Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 395-396-397-398-399

  CHƯƠNG 395: MẪU TỬ PHÂN LI   

Ánh mắt Bắc Minh Dục trùng xuống: "Em muốn nhận nuôi đứa trẻ này, là vị thấy nó gặp phải tình cảnh đáng thương, hay là vì....muốn bù đắp sự thiếu hụt của Hảo Hảo?"Lương Nặc đơ người: "Anh nói thế là ý gì?""Hảo Hảo mất tích bốn năm, trong bốn năm đó dường như em không ngừng tự trách bản thân, trong bốn năm đó, anh cũng vô số lần nhắc tới chuyện sinh thêm một đứa con nữa nhưng em đều không chịu, bây giờ đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện, em liền đem tất cả sự chú ý tập trung vào nó, thậm chí đối xử tốt với nó một cách khác thường, em có dám nói em không hề coi nó là vật thay thế cho Hảo Hảo không?""Em...em..."Sắc mặt Lương Nặc đột nhiên trắng bệch, nhớ lại lúc khi mới gặp Tiểu Bắc, đúng là cô vừa nhìn thấy nó đã nhớ tới Hảo Hảo, sau đó mỗi lần nhớ tới Hảo Hảo thì lại cố gắng đối xử thật tốt với Tiểu Bắc .Thậm chí đến cái tên.Tiểu Bắc.Nếu đặt tên cho Hảo Hảo thì chắc họ cũng sẽ là Bắc Minh.Đột nhiên cửa phòng truyên tới tiếng va đập nhẹ, Lương Nặc đột nhiên ngồi dậy từ lòng Bắc Minh Dục, lại nhìn thấy hai mắt Tiểu Bắc có vẻ đỏ đỏ, nhìn Lương Nặc chằm chằm, nét mặt có vẻ hoảng hốt, giật mình.Sau đó quay đầu bỏ chạy."Tiểu Bắc!" Lương Nặc kinh ngạc, vội vàng chạy ra khỏi giường.Tiểu Bắc tuy nhìn có vẻ giống với trẻ bị tự kỷ nhưng từ một góc độ nào đó nó lại có những biểu hiện không giống với một đứa trẻ.Cảm giác rất mong manh, Lương Nặc không muốn mất đi Tiểu Bắc như thế này.Đang định chạy đuổi theo thì Bắc Minh Dục lại kéo cổ tay cô lại: "Anh không phản đối em nhận nuôi nó, nhưng anh cần em phải nhận thấy rõ được hiện thực, nó không phải là Hảo Hảo."Lương Nặc đang vùng vẫy muốn thoát ra nghe thấy câu nói cuối cùng liền đứng khựng lại.Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, cô nắm chặt hai tay lại nói: "Em hiểu ý của anh."Tiểu Bắc chạy ra ngoài, Lương Nặc liền chạy đuổi theo.Lương Nặc cứ nghĩ Tiểu Bắc còn nhỏ chạy sẽ không được xa, nhưng trên thực tế thì Lương Nặc phải đuổi theo một lúc mới đuổi kịp, tìm thấy cậu bé ở bên dưới cột đèn bên đường cái.Cậu bé với bộ dạng giống như gặp cô lần đầu tiên, thu mình lại bên đường, bàn tay nhỏ vẽ trên đất một hình tròn.Không có ai có thể nhìn hiểu được đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.Nhưng ánh mắt nó hơi đỏ, còn ươn ướt nữa.Lương Nặc lôi một tờ giấy ướt ra lau mặt cho Tiểu Bắc, nhưng cậu bé lại quay mặt tránh đi, quay lưng lại với Lương Nặc, nhìn thấy cậu bé không muốn mình động vào người như thế, đột nhiên trong lòng Lương Nặc thấy rất buồn, không hề thoải mái."Tiểu Bắc.""Con nghe cô nói, sự việc không phải như con nghĩ đâu...trong lòng cô....còn là độc nhất vô nhị, con không phải là vật thay thế của bất kì ai cả."Tiểu Bắc vẫn cúi đầu vẽ hình tròn, chưa từng ngừng lại.Lương Nặc cũng không nản lòng không từ bỏ, cô từ từ di chuyển tới trước mặt cậu bé, nhìn cậu rồi khẽ dỗ dành: "Trước lúc cô đuổi theo con, chú còn nói với cô là phải nhận rõ hiện thực, con không phải là Hảo Hảo...."Tốc độ ngón tay vẽ hình tròn trên đất của Tiểu Bắc đột nhiên chậm lại, cúi đầu càng thấp hơn.Nỗi lòng Lương Nặc có chút thay đổi, cổ họng nghẹn lại cô nói: "Cô từng có một cậu con trai, nhưng sau đó đã bị một đám người bắt cóc đem bán đi, mãi cho tới bây giờ cô vẫn đang tìm kiếm bạn ấy, lúc vừa mới bắt đầu, trong tiềm thức đúng là cô đã coi con là bạn ấy, nhưng dần dần, cô phát hiện các con là hai con người độc lập với nhau, cô không nên đối xử với con như thế, cô xin lỗi con....là lỗi của cô, sau này cô sẽ không như thế nữa.""Con ngẩng đầu lên nhìn cô có được không? Để cô biết rằng con tin cô?"Tiểu Bắc còn chưa kịp nói gì, liền có tiếng bước chân không gần không xa nghe có vẻ dứt khoát và hùng hổ, đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Nặc.Andy đem theo mười mấy người, từng bước tiến lại gần."Lương tiểu thư, chẳng phải cô muốn ra tòa với tôi à? bây giờ tòa án cũng không nhận giải quyết việc của cô nữa rồi, mời cô giao thằng bé ra đây."Lương Nặc theo phản xạ đưa Tiểu Bắc ra phía sau lưng mình: "Nó sẽ không đi cùng cô đâu."Lúc này Tiểu Bắc lại