Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp định mệnh.

Ngày hôm đó, bầu trời Anaviosi xanh trong như lòng trắng trứng gà đánh bông.

Hoàng cung đang đón tiếp phái đoàn hoàng gia từ Star với mục đích: thắt chặt liên minh bằng một cuộc hôn nhân chính trị.

Công chúa June của Star sẽ sớm đính hôn với Hoàng tử cả Lotus.

Đơn giản, nhẹ nhàng, gọn ghẽ. Nếu như không có một sự cố nho nhỏ xảy ra.

Sáng sớm, June theo cha đến Anaviosi dự buổi họp kín với Quốc vương.

Vốn không mặn mà với hôn ước, cô đã lẻn ra khỏi phòng họp để tìm trà uống. Đúng vậy, trà. Không gì thiêng liêng hơn một tách trà ngon.

Trong lúc lang thang dọc hành lang cung điện, cô nghe thấy tiếng nhạc trong trẻo phát ra từ một căn phòng nhỏ mở hé cửa.

"Có ai đó luyện đàn trong hoàng cung? Hẳn là một anh chàng lãng mạn đang luyện bài tỏ tình rồi."

Không chút do dự, cô đẩy cửa bước vào.

Trong phòng là Plumes - Nhị hoàng tử của Anaviosi. Mái tóc xanh của anh rủ nhẹ xuống mắt, ngón tay lướt trên phím đàn như gió lùa qua đồng lúa.

Vốn dĩ đó là một khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn khi nàng công chúa của chúng ta đang bước tới gần chàng hoàng tử.

Nhưng rồi... June vấp thảm. Cô đổ sầm vào ghế ngồi của Plumes.

Ghế gãy. Người rơi. Cả hai cùng nằm đè lên nhau giữa khung cảnh tiếng nhạc dừng đột ngột.

"Ôi không, xin lỗi! Xin lỗi! Tại cái thảm của mấy người xù xì quá... À, không phải ý tôi là thảm nhà hoàng tử tệ- Khoan.... tôi không biết anh là hoàng tử. TÔI KHÔNG CÓ TỘI!"

Plumes nhìn cô. Đôi mắt màu xanh tro ngơ ngác. Một sợi tóc June vướng vào miệng anh. Cả hai... im lặng đúng 5 giây.

Rồi Plumes bật cười.

"Thảm đáng trách thật. Nhưng... xin chào, công chúa. Lần đầu gặp mặt, tôi là Plumes."

Nụ cười ấy đánh gục June ngay tại chỗ.

Từ đó...

June về nước, nhưng chỉ vài ngày lại có vô vàn lý do để trở lại Anaviosi. Nào là gửi nhầm thư, để quên găng tay hay đòi đến thăm cây đào quý trong vườn hoàng gia. Dù trong khi ở Star cũng có nguyên vườn đào...

Vị hoàng tử cả Lotus, người lẽ ra là hôn phu tương lai của cô, chỉ nhìn June mà lắc đầu.

"Ta còn suýt nghĩ em đang hẹn hò với... đào thật."

Còn Plumes?

Ban đầu anh chỉ nghĩ June thật kỳ lạ.

Một cô gái hoàng tộc mà có thể nhảy múa cùng lính canh. Gây náo loạn vườn thảo dược vì lỡ nấu súp làm nổ bếp. Và cả ngồi nghe anh đàn đến mức... ngủ gục.

Nhưng dần dần, anh thấy... Thật nhẹ nhõm khi ở bên cô. Không còn gánh nặng ngôi vương, không áp lực chính trị.

Chỉ đơn giản là Plumes và June. Ngồi bên nhau, cãi nhau vì tên một loài hoa. Cười vì con mèo nhảy vào bát súp. Cùng nhau trốn khỏi tiệc hoàng gia để đi ngắm trăng sau mái cung.

Đêm buông xuống nhẹ như tấm vải voan mỏng. Ánh trăng trên bầu trời cao tròn và sáng, rải một lớp bạc óng ánh lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân hai người.

