Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên Của Người Ở Lại

Gió thổi lạnh trên vùng cao nguyên phía Bắc – nơi từng là tiền tuyến cũ trong cuộc chiến chia cắt. Một chòi quan sát cũ, mục nát, nằm chênh vênh trên triền núi đá. Bên trong, anh đứng yên, bàn tay đặt trên khẩu súng gác bên cửa sổ.

Exact – trung sĩ của Đội Phản Phản Động số 7 – được biết đến như "cái bóng của tổ quốc". Anh không uống rượu, không cười, và không có gia đình ngoài quốc kỳ treo trong phòng ngủ.

Hôm nay, anh nhận lệnh lặng lẽ hơn mọi ngày: đến trạm quan sát bỏ hoang, nhận một gói hàng đặc biệt từ bên kia biên giới. Không báo cáo, không người chứng kiến.

Và "gói hàng" lại là người.

Cô ngồi dưới ánh đèn mờ: tóc đen rối, áo choàng bạc màu, cổ tay vẫn còn vết xích chưa mờ. Đôi mắt nhìn anh bình tĩnh, gần như... chế nhạo.

"Chào anh, Exact." – giọng cô khàn nhưng vẫn có âm điệu của kẻ biết mình nguy hiểm.

Anh không ngồi. Cũng không trả lời.

"Anh không ngạc nhiên à?" – cô nghiêng đầu. "Chúng ta từng là đồng đội. Anh tưởng tôi đã chết."

"June." – cuối cùng, anh thốt tên cô ra, như một vết dao cứa qua kỷ niệm. "Tôi tưởng cô đã phản bội. Và tôi đã đúng."

Cô cười. Nhưng nụ cười không đến được đôi mắt.

Ngày trước, họ cùng ở đơn vị đặc nhiệm Omega: Exact là xạ thủ bọc hậu, June là gián điệp thâm nhập. Cô nhanh, lạnh lùng, giỏi giả vờ đến mức không ai biết khi nào cô thật. Ngoài anh.

Chỉ mình anh biết cô thích bánh mì cháy cạnh. Chỉ mình anh thấy cô khóc đêm khi đọc tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi sau chiến tranh. Chỉ mình anh tin cô... cho đến cái đêm toàn đội bị phục kích, và tín hiệu dẫn đường phát ra từ chính thiết bị của cô.

June ngồi xếp chân. "Tôi không phản bội đất nước. Tôi phản bội một chính phủ không còn xứng đáng để tôi trung thành."

Exact siết chặt bàn tay. "Cô đã giết ba đồng đội. Tôi không quan tâm lý do."

Cô gật nhẹ. "Đúng. Tôi không xin anh tha thứ. Tôi chỉ cần năm phút. Sau đó, nếu muốn, anh có thể giết tôi tại đây."

Anh không nói. Gió lùa qua khung cửa gãy, làm ánh sáng đèn chao đảo.

"Anh từng hỏi tôi tin vào gì." – June thì thầm. "Tôi đã không trả lời. Bây giờ tôi có thể: tôi tin con người xứng đáng được biết sự thật, ngay cả khi sự thật làm tan vỡ mọi huyền thoại."

"Đó không phải là nhiệm vụ của cô." – anh gằn giọng.

"Không." – cô đứng dậy, bước đến sát anh, ánh mắt không chớp. "Nhưng đó là lý do tôi vẫn sống. Và đó là lý do anh vẫn ở đây."

Exact đưa súng lên. Đầu nòng chạm trán cô.

"Chúng ta đang ở hai phía. Tôi không muốn gặp lại cô."

"Nhưng tôi muốn anh sống sót." – cô thì thầm, tay không hề run. "Đây là ổ USB. Dữ liệu thật về Trận Elion. Về những kẻ đã để mặc đơn vị chúng ta bị hi sinh."

Anh không nhận. Nhưng cũng không bắn.

"Vì sao lại đưa tôi?" – giọng anh khô khốc.

Cô nhìn anh, rất lâu, rồi nói khẽ: "Vì anh là người cuối cùng tôi còn tin sẽ làm điều đúng, kể cả khi điều đó giết chết lý tưởng của chính mình."

Cô lùi lại, thả ổ dữ liệu xuống bàn gỗ, rồi đi ra cửa.

Exact không ngăn cô. Không hỏi sẽ đi đâu.

Chỉ khi tiếng bước chân cô hòa vào gió núi, anh mới mở bàn tay đã siết chặt từ đầu buổi – rớm máu.

Sáng hôm sau, báo cáo chính thức ghi rằng "giao dịch thất bại, mục tiêu không xuất hiện". Không ai hỏi thêm.

Nhưng trong một tủ sắt cũ, tại kho hồ sơ quân đội phía Đông, có một tập tin mới không người nhận: "Trận Elion – dữ liệu nội bộ tuyệt mật – yêu cầu mở điều tra lại."

Và người gửi – không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com