đấy tay Lương Nặc ra, mắt ọng nước lấp lánh, đây là lần đầu tiên Lương Nặc nhìn thấy cậu bé khóc!Khóc, cười là những chuyện thường thấy ở những người bình thường nhưng ở Tiểu Bắc lại rất ít khi xuất hiện.Hôm nay cậu bé có nét biểu hiện bình thương này, đáng lẽ Lương Nặc nên vui mới phải, nhưng....tại sao cứ phải là bản thân cô đã làm thằng bé tổn thương?Andy thấy vậy liền cười khểnh lạnh lùng: "Sớm tôi đã nói với cô rồi rằng chúng tôi đâu có ngược đãi tiểu thiếu gia, chẳng qua nó vốn dĩ đã khó chiều thế rồi!" nói xong, cô ta lại nói với Tiểu Bắc: "Tiểu thiếu gia, qua đây nào? Cái cô ở bên cạnh con đó là người xấu đấy....""Tôi không phải là người xấu, Tiểu Bắc con phải tin cô, sau này cô sẽ không bao giờ coi con là người thay thế cả."Ánh mắt Tiểu Bắc rất phức tạp, Lương Nặc dường như sắp nhìn không thấu rồi, một giây sau, cậu bé đột nhiên rút trong túi ra một chiếc chìa khóa đặt vào tay Lương Nặc.Lương Nặc mở bàn tay ra xe, là một chiếc chìa khóa.Đó là chiếc chìa khóa xe ô tô khi mà Bắc Minh Dục dỗ dành cậu bé nói rằng nếu không ấn vào nút nghe lại "Con sư tử nhát gan" thì anh sẽ mua cho cậu bé chiếc xe đó! Tuy chiếc xe thật đó cậu bé không thể lái nhưng cậu bé rất thích chơi, chiếc chìa khóa này cũng chưa từng rời khỏi người Tiểu Bắc.Dần dần, cậu bé chủ động tiến lên phía đối diện.Lương Nặc dường như phản xạ có điều kiện liền nắm lấy tay Tiểu Bắc, nhưng cậu bé lại lạnh lùng vùng ra.Thái độ dứt khoát và lạnh lùng làm cho Lương Nặc đột nhiên khó lòng mà chấp nhận được.Andy nhanh chân tiến lên phía trước, lập tức ôm lấy Tiểu Bắc bế lên: "Lương tiểu thư, cảm ơn cô máy ngày nay đã chăm sóc con chúng tôi , thế nhưng nếu như cô vẫn không biết điều thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí.""Tiểu Bắc, thực sự cô không hề lừa con...."Hai mắt Lương Nặc đột nhiên ọng nước, muốn đuổi theo cậu bé, nhưng nhìn thấy Tiểu Bắc từ trong lòng Andy nhìn cô với ánh mắt vừa khác thường vừa xa lạ, con tim cô lại đau nhói, giống như là....Bị kim đâm vào vậy.Cô thờ thẫn như người mất hồn quay trở về phòng bệnh, Bắc Minh Dục nheo mày nhìn phía sau cô không có ai đi cùng."Đứa bé đâu?""Đi rồi....nó đi rồi!" Lương Nặc nói không rõ tiếng, rồi ngã vào lòng Bắc Minh Dục, khóc òa lên như một đứa trẻ: "Thiếu gia, là em không tốt, là em đã làm tổn thương Tiểu Bắc! Em chưa từng nhìn thấy nó khóc, nhưng hôm nay nó đã khóc rồi, em không nên coi nó là vật thay thế cho Hảo Hảo, em xin lỗi...."Tình cảnh gia đình cậu bé hỗn loạn như thế, chắc chắn là rất mẫn cảm trong chuyện tình cảm, vậy mà bây giờ, lại chính tai nghe thấy bản thân mình bị người khác coi là vật thay thế.Những yêu thương chiều chuộng những ngày qua đều chỉ là giả, thằng bé nhất định sẽ buồn chết mất.Lương Nặc chỉ cần nghĩ tới những điều đó thôi là không ngừng hối hận và tự trách bản thân.Trong tay cô vẫn còn cầm chiếc chìa khóa đó, bây giờ thằng bé không cần đến nữa, nó trả lại cho cô rồi...."Gần đây em vì thằng bé mà mệt mỏi quá rồi, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm." Bắc Minh Dục nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nói an ủi: "Thằng bé đi rồi nhưng sẽ trở về, nếu em không coi nó là người thay thế, sự việc vẫn còn có thể cứu vãn được mà!""Không còn cơ hội đó nữa đâu....thằng bé bị người của Lục gia bế đi rồi, sau này sẽ không trở lại nữa đâu...." Lương Nặc càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt lăn xuống nhanh tới mức ướt hết cả phần áo trước ngực Bắc Minh Dục.Anh đột nhiên đẩy cô ra, giật mình hỏi cô: "Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào?""Em nói, người của Lục gia bế thằng bé đi rồi.""Chuyện là thế nào?"Lương Nặc đem toàn bộ câu chuyện sau khi Tiểu Bắc chạy đi kể lại cho Bắc Minh Dục nghe, giật mình trước thái độ của anh, sau đó cẩn thận hỏi lại anh: "Lẽ nào có gì đó không đúng à?" Bắc Minh Dục từ ngăn kéo tủ ở đầu giường lôi ra một tập tài liệu đưa cho Lương Nặc."Bọn họ chắc chắn là luôn đứng ở cổng bệnh viện để đợi cơ hội đưa thằng bé đi, bởi vì...thằng bé không phải là cháu của Lục Cách."Một câu nói, đột nhiên trời đất như sụp xuống trước mặt cô.Lương Nặc cúi đầu xuống nhìn, đó là một bản báo cáo kết quả ADN.


