Chữa lành.
Trường đại học vào tháng chín luôn đông đúc. Tân sinh viên thì hối hả chạy đi tìm phòng học, còn sinh viên cũ thì tụ tập rộn ràng quanh sân sau một kì nghỉ dài.
Trong dòng người tấp nập ấy, có một bóng hình nhỏ bé bước đi chậm rãi, mái tóc dài buông xuống như màn sương, ánh mắt thờ ơ và đôi vai khẽ co lại mỗi khi phải lách qua đám đông. Tên của cô gái ấy là Yukii.
Cô không thích ồn ào, càng không giỏi giao tiếp. Với cô, trường đại học rộng lớn này chẳng khác gì một mê cung mà cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.
Thế nhưng, cái ngày đầu tiên ấy, định mệnh lại chọn cách để gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau.
Một quả bóng rổ bất ngờ lăn ngang qua sân, va nhẹ vào chân Yukii khiến cô giật mình. Vừa ngước lên và thấy một chàng trai chạy tới nhặt bóng.
Anh cao, đẹp trai, đôi mắt tím huyền bí nhưng lại lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Đó là Power. Chàng trai sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, nổi tiếng đến mức gần như ai trong trường cũng biết.
Anh cúi xuống nhặt quả bóng lên, liếc qua Yukii rồi nhoẻn cười.
"Xin lỗi nhé, làm em giật mình à? May mà em không té."
Yukii giật mình khi nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người ta. Cô lắc đầu khẽ đáp: "Không sao..."
Power nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Em hình như là tân sinh viên đúng không? Bởi vì trông em rất khác lạ."
Yukii không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay đi, như thể muốn rời khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng Power lại bật cười, không hề bận tâm dáng vẻ đó của cô. Anh ném bóng về phía đồng đội, rồi ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt.
"Vậy thì chúc may mắn nhé, tân binh!"
Câu nói ấy... vô tình in sâu vào trí nhớ của Yukii.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai diễn ra như thế. Và cô lại tiếp tục hành trình của mình ở ngôi trường đại học này.
-----------------------------------------------------
Thư viện vào buổi chiều thường khá yên tĩnh, chỉ loáng thoáng tiếng lật sách khe khẽ và ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa kính cao.
Cô ngồi ở một góc khuất, trước mặt là tập tài liệu nhập môn dày cộp. Ánh mắt cô dán vào sách, nhưng thật ra chẳng tập trung được bao nhiêu. Cô vẫn chưa thể làm quen với không khí mời mẻ này và đang cố tự trấn an mình trong không gian xa lạ.
Một chiếc ghế bên cạnh bỗng dịch ra, kèm theo chất giọng trầm nam tính rót vào tai.
"Ồ, em là cô bé tân sinh viên hôm trước đúng không? Không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhận ra đó là Power. Đàn anh mà cô đã từng gặp trong lần đầu tới trường.
Hôm nay anh không mặc áo thể thao như hôm trước, mà là áo sơ mi trắng xắn tay, dáng ngồi tự nhiên mà vẫn toát ra khí chất thu hút ánh nhìn. Trên tay Power ôm vài cuốn sách về quản trị.
Yukii thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền cúi xuống, khẽ gật đầu như lời chào hỏi.
"Em học ngành gì vậy? Văn bản dày cộm thế này chắc là xã hội nhân văn?"
Power đặt sách xuống. Cô nhỏ giọng đáp lại như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện.
"...Là ngôn ngữ học."
"À, bảo sao. Nhìn em trầm lặng đúng kiểu người của chữ nghĩa. Khác hẳn tôi. Một kẻ thích sự ồn ào."
Anh nói nhẹ, không phải khoe khoang, chỉ như một cách tự giới thiệu. Thấy cô không nói gì nữa, Power cũng không ép buộc.
Một lúc sau, anh lật sách, vừa đọc vừa khe khẽ huýt một giai điệu vui tươi. Yukii ngồi cạnh, một người vốn thích sự yên tĩnh như cô lại cảm thấy... sự hiện diện của anh không hề khó chịu.