Họ bên nhau, ngay dưới tán cây lớn bên hồ, nơi gió thì thầm những câu chuyện cổ tích xưa và lá khẽ lay động như thể vỗ tay theo từng nhịp đàn.

Plumes ngồi đối diện với cô, ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như thấm vào gió, len qua những cành cây rồi tan vào khoảng trời rộng lớn.

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt ánh lên những tia sáng còn dịu dàng hơn cả trăng.

June mỉm cười, ánh trăng bạc vẽ lên gương mặt cô một nét đẹp dịu dàng mà mê hoặc. Cô bắt đầu cất giọng. Tiếng hát trong veo, ngọt ngào như nước suối, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy cảm xúc.

"Gió thì thầm những điều chưa gọi tên...
Trăng trên cao chứng giám lời hẹn thề của em.
Nếu một ngày chẳng còn ánh mặt trời...
Chỉ cần anh vẫn đàn, em sẽ hát cho bình minh trở lại."

Gió khẽ đưa tán cây lay động như múa cùng giai điệu.

"Giọng em.... như thể cả vũ trụ cũng muốn im lặng để lắng nghe." -Plumes nhìn cô, khẽ lẩm bẩm.

"Còn tiếng đàn của anh khiến em không muốn kết thúc khúc hát này." -June bật cười, ánh mắt cô lấp lánh tựa vì sao.

Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc âm thanh từ phím đàn nhẹ nhàng lắng lại.

Plumes nhìn June, mắt không còn giấu được cảm xúc dịu dàng nhưng mãnh liệt. June cũng im lặng, không cười, không trêu anh như thường lệ. Ánh trăng khiến mắt cô như hồ nước lấp lánh, phản chiếu rõ hình bóng của người đối diện.

Khoảng cách giữa họ, chỉ còn cách vài hơi thở.

Gió thổi nhẹ nhàng hơn. Lá cũng thôi lay động.

Anh nghiêng người một chút, bàn tay khẽ chạm vào lọn tóc của cô đang bay ngang má.

Cô không né tránh. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở khẽ run. Chỉ một chút nữa thôi... chỉ cần thời gian ngừng lại vài giây-

"Ụ u... ụ uuuuu..."

Cả hai giật mình.

Một tiếng cú... rõ to vang lên từ đâu đó trên tán cây ngay phía trên đầu họ.

June mở choàng mắt. Plumes giật nhẹ tay. Cả hai nhìn nhau... trong một giây ngượng ngùng.

"C-cú... à?" -June lắp bắp, tay khẽ che miệng cố nén cười.

Plumes nghiêm mặt nhìn lên cây, hắng giọng. "Nó biết phá đám là gì không nhỉ..."

Con cú đáp lại bằng một cái nghiêng đầu và kèm thêm một tiếng "Ụuuu..." kéo dài, hệt như thể đang trêu chọc họ.

"Nếu đây là phép thử của số phận, thì... chúng ta suýt trượt rồi." -June bật cười, tựa đầu lên vai Plumes.

"Lần sau, ta chọn chỗ nào không có... khán giả." -Plumes khẽ cười, tay anh khẽ đặt lên tay cô.

Khoảnh khắc ấy, cả hai không còn là hoàng tử và công chúa. Không còn hôn ước hay vương quyền. Chỉ có hai tâm hồn đang run lên vì cảm xúc, hai trái tim đập cùng nhịp.

Ánh trăng trên cao vẫn lặng lẽ sáng rực rỡ như lời chúc phúc cho họ trong đêm.

Một ngày nọ, June lại chạy đến tìm Plumes, mang theo một giỏ trái cây to tướng. Anh còn chưa kịp lên tiếng, June đã tuôn một tràng:

"Hôm nay em không làm gì sai cả, không đụng ghế, không leo tường, không đốt bếp nhé."

Nói rồi cô ngập ngừng giơ giỏ trái cây ra trước mặt Plumes với vẻ mặt ngại ngùng.

"Ừm... chỉ đơn giản là nhớ anh."

Plumes mỉm cười, đón lấy giỏ trái cây, tay còn lại nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau.

"Lần tới... em cứ viện lý do gì cũng được. Anh vẫn luôn đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com