  CHƯƠNG 396: ĐIỆN THOẠI CỦA TIỂU BẮC  

Lương Nặc vội vàng mở túi tài liệu ra. Bên trong có ba bản báo cáo kết quả kiểm tra, ánh mắt Lương Nặc nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kết quả sau cùng: "Andy và Tiểu Bắc không hề có quan hệ huyết thống; Lục Cách và Tiểu Bắc không có quan hệ huyết thống,Lục Sâm và Tiểu Bắc không có quan hệ huyết thống." "Chẳng trách bọn họ đối xử lạnh nhạt với Tiểu Bắc như vậy!" Lương Nặc bóp nát bản cáo trong tay phẫn nộ: "Có được bản báo cáo kết quả này rồi, tòa án chắc sẽ không nói rằng không đủ tài liệu để lập án nữa?" Bắc Minh Dục lắc đầu: "Quan tào rất có khả năng đã bị mua chuộc rồi." "Vậy thì làm thế nào? Bọn họ không phải là người thân của Tiểu Bắc, nhưng lại bế Tiểu Bắc đi....ngộ nhỡ lại ngược đãi nó thì làm thế nào?" Lương Nặc hốt hoảng bám lấy cánh tay Bắc Minh Dục lắc liên tục, đứng ngồi không yên: "Không được, em không thể để ngồi yên dương mắt lên mà nhìn được." Bắc Minh Dục kéo phắt cô lại: "Em nhìn lại bản thân em xem, bây giờ thành ra cái gì rồi? nếu đã biết là Lục gia, lẽ nào còn sợ bọn họ có thể chạy mất à? em hãy nghỉ ngơi đi đã!" "Thế nhưng...." "Không có thế nhưng gì hết, em mà không chịu nghỉ ngơi bây giờ anh xử em đấy!" Sống mũi Lương Nặc thấy cay cay, cô đập mạnh cho anh một cái: "Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đáng ghét như thế?!" "Trước khi có sự xuất hiện của em thì Tiểu Bắc cũng đã ở Lục gia bốn năm trời, cũng đã có làm sao." Bắc Minh Dục như cưỡng chế lôi cô xuống giường, ôm cô vào lòng: "Nhưng nó vừa mới xuất hiện thì em giống như một kẻ phát điên lên ấy." Lương Nặc bĩu bĩu môi, tỏ ý không vui. Bàn tay cô luồn vào eo anh, tới chỗ thịt mềm nhất cô véo cho anh một cái thật mạnh, miệng còn nói: "Em điên rồi đấy, thế nên giờ em đang làm cái việc mà một kẻ điên thường làm đây này!" Cô véo làm cho Bắc Minh Dục cau mày nhăn mặt. "Mưu sát chồng?" "Hức, thế ai cho anh nói em........?" ............... Bắc Minh Dục tìm người ngấm ngầm điều tra về Lục gia, kết quả điều tra cho thấy Lục gia là gia tộc giàu có thứ ba tại Âu Thành. Tình hình bây giờ do Lục gia kiểm soát. Lục Cách xuất thân là quân nhân, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, sau đó rời bỏ quân đội tham gia vào kinh doanh, công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, rất nhanh sau đó đã có một chỗ đứng cho riêng mình ở Âu Thành. Nhưng ông ta chỉ có một người con trai, cưng chiều quá độ, ngược lại cậu ta trở thành một kẻ tiêu biểu cho tầng lớp cậu ấm con chiêu của những gia đình giàu có. Ham ăn lười làm, lại còn rất háo sắc. Nắm được càng ngày càng nhiều tài liệu, Lương Nặc không chờ đợi thêm mà lập tức đi tìm một luật sư có tiếng ở Âu Thành, cô muốn đưa việc này ra tòa và giành lấy quyền nuôi Tiểu Bắc. "Đây là tất cả tài liệu, phiền ông!" Lương Nặc đem tất cả tài liệu đều đưa cho luật sư. Luật sư lật qua lật lại xem một lượt, sau đó có vẻ khó khăn nói: "E rằng có những khó khăn nhất định." "Nếu không khó thì tôi cũng đã không tìm tới ông." Luật sư thản nhiên nói: "Người ở Âu Thành phân thành hai loại, người có tiền và người không có tiền, tất cả những sự đối đãi mà họ nhận được cũng hoàn toàn không giống nhau, từ việc cô nói rằng cô đã nộp đủ tài liệu nhưng nhân viên tòa án không chịu lập hồ sơ, ý của người ta làm như vậy chắc là cô hiểu?" Lương Nặc cắn răng, cô đương nhiên hiểu. "Ở Âu Thành, sức ảnh hưởng của chúng tôi có thể không so được với Lục gia, nhưng chỉ cần ông chịu bỏ công sức, tâm trí ra thực hiện vụ kiện này, tôi đảm bảo chỉ một lần này thôi, số tiền ông thu về sẽ hơn cả năm số tiền ông kiếm được khi làm luật sư." Luật sư hai mắt sáng lên, nhìn vào phần tài liệu cô cung cấp, sắc mặt hồ hởi hơn hẳn. Ông ta đột nhiên đứng lên nhìn Lương Nặc rồi đưa ta ra, cười cười nói: "Lương tiểu thư rất thẳng thắn, vậy được, để tôi nghiên cứu tài liệu này trước đã, nắm được những tình hình cơ bản, sẽ trả lời cô trong thời gian sớm nhất." ................ Tìm luật sư xong, Lương Nặc lại đi tới mấy công ty thám tử. Lương Nặc tìm bọn họ để muốn giúp cô điều tra về nội tình cũng như các mối quan hệ gia đình của Lục gia, thử tìm cách chứng minh nội bộ Lục gia có những mối quan hệ không hòa thuận, có hiện tượng ngược đãi trẻ em. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, cô vừa bước chân ra khỏi văn phòng thám tử thì nhận được điện thoại. "Xin lỗi Lương tiểu thư, gần đây chúng tôi sự vụ nhiều, nhất thời không có người để thực hiện công việc mà cô đã đề xuất." "Xin lỗi Lương tiểu thư, người nhận hồ sơ cô đưa của văn phòng thám tử chúng tôi đột nhiên bị bệnh phải nhập viện rồi, nếu cô vội muốn có kết quả thì mời cô hãy tìm tới một văn phòng thám tử khác đi ạ!" "Xin lỗi Lương tiểu thư....." Lương Nặc tức giận cúp luôn điện thoại. Lúc trước khi cô đi tìm những văn phòng thám tử và luật sư đều đã đưa ra giá rất cao, đối phương căn bản là đã đồng ý ngay tại thời điểm đó, thậm chí cô còn giao cả tiền đặt cọc rồi, nhưng bây giờ, lại cũng một lúc nuốt lời, cái này chẳng phải đã chứng minh cho việc chắc chắn có người đứng đằng sau à? Trên đường về cô nghe được những cái cớ khác nhau của đối phương, trong lòng cảm thấy vừa thật nực cười, vừa đáng khinh bỉ. Về tới bệnh viện, Bắc Minh Dục dường như sớm đã biết ngày hôm nay cô đi là chẳng được việc gì. "Người của Lục gia đúng là không biết xấu hổ." Cô co rúm người ngả vào lòng anh, hít thở thật sâu, nghe tiếng nhịp tim anh đập, dần dần cũng bình tĩnh trở lại. "Không vội." Bắc Minh Dục thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: "Anh đang tìm một người, sau khi liên hệ được với người đó thì Lục gia không còn là vấn đề nữa." "Người nào?" Lương Nặc tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lẽ nào là....anh cũng quen biết với quan tòa à?" "Đương nhiên không phải." Bắc Minh Dục cốc vào đầu cô một cái: "Là một người mà có thể đối đầu được với đại thái thái! Ba anh sau khi mất vì không có di chúc, nên đại thái thái với tư cách là vợ danh chính ngôn thuận đã nắm giữ đa phần tài sản, nhưng trong tập đoàn lại có một người là chú Đỗ người thể hiện rõ lập trường là không chung chiến tuyến với bà ta, có điều những năm gần đây chú Đỗ đó đã di cư ra nước ngoài, có thể thuyết phục được chú ấy quay về quả là khó." Tít tít. Lương Nặc còn đang muốn hỏi thêm vài câu thì điện thoại trong túi cô đột nhiên đổ chuông. Là một số máy lạ chưa từng gọi đến máy cô. Lương Nặc hoài nghi ấn nút nghe: "A lô?" ".........." Đầu dây bên kia im lặng, Lương Nặc lại nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên số máy, rõ ràng số máy này cô không biết. "Xin hỏi là ai vậy ạ? Nếu là việc công thì xin hãy liên hệ với trợ lý của tôi." Đối phương vẫn không trả lời. "Ai vậy?" Bắc Minh Dục ngồi bên cạnh hỏi. Lương Nặc giơ chiếc điện thoại ra, lắc đầu: "Em không biết, họ cũng không nói gì, chắc có thể là gọi nhầm số!" "Vậy thì cúp máy đi!" Bắc Minh Dục đột nhiên đỡ cằm Lương Nặc lên, hai mắt sáng lên cười: "Hay là chúng ta làm chuyện gì đó vui vui đi." Lương Nặc lườm anh, đang định tắt máy thì đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới một giọng nói ngập ngừng của trẻ con: "Cô....cô ơi!" Lương Nặc giật mình toàn thân run lên, cô cầm lấy điện thoại: "Tiểu Bắc?" Đầu dây bên kia lại im lặng. Trong đầu Lương Nặc không ngừng hiện về hình ảnh lúc cậu bé bị bế đi, lại còn đôi mắt đỏ hoe nhìn bản thân cô nữa, Lương Nặc mím chặt môi, mấy giây sau mới lấy lại được bình tĩnh. "Tiểu Bắc, con chịu gọi cho cô rồi có phải là con không trách cô nữa không?" Lương Nặc nhẹ nhàng nói, rồi lại hỏi: "Điện thoại có thể gọi video không? Cô muốn nhìn thấy con, xem xem con bây giờ ở có tốt không...." Nói rồi, Lương Nặc liền ấn nút gọi video, rất nhanh sau đó đã kết nối được. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Tiểu Bắc đang đứng thẳng lưng dựa người vào tường, hai tay cầm lấy điện thoại, hai mắt đỏ ngầu, không biết có phải vừa khóc không. Lương Nặc xót xa: "Cô xin lỗi con, cô bảo đảm sau này sẽ không bao giờ đem con coi thành một người khác, con có thể tha thứ cho cô không? Con trả lại chìa khóa cho cô cô buồn lắm đấy....." Tiểu Bắc mím môi do dự một lát mới nói: "Không buồn."


