gì to tát.
"Trông lãng mạn mà. Với lại hai người giấu kiểu đó khiến tôi tức á. Biết thì nói biết. Đừng để người khác nhìn thấy trước rồi mới thừa nhận."
Tôi mặt đỏ bừng.
Albert đột nhiên cười khẽ. Anh bước lên, vòng tay qua vai tôi trước mặt cả nhóm.
"Vậy thì nói luôn. Tôi và Souchou đang hẹn hò. Tụi tôi không giấu vì xấu hổ. Chỉ... chưa muốn chia sẻ."
Không gian im lặng một nhịp.
Rồi Rice giơ tay đầu tiên.
"Ủa vậy tôi nợ tiền bao cưới của ai đây? Của Tehma hay Souchou?"
Cả nhóm phá lên cười.
Yukii ôm lấy tôi, gào: "Trời ơi cuối cùng cũng có bồ rồi!!!"
June vỗ vai Albert. "Chăm sóc em ấy cho tốt đấy."
Còn Power? Chỉ nháy mắt: "Ơn giời, tôi đã làm một việc tốt."
Buổi sáng tiếp tục bằng một bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Bức ảnh đáng lẽ là vụ scandal... lại trở thành chất xúc tác cho một sự thật được đón nhận đầy ấm áp.
Tôi nhìn sang Albert. Anh đang cười, mắt cong như nửa vầng trăng. Lúc bắt gặp ánh mắt tôi, anh chỉ thốt: "Cuối cùng em cũng để anh nắm tay giữa ban ngày."
Tôi không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com