Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đi săn và người bị săn.


Là một sát thủ chuyên nghiệp, máu lạnh và đắt đỏ bậc nhất thị trường ngầm. Power sống bằng ba nguyên tắc: "Không yêu. Không thắc mắc. Không thất bại."

Nhưng tất cả bắt đầu chệch hướng vào cái ngày mà một tấm ảnh trượt ra từ phong bì yêu cầu ám sát một cô gái. Mái tóc trắng dài cùng đôi mắt xanh ngọc nhưng lại lạnh lùng. Và nụ cười kiểu nửa cười nửa khinh thường cả thế giới.

Tên của mục tiêu là Yukii.

"Cô gái này đắc tội gì với ông?"

"Không phải việc của cậu. Chỉ cần cô ta biến mất."

Power vốn không thích hỏi lại. Nhưng lần này, thứ làm anh khựng lại không phải vì đối tượng đặc biệt... mà vì cô chẳng đặc biệt gì cả.

Chẳng phải con của tỷ phú hay nhân vật có tầm ảnh hưởng. Chỉ đơn giản là một sinh viên sống lặng lẽ ở khu ký túc cũ kỹ. Học giỏi, chẳng giao du. Một con mèo đơn độc giữa thành phố xô bồ.

Và rồi anh bắt đầu theo dõi cô.

Ngày đầu tiên, cô đi học rồi về thẳng nhà.

Ngày thứ hai, cô từ chối một lời tỏ tình đến mức thằng đó khóc luôn.

Ngày thứ ba, cô bị một nhóm nữ sinh chặn đường, đánh hội đồng.

Power đã định rời đi. Nhưng rồi anh lại nghe thấy...

"Tưởng đông người là tôi sẽ sợ à?" -Yukii cười khẩy, dù máu rỉ ra trên khóe miệng.

"Mấy người không những không biết đánh, mà còn không biết nhục."

Một cú đạp vào lưng khiến cô mất đà lao thẳng vào lòng ai đó. Power không hiểu vì sao mình lại xuất hiện khi đó. Anh chẳng làm gì nhiều, chỉ quật ngã cả ba đứa con gái kia trong tích tắc.

Yukii sau một hồi nhìn anh. Chẳng cảm ơn. Cũng chẳng ngạc nhiên vì sao anh xuất hiện. Chỉ lạnh nhạt để lại một câu rồi đi mất.

"Tôi không thuê vệ sĩ. Tránh ra giùm!"

Power đơ mất ba giây. Lần đầu tiên trong đời anh muốn chửi thề vì bị mục tiêu coi thường.

Sau đó, anh vẫn tiếp tục theo dõi cô. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì cô là bản thể đẹp đẽ của sự bất cần.

Anh thấy cô từ chối mọi lời kết bạn. Nhưng lại lén để nước cho con mèo hoang trong xóm. Cô trốn lên sân thượng học bài nhưng thi thoảng lại lặng lẽ bật một bản nhạc piano cổ điển rồi ngồi nhìn mưa. Đôi khi thấy cô giễu cợt cả giáo sư nhưng lại giấu bàn tay run khi phát biểu.

Nếu anh thật sự ra tay giết cô ấy, anh có cảm giác gì không? Power tự hỏi như thế.

Câu trả lời đáng sợ là... Có. Nhưng không phải do tội lỗi. Mà là sự nuối tiếc.

Đêm thứ 21, Power ngồi trên mái nhà đối diện khu ký túc xá cùng chiếc ống nhòm hồng ngoại. Tai nghe chống nhiễu. Tất cả hoàn hảo như mọi lần.

Nhưng hôm nay khác.

Yukii không ở phòng. Không trong thư viện. Cũng không có trên sân thượng.

Cảm giác kỳ lạ bao lấy anh. Một sát thủ chuyên nghiệp như Power thì luôn biết rõ khi nào mình đang bị theo dõi.

RẦM!

Một hòn gạch ném thẳng vào vị trí anh ngồi chưa tới hai giây.

Từ bên dưới, giọng Yukii vọng lên rõ ràng từng chữ:

"Đồ rình mò biến thái, định lắp camera lên nhà tôi à?"

Power suýt trượt chân ngã xuống mái sau. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh bị mục tiêu phát hiện. Lại còn suýt ăn gạch.

Sau sai lầm ấy, Power nhận ra... Muốn tiếp cận Yukii thì anh phải vào vai một kẻ chẳng đáng ngờ chút nào.

Thế là, anh xuất hiện trước khu ký túc xá trong hình dạng mới. Áo hoodie cũ rách, giày sờn gót, trông không khác gì một thanh niên vô gia cư đi lạc vào thế giới đại học. Anh bắt đầu "vô tình" xuất hiện cạnh Yukii bất kể mọi lúc.

Chẳng hạn như khi cô đợi xe buýt.

"Xin lỗi, cho tôi ngồi ké được không? Mỏi chân quá..."

Hay khi cô mua nước ở máy tự động.

"Cô ơi, cái máy nuốt tiền tôi rồi."

Và cả lần anh "lạc" vào sân thượng ký túc, nơi cô thường lên đó đọc sách.

"Ồ... tôi tưởng đây là nhà vệ sinh công cộng..."

Yukii khi đó chỉ liếc nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng.

"Tôi không phải nhà từ thiện. Không có đồ ăn thừa. Và tuyệt đối không nói chuyện với người lạ."

Power nhếch môi.

"Vậy tôi làm lạ thêm vài lần nữa là được, phải không?"

Và thật sự, anh làm lạ thêm thật.