Cô cứ nghĩ sau hai lần gặp gỡ vô tình ấy, cả hai sẽ chẳng còn liên quan đến nhau. Bởi vì họ vốn là người của hai thế giới mà.
Nhưng hôm sau, giữa giờ nghỉ trưa, sân trường rộn rã tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng giày dép dồn dập trên lối đi. Những tán cây cao rủ bóng, gió thoảng mang theo mùi hương cỏ dại.
Yukii đứng một mình dưới bóng cây, ôm chặt quyển sách trong tay. Cô không thích chen chúc giữa đám đông, nên thường chọn cho mình góc yên bình thế này để chờ đợi lớp học tiếp theo. Từ xa, vóc dáng cô mảnh khảnh, đôi mắt trong veo nhưng có gì đó xa cách, như một khoảng trời riêng mà ít ai dám bước vào.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói từ đâu vang đến. Vừa quay lại đã thấy Power tiến lại gần cô từ lúc nào, một tay anh vắt áo khoác trên vai, mái tóc rối không khiến anh xấu đi mà ngược lại càng khiến anh nổi bật. Đến mức cô nghĩ rằng dường như chỉ cần đi qua sân trường, mọi ánh nhìn đều sẽ tự nhiên dõi theo anh.
Power khá cao, vì thế anh phải hơi cúi xuống để có thể bắt gặp ánh mắt cô. Yukii siết nhẹ quyển sách, khẽ lắc đầu.
"Em không làm gì cả... chỉ là thích yên tĩnh thôi."
Anh mỉm cười, nụ cười thoải mái như ánh mặt trời.
"Hiểu rồi. Nhưng chẳng phải yên tĩnh quá thì dễ thấy buồn sao? Nếu em không ngại thì để tôi đứng đây một lúc nhé?"
Dù xin phép nhưng Power chẳng cần đợi cô đồng ý, anh tựa nhẹ vào gốc cây cạnh Yukii. Cô bất ngờ, nhưng cũng không đuổi anh.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có cảnh tiếp theo.
Tóc Yukii vốn dài, nên mỗi khi cô cúi thấp, vài sợi sẽ rũ xuống che khuất một bên mắt. Điều đó khiến cô hơi nhăn mặt, loay hoay đưa tay vén.
Nhưng bất ngờ thay, Power nghiêng người, bàn tay thoáng chạm vào mái tóc mềm, khéo léo gạt chúng sang một bên. Cử chỉ bình thường nhưng đủ khiến Yukii nóng hết cả mặt.
"Thế này đọc sách sẽ rõ hơn."
Anh nói bằng chất giọng nhẹ tênh và ấm áp lạ lùng. Cô im lặng cúi xuống nhìn cuốn sách với trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Có lẽ, sự yên tĩnh của cô vừa bị làm xáo động bởi một người mang tên Power.
Chiều hôm đó, Yukii rời lớp học thêm, bầu trời âm u, mây đen vây kín. Cô vội rảo bước, nhưng khi đến nửa quãng đường, những hạt nước nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng biến thành trận mưa xối xả.
Cô không mang ô. Chỉ còn cách đứng nép vào mái hiên nhỏ trước tiệm sách đã đóng cửa, ngước nhìn con đường bị che phủ bởi màn mưa trắng xóa.
Tiếng bước chân vang lên. Power từ đâu xuất hiện, trong tay cầm chiếc ô màu đen. Anh nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên rồi cong môi cười.
"Em quên ô à?"
Do ảnh hưởng bởi chuyện lúc trưa, cô hơi lúng túng nhưng cũng gật đầu đáp lại. Power không nói thêm gì, chỉ chìa tay về phía cô rồi nghiêng người một chút để cô bước sát vào.
Đường dài, mưa vẫn nặng hạt. Lúc đầu Yukii giữ im lặng, cố giữ khoảng cách. Nhưng rồi cô nhận ra Power bất ngờ nghiêng ô, để chính mình ướt nhiều hơn cô.