  CHƯƠNG 397: CÓ PHẢI EM CŨNG MUỐN KHÔNG  

  Từ trước tới nay Lương Nặc không hề biết rằng bản thân mình vì một câu nói của đứa bé này mà tim cô đập nhanh hơn bình thường. "Tiểu.... Tiểu Bắc, có phải con không trách cô nữa không?" "Xe...xe...." Cậu bé nói ra hai từ nghe không rõ lắm nhưng Lương Nặc lập tức hiểu được ý của cậu bé: "Con muốn cô đêm xe trả lại cho con đúng không?" "Thiếu gia, nhanh đưa chìa khóa đây cho em!" cô ấn tay và ngực Bắc Minh Dục giục anh. Bắc Minh Dục rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa, Lương Nặc cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước màn hình điện thaoij: "Đây là thứ vốn thuộc về Tiểu Bắc, chỉ là tạm thời để ở chỗ cô thôi, đợi lần sau gặp Tiểu Bắc cô lại đem chìa khóa trả lại cho con, Tiểu Bắc, con tha lỗi cho cô được không?" Im lặng một lúc Tiểu Bắc mới gật đầu. Hoặc là, ngay từ đầu cậu bé đã không hề giận cô, bằng không thì trong thời gian ngắn như vậy cậu bé sẽ không gọi điện cho cô, cũng hoặc là, nó chỉ tức giận nhất thời mà thôi.... Lương Nặc vui mừng nhìn vào màn hình điệ thoại, nói giọng có vẻ kích động: "Vậy lần sau, lần sau cô đưa Tiểu Bắc đi hóng gió có được không?" "Vâng!" Tiểu Bắc trả lời giọng lí nhí, có vẻ hơi run lên. "Người của Lục gia đối xử với con tốt không?" Lương Nặc hỏi quan tâm: "Con yên tâm, sẽ rất nhanh thôi cô sẽ đưa bọn họ ra tòa để giành lại quyền nuôi dưỡng con, con đừng sợ." "Gần đây thời tiết thay đổi, dễ bị cảm cúm, con mặc nhiều quần áo một chút nhớ giữ gìn sức khỏe, dậy sớm nhớ phải uống một cốc sữa nóng...." Tiểu Bắc đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn phía góc phòng sau đó ánh mắt u ám hơn. "Cô ơi, con phải đi ngủ đây." Lương Nặc nhìn vào đồng hồ, đã gần 10 giờ tối rồi. Cô có chút thất vọng chớp chớp mắt, nở nụ cười gượng gạo: "Được, số máy này là của con à? vậy lần sau khi cô nhớ con thì có thể gọi vào số máy này không?" Tiểu Bắc lắc đầu, Lương Nặc vẫn chưa hiểu rốt cuộc ý cậu bé là gì thì ở đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Lương Nặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối om, trong lòng thấy không vui chút nào. Một lúc sau cô mới bật ra bốn tiếng: "Chúc con ngủ ngon!" Cô cầm chắc điện thoại trong tay, nhớ lại những giây phút khi Tiểu Bắc còn ở cạnh cô, miệng cô mỉm cười trong vô thức, đó là những điều vừa ngọt ngào hạnh phúc vừa là những lo lắng sợ hãi. Đặt điện thoại xuống, cô quay ra thì nhìn thấy Bắc Minh Dục với hai mắt trầm ngâm, đôi lông mày nhăn lại. "Thiếu gia?" Lương Nặc không hiểu: "Anh làm sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy?" Bắc Minh Dục giật mình, lắc đầu: "Không có gì, đợi sau này chắc chắn rồi thì sẽ nói cho em biết." Lương Nặc vẫn còn vui vì nhận được điện thoại của Lương Nặc, cô chẳng nghĩ nhiều lời anh nói làm gì. .................. Cùng thời khắc đó. Điện thoại đã bị ngắt kết nối, Tiểu Bắc liền đưa cho người đàn ông đứng đối diện, giọng nói yếu ớt: "Sau...say này còn có thể không?" "Muốn sau này tiếp tục nói chuyện với cô mày?" người đàn ông đưa một tay lên má Tiểu Bắc,thở hắt một tiếng rồi hỏi. Ánh mắt long lanh của Tiểu Bắc sáng lên: "Cháu sẽ ngoan...sẽ ngoan...." Người đàn ông xoa xoa đầu cậu bé, mái tóc được chải gọn gàng bỗng chốc xù lên, hắn ta lại nghịch nghịch như thể cho đỡ buồn rồi nói: "Nếu muốn thường xuyên nói chuyện với cô thì nhất định phải nghe lời của bà nội nhớ chưa?" Tiểu Bắc đột nhiên mặt rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời chiếc điện thoại trên tay người đàn ông. Người đàn ông tiếp tục nói: "Bà nội cả sẽ không ăn thịt mày đâu, nhưng nếu không chịu nghe lời thì sau này sẽ mãi mãi không nhìn thấy cô của mày, biết chưa hả." Tiểu Bắc đột nhiên tròn xoe mắt, sau đó mím chặt môi, gật đầu. Giống như chịu ấm ức gì đó, hai mắt cậu bé đỏ lên chớp chớp. Người đàn ông có vẻ hơi cáu: "Khóc cái gì? Xấu như thế này thì làm sao gặp cô mày được? Lên giường đi ngủ mau lên, mấy ngày nữa ta lại tới." Tiểu Bắc