Hồi ức không bao giờ phai.
Họ từng là một cặp đôi huyền thoại.
Trên những hành tinh cằn cỗi, họ đã cùng nhau chặt tan bão lửa, đập nát địa ngục băng và ngăn chặn những sinh vật cổ xưa trỗi dậy. Trong mỗi trận chiến, nếu như Power là lưỡi kiếm thì Yukii sẽ là linh hồn. Giữa chiến trường máu lửa và đầy những nguy hiểm, ánh mắt họ vẫn luôn hướng về nhau.
Yukii dù chỉ con người, nhưng sức mạnh của cô không hề tầm thường. Power là thanh Envious mang hình thái kiếm nước, trầm tĩnh, nhạy bén. Dù có phần nổi tiếng là thanh Envious nguy hiểm bậc nhất nhưng anh ta lại chỉ nghe theo lời nói của Yukii.
Bởi vì nụ cười của cô cũng là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời Power.
Chiến tranh nổ ra, một thế giới chìm dưới biển sâu khi toàn bộ hành tinh Anasinas đang bị lũ quỷ biển chiếm giữ.
Tất nhiên Yukii làm sao có thể đứng yên nhìn sự sống bị đe dọa. Nhưng Power lại không muốn cô nhúng tay vào.
"Yukii, trận chiến này không giống với trước đây. Em có thể sẽ gặp nguy hiểm."
"Dù là đáy biển hay tận cùng địa ngục, miễn là anh ở đây, em sẽ không lùi bước." -Yukii cười, hôn lên sống kiếm Power như an ủi trước khi lao vào dòng xoáy.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm. Yukii bị trọng thương, nhưng vẫn bảo vệ người dân đến giây cuối cùng mặc cho Power không ngừng van xin cô hãy dừng việc sử dụng năng lượng quá mức.
Khi chiến thắng, cô thậm chí không còn đủ sức để ăn mừng. Yukii chỉ dựa vào người Power, thì thầm một cách nặng nề.
"Em biết.... Em không bất tử, Power à. Nhưng nếu có thể được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ bước cùng anh."
"Đừng nói gì nữa.... Tôi mang em đi tìm Shine trị thương."
Power nắm chặt bàn tay bé nhỏ của người kia. Nhưng Yukii chỉ lắc đầu, cô mỉm cười một cách yếu ớt nhìn anh. Nụ cười chân thành cuối cùng.
"Kiếp sau... nếu có thể, em sẽ đến tìm anh."
Và rồi... thời gian như ngừng trôi. Con gió lạnh lùng thổi qua. Yukii rời đi, như một con người phải chết.
Chỉ còn Power ở lại.
Anh cô đơn nhìn những mùa sao rơi qua cửa sổ thiên hà. Những ký ức không bao giờ phai... Nụ cười của cô, hơi ấm của cô, cả cách cô gọi tên anh mỗi đêm..... Tất cả như lưỡi dao sắc bén cứa mãi vào một linh hồn vốn được sinh ra để không quên.
Anh được trao cho những chủ nhân mới. Nhưng không ai đủ chân thành khiến anh gọi hai từ "đồng đội". Thậm chí có kẻ còn bị chính anh giết chết.
Cho đến khi.... năm thứ 2404 kể từ ngày Yukii chết, Power đã gặp lại cô.
Không... là một cô gái khác, mang gương mặt đó, ánh mắt đó. Dù không nhớ gì cả. Nhưng trong giấc mơ, cô thường thấy mình đứng trên vách đá. Tay cầm một thanh kiếm, chiến đấu như đã từng thuộc về chiến trường.
Cô ấy cũng tên là Yukii. Như một định mệnh đã khắc lên linh hồn cô từ nhiều kiếp trước. Một cô gái trẻ mang trong mình sức mạnh đặc biệt kể từ khi sinh ra và cá tính quá giống với người xưa.
Power nhận ra ngay.
Ban đầu, anh từ chối nhận cô làm chủ nhân. Bởi vì anh không thể, không dám tin. Và.... không thể chịu được lần mất mát thứ hai. Khoảng thời gian tồi tệ đã ăn mòn anh về lẫn thể xác và tâm hồn.
"Power, rất vui được gặp anh."
Nhưng khi cô gọi tên anh với giọng nói ấy, ánh mắt ấy...
Anh không thể kháng cự.
Một lần nữa, họ lại bước vào chiến trường. Dù cô chưa nhớ gì cả, nhưng mỗi lần cầm Power trong tay, cơ thể cô như cháy lên. Cô luôn thuần thục như thể từng chiêu thức cô dùng đều được khắc sâu vào xương tủy.
Trận chiến trở nên nghẹt thở và căng thẳng hơn bao giờ hết. Power đỡ cho cô một nhát đánh trí mạng. Máu đỏ rỉ ra như ngàn ánh sao rơi xuống.
"Tại sao... lại bảo vệ tôi như vậy? Tôi... đâu có gì đặc biệt..." -Yukii run rẩy truyền năng lượng vào tay Power.
"Vì em là tất cả những gì còn sót lại trong tôi. Và dù em không nhớ, tôi vẫn nhớ từng điều nhỏ nhất về em. Người đã từng dạy tôi biết đau, biết cười, và biết yêu."
"Yukii... nhớ ra đi... hãy trở lại với tôi..."
Giọng Power nghẹn lại. Từng lời như bóp nghẹn trái tim cô.
Trong giấc mơ mờ ảo, Yukii thấy mình đang lặn sâu dưới đáy biển xanh ngắt.
Một hình ảnh lướt qua tâm trí. Cô nhìn thấy mình trong kiếp trước nắm lấy thanh kiếm và mỉm cười giữa đại dương. Quay đầu nhìn lại, Power đang chờ cô, ánh mắt dịu dàng chỉ chứa mỗi hình bóng cô trong đấy.
"Power....."
Và rồi một bàn tay vươn ra chạm đến tay cô. Chính là Yukii của kiếp trước.
"Trở về đi, Yukii."
Yukii mở mắt ra lần nữa. Cô đã trở về thực tại. Nhìn Power dù đang bị thương nhưng vẫn lo lắng nhìn cô. Đôi mắt Yukii ngấn nước, vươn tay ôm chặt lấy anh.
"Yukii.... Em ổn không?"
"Power... trái tim em đã nhớ lại điều đó rồi."
Một lần nữa, nước lại chảy. Gió lại hát. Trái tim của Power đã không còn lạnh giá.
"Cảm ơn vì đã trở về với tôi. Dù là bao nhiêu kiếp đi nữa... tôi cũng sẽ chờ."
Power như sống lại. Ánh sáng từ lưỡi kiếm cuộn trào như sóng. Trong cơn hỗn loạn, họ như hòa làm một.
Lần này, Yukii không quên.
Và Power cũng không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com