"Anh làm gì vậy?!"
"Em thấp hơn anh mà, nếu không nghiêng thế này thì em sẽ bị ướt mất."
Anh cười, nụ cười như đùa nhưng mắt thì dịu dàng lạ thường.
Lần thứ hai trong ngày trái tim cô bất giác loạn nhịp. Bước chân cả hai chậm dần, giữa tiếng mưa rào, cô nghe rõ nhịp tim mình, tự nhủ rằng thế giới ngoài kia có lẽ cũng chẳng lạnh như mình nghĩ.
Mưa tạt qua kẽ ô, lạnh buốt. Nhưng khoảnh khắc ấy, Yukii biết mình đang rung động. Và hẳn Power cũng thế, vì cái siết nhẹ nơi vai cô không hề vô tình.
Cánh cổng ký túc xá dần hiện ra sau màn mưa, ánh đèn vàng hắt xuống vũng nước ướt nhòe. Yukii đứng lặng, vẫn còn nép dưới chiếc ô. Tim cô đập dồn dập vì sánh vai cùng Power suốt đoạn đường vừa rồi.
Cô liếc nhìn anh, áo sơ mi loang lổ vì thấm nước mưa. Sao một người có thể bất chấp để che cho người khác đến thế này... Cả hai còn chẳng có mối quan hệ thân thiết nào. Yukii chợt thấy cổ họng nghẹn lại, muốn nói cảm ơn, nhưng lời lẽ cứ mắc kẹt ở cổ.
Power thì lại im lặng khác thường. Thay vì pha trò hay nói những câu buông đùa khiến người khác bật cười, anh chỉ nhìn Yukii bằng ánh mắt sâu xa. Bên trong đôi mắt kia là thứ cảm xúc chính anh cũng không rõ là gì.
"Tới nơi rồi."
Cuối cùng anh vẫn lên tiếng trước, giọng trầm và nhẹ, nhưng trong đó có sự luyến tiếc khó giấu.
Khoảnh khắc bước khỏi chiếc ô, mưa lạnh chạm vào da khiến cô giật mình. Lạnh thật... nhưng không lạnh bằng việc phải rời khỏi sự ấm áp vừa nãy. Cô dừng lại, quay lại nhìn anh. Power vẫn đứng đó như thể chỉ chờ đợi một lời hồi đáp.
"Cảm ơn anh... hôm nay." -Yukii cất giọng, dù nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.
"Ừm. Sau này đừng quên ô nữa nhé. Mà lỡ có quên thì em cũng có thể tới tìm anh." -Power mỉm cười.
Trái tim cô lại run lên. Khẽ xoay người, bước nhanh vào ký túc xá nhưng đôi má đỏ hồng thì không thể giấu được. Power nhìn theo bóng cô. Nước mưa hòa với hơi ấm còn sót lại nơi vai áo.
Lúc nãy anh thật sự đã ước rằng nếu có thể... anh muốn ở cạnh cô thêm một lúc nữa. Thực sự muốn.
---------------------------------
Những ngày sau đó, Yukii nhận ra mình kỳ lạ hơn thường lệ. Mỗi khi bước ra khỏi lớp, ánh mắt cô vô thức tìm quanh sân trường. Mỗi khi thấy mái tóc quen thuộc, bóng dáng cao lớn ấy giữa đám đông sinh viên, tim cô lại nhảy lên một nhịp.
Cô tự trách bản thân. Mình đâu có kiểu người dễ rung động như thế... chỉ là một trận mưa thôi mà.
Power thì khác. Anh không che giấu chút nào. Cứ cách một hai ngày, anh lại tình cờ xuất hiện và làm phiền cô. Tất nhiên cô cũng vui vì điều đó, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Mối quan hệ của cả hai chuyển biến là vào một buổi chiều cuối thu, bầu trời phủ ánh nắng nhạt. Yukii ngồi dưới gốc cây phong đỏ cạnh sân trường, trên tay ôm quyển sách. Power lại xuất hiện như thường lệ và chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, nghe tiếng lá rơi xào xạc.