nghe thấy câu nói sau cùng, hai mắt lại có vẻ đầy hi vọng. "Đi ngủ đi." Tiểu Bắc lại khẽ cười, sau đó chạy nhanh vào nhà tắm rửa tay, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, vừa nằm xuống bèn nhắm chặt hai mắt lại, hai tay nắm chặt trong vô thức. Người đàn ông từ từ rời đi, vừa lúc đi ra thì gặp một người giúp việc nữ. Người giúp việc cúi người nói: "Nhị thiếu gia!" ............. Lương Nặc lưu số máy vừa gọi tới lại, vì vui mừng quá mà nửa đêm nằm ngủ cô nằm mơ không ngừng cười, trong phòng bệnh đột nhiên phát ra một thứ âm thanh kì lạ khác với thường ngày. Bắc Minh Dục mấy lần bị thức giấc, thấy bàn tay cô còn cầm chắc lấy chiếc điện thoại, đột nhiên tức giận. Anh lấy tay mình bóp chặt mũi cô lại không cho cô thở nữa. Không thở được bằng mũi thì cô thở bằng mồm, miệng cô bắt đầu mở ra hít lấy không khí rồi lại khép vào, rồi lại mở ra, cứ như vậy, dường như đang khảo nghiệm sự chịu đựng của Bắc Minh Dục. Anh thở dài chán nản, ánh mắt u ám.... Lương Nặc mơ thấy bản thân mình nắm lấy tay Tiểu Bắc đi chơi ở vườn thú, bệnh của Tiểu Bắc cũng khỏi rồi, không còn sợ chỗ đông người nữa, cũng rất thích nói chuyện, gặp được loài động vật nào mình thích còn chụp ảnh cùng. Đột nhiên, cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Dường như máu lên não thiếu, tim đập nhanh thình thịch. Cô đặt tay lên ngực, giật mình sợ hãi, đột nhiên ngồi bật dậy, há hốc mồm hít thở, hơi thở hổn hển, lúc này cô mới nhìn rõ thấy mình đang ở trên giường bệnh, cách bài trí bốn xung quanh rõ ràng đây là trong bệnh viện. "Tỉnh rồi?" Bắc Minh Dục hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn cô hỏi. Lương Nặc đưa tay sờ lên đôi môi đỏ nóng của mình liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. "Anh...anh hôn trộm em?" Bắc Minh Dục cười ấm áp, không nói gì, đặt tay lên vai cô, Lương Nặc cúi đầu xuống nhìn, cúc áo ngực bị mở tung, hơn nữa buổi tối khi ngủ cô không thích mặc áo ngực, vì vậy.... "A...." Lương Nặc đột nhiên mặt đỏ như quả ớt. Đúng lúc đó Bắc Minh Dục lấy tay quấn quanh người cô, ép cô nằm xuống, một tay đặt lên cằm cô: "Nói thật với em nhé, thực ra anh thấy thỉnh thoảng em nhớ Tiểu Bắc bị bế đi cũng khá tốt mà!" "Anh....." Lương Nặc vụng về, xấu hổ nhìn anh. "Suỵt!" Bắc Minh Dục đặt một ngón tay lên môi cô không cho cô phản bác, tiếp tục nói chậm rãi: "Từ khi tên tiểu tử đó xuất hiện, ánh nhìn của em không hướng theo anh nữa, anh là chồng em còn cậu bé đó chỉ là đứa trẻ em tạm thời nhận nuôi, em không cảm thấy như thế là em đang lạnh nhạt với anh à?" Lương Nặc lườm anh, so sánh kiểu gì thế không biết? Bắc Minh Dục lại cúi đàu a xuống, dụng miệng mình mở cúc áo cô ra, hiện ra trước mặt anh là làn da trắng hồng mềm mịn, cảm giác như đang sờ vào lụa vậy, bàn tay đó không muốn rời ra chút nào. Bàn tay lỗ mãng của anh cố tình luồn vào khu vực mẫn cảm, anh ấn người cô xuống, đôi môi anh đặt lên môi cô không cho cô phát ra bất kì tiếng động nào. Tuy vừa hôn cô nhưng anh vẫn có thể cười, sau đó anh khẽ thổi vào cổ cô nhè nhẹ, nói: "Có phải em cũng muốn rồi không? Em tính xem, hình như đã lâu lắm rồi...." Lương Nặc bị anh làm cho kích thích, tâm trạng có chút không ổn định. "Đúng là muốn chụp lại thật đấy, sau này để cho cái tên tiểu tử đó xem, để nó biết khi nó ở đây đúng là hỏng việc thế nào...." Lương Nặc giật mình đẩy anh ra khi nghe thấy anh nói như vậy nhưng vô ích, cô chỉ kịp nói: "Không được chụp!" nhưng không ngờ vì đang ngập chìm trong cảm giác hạnh phúc mà tiếng nói cô trở nên yếu ớt, lại hơi khàn khàn. Cô vội vàng lấy tay bị miệng lại, nhìn anh có chút sợ hãi, giống như con nai đang bị uy hiếp vậy. Bắc Minh Dục thì cười càng lúc càng sung sướng. "Lại vẫn còn giả vờ? Nói đi. Có phải em cũng muốn không?" "Hức...."Lương Nặc lắc đầu. Bắc Minh Dục tức giận, chẳng phí lời với cô thêm nữa, anh kéo áo ngủ của cô ra bắt đầu hôn sâu xuống dưới, lưỡi thình thoảng lại đưa ra khỏi miệng làm cho Lương Nặc phải rùng mình.  

  CHƯƠNG 398: TIỂU BẮC TẠI THẨM GIA  

Bắc Minh Dục ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày như vậy, sau khi bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn anh không có khuynh hướng bạo lực, không phải là người có xu hướng chống đối lại xã hội mới đồng ý cho anh ra viện. Vừa thu dọn đồ đạc Lương Nặc vừa nói: "Nếu bây giờ anh ra viện thế này, liệu đại thái thái có ép chúng ta rời khỏi Âu Thành không?" Bây giờ Tiểu Bắc mới về tới Lục gia, cũng không biết rốt cuộc sống cuộc sống thế nào, để cô rời đi như thế này, cô không an tâm. Bắc Minh Dục đứng trước gương chải lại mái tóc, nghe thấy vậy, nheo mày nói: "Chúng ta không đi." "Thế đại thái thái?" "Tự anh khác có cách." Đột nhiên ánh mắt Bắc Minh Dục lóe lên sự thù hận, giống như một con sói, anh hỏi: "Lương Nặc, nếu một ngày em phát hiện có người cố ý phá hoại, làm phân cách ba người nhà chúng ta thì em sẽ làm thế nào." Lương Nặc hỏi lại: "Ai?" "Giả thiết là như thế." Lương Nặc nắm chặt tay: "Từ trước tới nay lúc nào em cũng chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc, không muốn tự nhiên đắc tội với ai cả, thế nhưng nếu bọn họ đến để phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta, vậy thì....em sẽ liều mạng với bọn chúng!" Hai người đi ra khỏi bệnh viện, xe đã được chuẩn bị sẵn, Lương Nặc lên xe rồi mới phát hiện ra tài xế chính là thư ký Tôn! "Thư ký Tôn? Anh tới từ khi nào vậy?" "Chào thiếu phu nhân!" thư ký Tôn nhìn Lương Nặc qua gương, giải thích: "Tối qua thiếu gia bảo tôi kể cả đi đêm cũng phải tới, thế nên tôi vừa mới đến nơi thôi." "Anh ngồi máy bay lâu như thế chắc chắn là mệt rồi, không cần phải đích thân tới đón chúng tôi thế này." Lương Nặc nói quan tâm. "Tôi cũng không mệt!" Thư ký Tôn vừa cười vừa trả lời. Lúc này Bắc Minh Dục đã cho hành lý vào xe và cũng ngồi vào xe, thư ký Tôn lập tức đem một tập tài liệu đưa cho anh: "Thiếu gia, tôi biết anh hôm nay xuất viện nên đặc biệt tới để đón anh, nhưng vừa nãy tôi chỉ đi vào nhà vệ sinh có một tí, đã có người đem tập tài liệu này vứt vào trong ghế xe." Bắc Minh Dục nheo mày: "Có nhìn được là ai không?" Thư ký Tôn lắc đầu: "Không, khi tôi trở lại thì phát hiện khóa cửa xe đã bị phá hỏng, mới đầu tôi còn tưởng là có trộm, nhưng khi vào xe kiểm tra thì không phát hiện thấy mất gì, chỉ thấy có thêm tập tài liệu này trên xe thôi." "Là cái gì vậy?" Lương Nặc tò mò nhướn đầu xem bên trong là cái gì. Bắc Minh Dục đột nhiên đánh khẽ vào tay cô, lườm một cái lạnh lùng: "Ngộ nhỡ là thuốc nổ thì em cũng vội mở à?" Lương Nặc co rúm người lạnh tránh anh: "Không phải chứ?" "Thiếu gia đừng đùa thiếu phu nhân nữa." Lương Nặc đấm vào ngực anh vẻ trách mắng: "Anh lại lừa em." Bắc Minh Dục túm lấy tay cô, nhìn cô nói vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt có chút sợ hãi: "Không phải là lừa em, có điều cẩn thận một chút thì vẫn hơn!" Nói xong, anh mở túi tài liệu ra, ánh mắt trùng xuống song lại có chút ngạc nhiên. Bên trong là một tập tài liệu. Lương Nặc cầm tập tài liệu ra nhìn, đột nhiên mắt tròn xoe, mồm há hốc, rất nhanh sau đó nước mắt chảy ra ròng ròng, cô kích động quá ngất xỉu đi. ................. Tại Thẩm gia. Đại thái thái và nhị thái thái ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cười cười nói nói, nhìn có vẻ như hòa hợp nhau lắm vậy, Tiểu Bắc ngồi bên cạnh lặng lẽ giữa hai người, không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm. "Tiểu thiếu gia hình như càng ngày càng nghe lời hơn rồi." Phúc Bác đột nhiên cười cười nói một câu, sau đó cầm đũa định gắp thức ăn cho Tiểu Bắc, đại thái thái lạnh lùng đưa đũa ra kẹp lấy đũa ông ta nói: "Để tôi." "Vâng!" Phúc Bác lùi ra phía sau một bước, quay đầu nói với người giúp việc: "Xem xem súp hòa nhài giúp tăng cường thị lực của tiểu thiếu gia đã được chưa? Đừng để tiểu thiếu gia phải đợi lâu, hiếm khi tâm trạng tiểu thiếu gia tốt như thế này." Đại thái thái chọn một miếng thịt không to không nhỏ đặt vào bát Tiểu Bắc. "Ăn mãi những thứ kia thì có tác dụng gì? Ăn cánh gà đi!" Tiểu Bắc mím môi nhìn miếng cánh gà, dính đầy cái cánh là nước sốt và lá hành, im lặng khoảng hai giây, cậu bé từ từ gắp miếng cánh lên cho vào mồm cắn một miếng. Đại thái thái thấy vui trước thái độ nghe lời của cậu, đưa tay lên định xoa đầu Tiểu Bắc nhưng cậu bé đã kịp nghiêng người về phía sau ghế né đi. Bàn tay đại thái thái lơ lửng trên không trung. Nhị thái thái bật cười lạnh lùng: "Chị à, em đúng là không biết rốt cuộc chị nhìn thấy nó có điểm gì đặc biệt nữa, ngơ ngơ ngác ngác cả ngày không nói câu nào, lại gặp trở ngại trong việc giao tiếp với người khác, chẳng lẽ chị thực sự muốn đem sản nghiệp đặt vào tay nó? Đã ngốc thì có làm thế nào cũng không thành tài được, chị lại mời bao nhiêu chuyên gia đến dạy nó như thế, chẳng phải càng dạy càng đần đấy à? em nuôi A Hòa ba năm, ít nhất nó còn biết vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ nhân, đằng này nó thì hiểu cái gì?" A Hòa là giống chó samoyed. Phúc Bác hắng giọng hai tiếng: "Nhị thái thái, tiểu thiếu gia cũng chẳng phải đồ ngốc, thái thái việc gì phải nói những lời như thế trước mặt cậu ấy?" "Ồ, chị cả chị nghe xem? Em ở Thẩm gia bao nhiêu năm như thế, vậy mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy người dưới chỉ trích chủ nhân thế này đấy?" nhị thái thái bĩu môi, cố ý kéo dài giọng nói: "Có phải sau này em còn chẳng bằng một đứa người hầu không? Chị cả, trước đây chị em ta không phải đã nói rồi sao...." "Đủ rồi!" đại thái thái đột nhiên đập tay xuống bàn, lạnh lùng lườm Phúc Bác: "Ta nói chuyện với lão nhị, làm gì có phần của nhà ngươi hả?" "Vâng, đại thái thái." Phúc Bắc cúi người lùi về phía sau, ngậm chặt miệng không nói thêm một lời nào. Nhị thái thái khinh bỉ nhìn Phúc Bác, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười đắc ý. Đại thái thái lại quay ra nói với nhị thái thái: "Còn cô nữa đấy, tự cô là cái loại gì thì trong lòng cô biết rõ nhất, lần sau nếu còn trước mặt tiểu thiếu gia ăn nói linh tinh nữa thì sau này không cần nói nữa." Nhị thái thái không phục: "Chị cả, chị đừng có quên...." "Đại thái thái, tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân tới rồi." đúng lúc này, người canh gác cửa chạy vào, nói với hai người đang cãi nhau. "Nó tới làm cái gì?" nhị thiếu gia quay ra nhìn nheo mày hỏi. Đại thái thái liếc mắt nhìn Phúc Bác, giọng gằn xuống nói: "Để bọn chúng vào." Phúc Bác thấp giọng nói: "Đại thái thái, có cần đưa tiểu thiếu gia vào trong không ạ?" "Không cần!" đại thái thái thở hắt ra một tiếng, cầm tờ giấy ăn bên cạnh lau miệng, nở nụ cười mưu mô: "Nếu bọn chúng đã dám tới, chắc là đã đều biết cả rồi." Phúc Bấc đột nhiên cúi thấp đầu: "Là do tôi làm việc không tới nơi tới chốn!" Khi Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc đi vào đại sảnh phòng khách, Lương Nặc liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Bắc đang ngồi trước bàn ăn giống như một hoàng tử, con tim cô đột nhiên thắt lại: "Tiểu Bắc!" Hóa ra, Tiểu Bắc đúng là bị Thẩm gia bế đi. "Cô...." Tiểu Bắc quay đầu lại, đột nhiên lên tiếng. Đại thái thái giật mình quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bắc, ánh mắt hơi sốc: "Phúc Bác, tiểu thiếu gia vừa...." "Đại thái thái, không sai, tiểu thiếu gia đúng là vừa lên tiếng gọi rồi!" Tiểu Bắc nhảy xuống từ trên ghế, hai tay hai chân bé tí chạy tới bên cạnh Lương Nặc, nhưng Phúc Bác đã kịp thời ôm eo cậu bé bế lên, cảnh cáo: "Tiểu thiếu gia đừng có chạy lung tung." "Bỏ tôi ra!" Tiểu Bắc vùng vẫy trong tay Phúc Bác: "người xấu, người xấu....cô...cô ơi...." Nước mắt Lương Nặc đột nhiên tuôn ra, hận không thể xông lên cướp lấy Tiểu Bắc trong tay của Phúc Bác, Bắc Minh Dục nhanh tay kéo Lương Nặc lại, để cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Mẹ cả, về việc của Tiểu Bắc, có phải mẹ nợ con một lời giải thích?" Bắc Minh Dục nheo mày, ánh mắt sáng quắc, hùng hùng hổ hổ. Đại thái thái từ từ đứng lên, nói giọng chắc chắn: "Giải thích? Ta cần phải giải thích cái gì chứ? ở đây không có ai là Tiểu Bắc cả, chỉ có Thần Thần!"