"Em có nhận ra không?" -Power chợt hỏi.
Yukii không nhìn anh, cũng không đáp nhưng vẫn nghiêng đầu lắng nghe.
"Từ sau hôm mưa ấy, anh đã không còn bình thường nữa."
Power cười nhẹ, nhưng trong mắt lại là tình ý không thể giấu. Yukii siết chặt quyển sách, chẳng thể ngăn nổi sự nhộn nhạo nơi lồng ngực.
"Anh không muốn vòng vo thêm. Anh thích em, Yukii."
Một lời tỏ tình giữa những chiếc lá phong rơi. Yukii im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu thật khẽ. Gương mặt cô ửng hồng, cố né tránh ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của anh. Power chỉ chờ có thế, anh không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"Anh biết em sẽ gật đầu mà."
Khoảnh khắc ấy, không ai trong họ nghĩ đến ngày chia xa. Họ chỉ biết, trái tim của họ đang hòa chung nhịp đập.
Từ hôm đó, cả hai vẫn tỏ ra như thường ngày, chẳng công khai, cũng không cần phải công khai. Yukii vẫn là cô, trầm lặng ít nói, còn Power vẫn là chàng trai năm ba nổi tiếng. Nhưng hầu như ai tinh ý cũng có thể đoán ra khi thấy họ xuất hiện cùng nhau quá nhiều lần hoặc khi Power vô tình nhìn Yukii bằng ánh mắt mà không chàng trai nào dành cho một người bạn bình thường.
Tình yêu của cả hai không ồn ào, nhưng lại đủ ấm áp để chữa lành. Yukii học cách được cách mở lòng, Power học cách dịu dàng và kiên nhẫn hơn. Họ dạy nhau nhiều điều, tựa như hai mảnh ghép vốn được tạo ra để tìm thấy nhau.
Thế nhưng... trên đời này không có gì là vĩnh hằng.
Một buổi chiều khác, khi mưa trở lại. Yukii đứng dưới mái hiên quen thuộc, bàn tay run lên khi nhìn Power. Nước mưa ướt đẫm vai áo anh, gợi lại khoảnh khắc ngày họ bắt đầu biết rung động. Nhưng lần này, không còn là khởi đầu nữa.
"Chúng ta... dừng lại đi, Power."
Mắt cô cụp xuống, giọng khàn đi. Power chết lặng, trái tim anh như rơi xuống vực sâu.
"Tại sao?"
Anh hỏi, bàn tay vô thức muốn nắm lấy cô nhưng lại khựng lại khi thấy cô tránh né cái chạm của anh. Yukii không trả lời. Cô chỉ quay lưng rời đi, để lại anh đứng đó, một mình giữa cơn mưa như xóa nhòa cả thế giới.
Mưa vẫn trút xuống như xối xả. Power nhìn vào khoảng trống nơi Yukii vừa rời đi. Âm thanh ồn ào của cơn mưa át hết mọi thứ, nhưng trong anh chỉ còn khoảng lặng rỗng tuếch.
Chúng ta... dừng lại.
Bốn chữ ấy cứ vang mãi trong đầu. Anh không nhớ mình đã đứng bao lâu dưới mái hiên ấy. Chỉ biết nước mưa theo tóc chảy xuống gò má, hòa lẫn vào vị mặn nơi môi, khiến anh chẳng phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt.
Kẻ luôn mạnh mẽ, luôn rực rỡ trước mọi người như anh đã quen với việc mỉm cười, quen việc che giấu nỗi buồn bằng những câu nói đùa. Và giờ đây, lớp vỏ ấy dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Trước Yukii, anh chẳng thể giả vờ. Trước việc mất cô, anh chẳng thể nào giữ nổi bản thân.
Anh ngẩng nhìn bầu trời xám đặc. Hàng vạn câu hỏi trong đầu. Tại sao? Anh đã làm gì sai? Hay tình cảm này vốn chỉ là một giấc mơ đẹp ngắn ngủi?