  CHƯƠNG 399: ĐÓ LÀ CON TRAI CỦA TÔI  

Bắc Minh Dục thở hắt ra, ánh mắt có chút khinh bỉ: "Bà cố ý lấy Lục gia ra để đánh lạc hướng chúng tôi, còn tạo áp lực cho tòa án, bà không cảm thấy làm như thế là càng muốn giấu thì càng lộ à?"

Đại thái thái liếc mắt nhìn Phúc Bắc ra hiệu, Phúc Bác lập tức bế Tiểu Bắc đi.

Lương Nặc lòng nóng như lửa đốt, đứng nhìn Tiểu Bắc bị đưa đi.

"Tiểu Bắc! Không được bế con tôi đi....trả lại con cho tôi, đại thái thái, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì cho bà tức giận mà bà lại phân khai gia đình ba người chúng tôi!"

Đại thái thái đột nhiên cầm chiếc cốc thủy tinh bên cạnh đáp về hướng Lương Nặc.

Bắc Minh Dục giật mình, kéo cô ôm vào lòng, quay lưng lại đỡ chiếc cốc, chiếc cốc đập vào lưng anh trước khi rơi xuống đất. Tuy là không chảy máu nhưng Lương Nặc rõ ràng cảm nhaanjd được khi chiếc cốc bay đến có sức đập mạnh thế nào.

"Thiếu gia!"

"Anh không sao!" Bắc Minh Dục xua tay, liếc nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ dưới đất, cười: "mẹ cả chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi à? một hai câu mà đã tức giận như vậy rồi? vậy khi bà cướp đi đứa con trai của tôi, bà có nghĩ tới nỗi tức giận khi bị mất con không?"

"Thần Thần bây giờ không phải con trai của ngươi nữa, ta đã chuyển tên nó thành con của đạo thiếu gia rồi, sau này nó chính là cháu của ngươi." Đại thái thái lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nói.

Nhị thái thái không nói gì từ nãy đến giờ cũng giật bắn mình.

"Chị...chị cả, Thần Thần là con trai của tam thiếu gia? Sao lại có thể như vậy? chẳng phải chị luôn coi tiểu thiếu gia là người thừa....."

"Cô không nói cũng không ai bảo cô bị câm đâu!"

Đại thái thái đột nhiên ném cho nhị thái thái một cái nhìn như phun ra lửa, nhị thái thái bịt miệng không nói câu gì, tự mình suy nghĩ.

Lương Nặc trợn trùng mắt: "Bà thật nhẫn tâm! Đó rõ ràng là con trai tôi, tôi đã để lạc nó bốn năm...không đúng! Bốn năm trước chính một tay bà đã lên kế hoạch cố ý cướp nó đi."

"Vậy thì sao nào?" đại thái thái không hề có một chút áy náy, ngược lại còn cười lạnh lùng chế giễu: "Nó là cháu trưởng của Thẩm gia chúng ta, cô dựa vào cái gì mà đòi nuôi nó? Để nó lại bên các người, các người có thể cho nó những gì?"

"Tôi có thể cho nó tình thương máu mủ, có thể cho nó có một tuổi thơ đúng nghĩa!" Lương Nặc gào khóc nói.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Hảo Hảo bị người ta cố ý cướp đi, càng không ngờ được rằng, có một ngày Hảo Hảo ở trước mặt cô mà cô lại không nhận ra con mình!

Cô còn từng nghĩ, rốt cuộc Lục gia là một gia đình như thế nào mà làm cho một đứa trẻ bé như thế bị ép tới mức mắc chứng tự kỷ.

Nhưng bây giờ lại được biết, căn bản đó không phải là vì Lục gia.

Mà là sự ngược đãi của Thẩm gia.

Là một tay đại thái thái nắm giữ quyền kiểm soát, bà ta không thương tiếc để cho tam thái thái tự tay bóp chết đứa con của mình để có thể giữ được sự vinh hoa phú quý trong Thẩm gia! Nếu lớn lên trong một môi trường như thế này, bảo sao Tiểu Bắc....mắc phải chứng tự kỷ?

Chỉ cần nghĩ tới thời gian bốn năm qua, những khổ cực và những cấm đoán mà Tiểu Bắc phải chịu ở Thẩm gia, con tim Lương Nặc lại như bị dao đâm, đau đớn vô cùng!

Cũng có thể, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được sự kích động và sự choáng váng khi tận mắt nhìn thấy bản báo cáo kết quả giám định lúc ngồi trong xe.