Lần đầu Power hiểu trọn vẹn cảm giác thế nào là cả thế giới rời bỏ mình. Tất cả ánh sáng, tất cả hơi ấm anh từng ôm ấp... đều tan biến chỉ sau một câu nói.
Một buổi sáng mùa đông, sân trường lạnh buốt. Hơi thở sinh viên tỏa ra như khói mỏng, con đường lát đá phủ sương trắng nhạt. Power bước vội đến giảng đường, áo khoác mở tung vì thói quen cẩu thả. Anh chẳng để ý gì, cho đến khi phía đối diện, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Là Yukii.
Cô vẫn vậy. Vẫn dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen buông dài, ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thấy được sự bình yên. Cô đi cùng một người con trai khác, bước chân nhẹ, giọng nói nhỏ thoảng qua.
Trái tim Power lập tức thắt chặt. Khoảng cách chỉ còn vài bước, nhưng anh có cảm giác như cả thế giới ngăn cách giữa họ.
Cô cũng nhìn thấy anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt khẽ dao động tựa như một cơn sóng vụt qua mặt hồ yên tĩnh. Yukii khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục bình thản bước đi.
Power đứng chết lặng. Anh muốn gọi tên cô, muốn níu lấy bàn tay ấy, muốn hỏi: Em có khỏe không? Em có còn nhớ anh không? Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Yukii lướt qua, trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc đọng lại khiến anh gần như nghẹt thở. Để đến khi quay đầu, tất cả chỉ còn lại bóng lưng mảnh mai đang xa dần.
Một cơn đau nhói ập đến, rõ rệt như vết thương chưa từng lành.
Em vẫn ở ngay đây. Nhưng em đã rời khỏi thế giới của tôi rồi.
Power cười gượng, bước tiếp về phía trước. Mỗi bước chân của anh nặng nề như đang dẫm lên những ký ức. Những lời hứa, cái ôm, nụ hôn trong những chiều mùa hạ êm ả. Từng chút hiện lên như cấu rỉa tâm trí. Từ nay về sau, họ chỉ còn có thể là những người lạ cùng đi qua một khoảng trời.
Anh hiểu điều đó, nhưng chưa từng muốn chấp nhận.
Thời gian dần trôi đi, Power vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc mỗi khi xuất hiện trước bạn bè. Anh vẫn là "chàng trai năm ba nổi tiếng" trong mắt người khác. Nhưng bên trong, trái tim anh đã hằn một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Có những đêm, anh tự nhủ rằng: Phải quên đi thôi. Yukii đã lựa chọn như vậy, mình cũng cần phải bước tiếp.
Và rồi anh thử.
Anh nhận lời đi ăn cùng vài cô gái bạn bè giới thiệu. Họ đều dễ thương, dịu dàng, có người còn chủ động quan tâm anh. Họ cười với anh, nói những câu đùa nhẹ nhàng. Nếu là trước đây, Power hẳn sẽ đáp lại một cách lịch sự và thoải mái. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Bởi không một ai trong số họ biết cách an ủi anh. Không ai hiểu thói quen uống sữa mỗi sáng của anh. Không ai có ánh mắt vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, khiến anh bất giác muốn che chở cả đời. Anh nhận ra... mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Càng cố mở lòng, khoảng trống trong anh lại càng rộng.
Một đêm nọ, khi Power bước đi dưới hàng đèn đường vàng lấp ló. Trước mắt anh, dáng vẻ Yukii chợt hiện về trong ký ức. Nụ cười e thẹn hôm ngồi dưới gốc cây phong đỏ, giọng nói khe khẽ trong cơn mưa đầu tiên.
Anh dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, lồng ngực lại càng nặng trĩu.
Có lẽ... suốt đời này, tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài em.
Power bật cười như thể đang chế giễu chính mình. Cái dáng vẻ vô tư, tỏa sáng của anh ngày trước giờ chỉ còn là một chiếc mặt nạ. Còn bên trong, anh chỉ là một kẻ si tình bị tình yêu nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com