Đôi vai của Lương Nặc run rẩy, dường như quá sốc.

Một tay Bắc Minh Dục đỡ lấy cô cho cô dựa vào mình, khẽ khàng vỗ tay vào vai cô an ủi, lại nhìn đại thái thái nói: "Kể từ khi tôi xin gạch tên mình khỏi gia phả của Thẩm gia, con trai tôi cũng sẽ không còn là con cháu của Thẩm gia nữa, hãy trả lại con cho tôi!"

"Hoang tưởng!" đại thái thái tự nghĩ đã cầm chắc phần thắng trong tay, bà ta nói: "Nói thực lòng với ngươi, khi xưa khi ngươi sinh non ta đã cho người đến để bế đứa bé đi, nếu không phải có cái tên Lý Tranh Diễn kia nhúng tay vào thì ngươi tưởng các ngươi còn có cơ hội để ở cùng nó vài tháng à?"

"Bà....." Lương Nặc lúc này cảm giác dường như máu trong cơ thể đang sôi lên sùng sục, cô choáng váng không ngờ được.

"Lý thiếu gia nói hóa ra đều là sự thật, hóa ra những người đó đều là người của bà, là bà muốn cướp đi đứa con của tôi!" lúc trước khi Lý Tranh Diễn trả lại đứa con cho bọn họ cũng đã nói, còn có người đang muốn cướp đứa trẻ, lúc đó cô còn không tin!

"Là ta." Đại thái thái sắc mặt bình tĩnh: "Ta thấy bệnh của tam thiếu gia cũng đã khỏi rồi, buổi chiều hãu trở về Hải Thành đi, sau này bước sông không phạm nước giếng."

"Bà đừng có nằm mơ!" Lương Nặc trợn mắt lên nhìn bà ta như thách đấu: ""Bà cướp con tôi đi còn muốn chúng tôi dễ dàng rời đi như vậy? mụ yêu quái kia, bà sẽ khong được chết yên thân đâu!"

"Hỗn láo!"

"Tôi không chỉ hỗn láo, tôi còn muốn giết chết bà nữa kia!" Lương Nặc hận không thể chạy lại mà móc mắt đại thái thái ra.

Bắc Minh Dục ôm chặt lấy Lương Nặc trong lòng, tiến lên phía trước một bước, ánh mắt kiên định: "Mẹ cả, bà đừng có ép tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

"Ở đây là Âu Thành, người có bản lĩnh gì mà nói cá chết thì lưới rách với ta?"

Ánh mắt Bắc Minh Dục đầy hận thù, nói quyết liệt: "Kể cả tôi có khuynh gia bại sản thì cũng muốn bà chết thì sao?"

Đại thái thái ánh mắt trùng xuống.

Bốn năm trước Bắc Minh Dục có thể nói rằng chỉ là một kẻ sống vượt qua được hoạn nạn đã là may, nhưng bốn năm trở lại đây Bắc Minh Dục rất kín đáo, thực lực của anh bây giờ rốt cuộc đang ở mức nào, bà ta cũng không thể nắm chắc được.

"Được!" trong lúc suy tính, bà ta có một ý nghĩ, nói: "Các người muốn có đứa bé thì đó là điều không thể, nhưng các người có thể ở lại trong Thẩm viên để cùng sống với nó, nhưng không có sự đồng ý của ta thì các người không được phép ra khỏi Thẩm viên một bước!"

Lương Nặc đương nhiên không chịu, nhưng Bắc Minh Dục thì lại nhường một bước mà đồng ý: "Được!"

"Còn nữa, đứa bé đứng dưới tên của đại thiếu gia, bất kể ai cũng không thể thay đổi, nó chính là cháu đích tôn của Thẩm gia!"

"Có thể!"

Lời Bắc Minh Dục vừa dứt, cơ thể Lương Nặc trong lòng anh liền nhũn ra, cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước mắt rõ ràng là con trai của mình, nhưng chỉ có thể nghe nó gọi mình là thím, cô làm thế nào mà chấp nhận được chứ?

................

Khi Lương Nặc tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Trên bức tường trắng có chạm khắc những hoa văn bằng đá cẩm thạch, Lương Nặc vừa nhìn đã nhận ra cách trang trí này khi tối hôm trước cô nói chuyện video với Tiểu Bắc, sau lưng thằng bé cũng là những nét hoa văn trang trí như thế này.

"Em tỉnh lại rồi?" Bắc Minh Dục đưa cho cô một cốc nước.

Lương Nặc một tay hất cốc nước ra: "Sao anh lại có thể đồng ý với mụ yêu quái già kia! Đó là con trai của chúng ta, bây giờ không những em không thể gọi nó là con trai, mà còn phải gọi nó là cháu, không, em làm không nổi điều đó...."

Tiếng cốc nước rơi xuống đất, Bắc Minh Dục nheo mày.

"Làm không nổi cũng phải làm."

Anh đột nhiên dùng lực lôi cô dậy kéo vào nhà vệ sinh, anh mở vòi nước hoa sen và vòi nước bồn rửa tay ra, tiếng nước chảy rào rào.

Anh nắm lấy hai tay cô ấn người cô vào tường.

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

Lương Nặc nước mắt chảy như mưa, không biết nên làm thế nào, cô không biết dựa vào đâu lại thấy bất lực.

"Dựa vào tình hình hiện tại của chúng ta căn bản không thể nào đấu lại với bà ta, nếu hôm nay chúng ta bước ra khỏi cánh cửa này, có thể cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại Âu Thành."

"Thế nhưng...." trong lòng Lương Nặc đang rất hỗn loạn, vô cùng buồn bã: "Tiểu Bắc đã trở thành con trai của đạo thiếu gia rồi....."

"Em vẫn có thể chăm sóc cho nó cơ mà!" Bắc Minh Dục cầm cằm cô đẩy lên cao, thấp giọng xuống dường như sắp hết kiên nhẫn: "Lẽ nào em còn muốn thử xem mẫu tử phải phân li thực sự nó sẽ như thế nào?"

"Không!"

"Em tin anh không?"

Lương Nặc cố nín khóc, nhìn anh gật đầu lia lịa: "Tin."

"Anh nhất định sẽ đem con chúng ta trả lại cho em!" Bắc Minh Dục cúi đầu hôn lên môi cô , khẽ cắn: "Vốn dĩ anh đã không muốn tranh với bà ta cái gì, nhưng bà ta lại cứ muốn tranh cướp với anh thứ không thuộc về mình, bây giờ....chúng ta sẽ so xem nước cờ ai cao hơn ai, em yên tâm, chúng ta sẽ không bị áp bức lâu nữa đâu."

Sau cùng, Bắc Minh Dục nói với cô: trong phòng nhất định bị gài máy nghe trộm, sau này có chuyện gì quan trọng đểu phải vào trong nhà vệ sinh nói.

Tiếng nước chảy có thể làm cho tiếng nói chuyện được giấu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com