Ngày nào cũng ngồi bên cạnh. Không làm gì cả, chỉ gãi đầu, vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay cũ, ăn bánh quy. Im lặng nhưng nghịch ngợm như một con mèo hoang cố đòi vào nhà.

Yukii thì... mỗi ngày một ít, cô dần không nói "Cút" nữa. Mà thay vào đó là:

"Anh còn định bám theo tôi đến khi nào?"

"Đến khi cô chịu chia cho tôi một cái bánh quy."

Không ngờ là cô chia thật. Nhưng chỉ được nửa cái.

Vào một buổi chiều mưa, Yukii rủ Power vào ngồi trong quán cafe vắng lần đầu tiên sau những ngày anh bám theo cô một cách dai dẳng.

Họ không nói nhiều. Chỉ yên tĩnh cùng nhau uống cacao nóng.

Khi Power vừa vào nhà vệ sinh thì tin nhắn đến. Màn hình điện thoại anh sáng lên cùng dòng chữ: "Nhiệm vụ giết Yukii. Hạn chót 3 ngày."

Thật không may là Yukii đã vô tình nhìn thấy.

Không khí lúc ấy như thể đóng băng. Đôi mắt xanh cũng không còn sáng nữa.

Vừa bước ra, Power đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh ngơ ngác nhìn cô. Còn Yukii chỉ cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh.

"Nhiệm vụ là sao? Anh là ai?"

Lúc này Power biết, anh không thể giấu nữa.

"...Tôi là sát thủ. Từng nhận hợp đồng để giết cô. Nhưng sau đó-"

"Sau đó anh thấy tôi đáng thương, nên chơi trò mèo vờn chuột à?" -Yukii cắt lời, giọng chua chát.

"Hay là anh thấy vui khi lừa một con ngốc như tôi tin vào thứ gọi là sự tử tế?"

"Không phải vậy."

"Vậy thì là gì?!"

Cô đứng bật dậy, cả người run run. Mắt đỏ lên, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

"Tôi không cần lòng thương hại. Anh đột nhiên đến thân thiết với tôi. Ăn bánh quy của tôi. Ngồi nghe tôi nói chuyện. Nhưng sau đó quay lưng lại cười khẩy đúng không?"

Power định bước tới. Nhưng Yukii đã rút ra con dao gấp trong túi. Thứ cô chuyên mang theo để phòng thân.

"Đừng! Đến! Gần! Tôi!"

Cô chạy đi. Không quay đầu lại. Còn anh chỉ đứng đó chết lặng. Lần đầu tiên, người từng sống sót qua máu và súng như anh cảm thấy trái tim mình... vỡ vụn.

Power trở về căn nhà riêng của mình. Anh không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn đống ảnh và hồ sơ ban đầu về Yukii. Trong ảnh cô cười rất khẽ. Nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy.

Anh nhớ lần đầu bị mắng. Nhớ khoảnh khắc cô chìa nửa cái bánh quy cho anh. Nhớ ánh mắt vừa lạnh vừa yếu đuối khi phát hiện sự thật.

"Tôi là sát thủ. Nhưng cô ấy... là người đầu tiên tôi không muốn làm tổn thương."

"Giá như tôi đến gần với thân phận khác..."

Lúc đó Power không biết, Yukii cũng đang ngồi một mình trên sân thượng, nhìn trời mưa và tự hỏi:

"Nếu anh ta chỉ là kẻ lừa đảo... thì tại sao tôi lại thấy đau đến thế này?"

Đêm đó, Power chẳng hiểu vì sao mình lại quay về con hẻm nơi Yukii sống. Thói quen thật sự đáng sợ. Thói quen của kẻ từng rình mò mỗi bước đi của cô, nay trở thành thói quen của kẻ lặng lẽ nhớ nhung.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống chỗ quen thuộc, anh nghe tiếng kính vỡ. Một tiếng động khô khốc. Rồi tiếp theo là tiếng vật gì đó nặng rơi xuống sàn.

Không suy nghĩ thêm. Cũng chẳng do dự. Chân Power đã tự lao lên căn phòng tầng ba ấy.

Cánh cửa mở toang.

Yukii nằm cạnh bàn học. Máu đỏ thẫm nơi vai. Một người đàn ông lạ cao lớn, bịt khẩu trang đen đang bước về phía cô với lưỡi dao dính máu.

"Kết thúc nhanh thôi, cô gái bé nhỏ à."

BỐP!

Gã đó không kịp quay lại trước khi bị Power lao lên đấm thẳng vào mặt. Lại bồi thêm một đá vào bụng rồi cuối cùng là cú bẻ tay khiến gã gào lên.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào cô ấy?" -Power gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.

Một cú đánh trời giáng vào đầu khiến gã lăn ra ngất.

Yukii chống tay đứng dậy, mặt nhăn lại vì đau. Cô ngẩng lên nhìn Power. Thay vì cảm ơn, cô lại nghiến răng, giận dữ.

"Tôi không cần anh đến. Không cần ai thương hại. Biến đi!"

"Tôi không thương hại cô."

"Phải rồi! Anh đến cũng chỉ để giết tôi như hắn thôi mà."

Power sững người. Anh bật cười. Không phải cười vui. Mà là nụ cười của người đã dồn nén và chịu đựng quá lâu.

"Cô nghĩ tôi giống hắn?"

"Cô nghĩ tôi lẽ ra nên để cô chết dưới tay hắn vì tôi từng là sát thủ được thuê giết cô?"

"Không phải từng. Mà là!"

Cô ngừng lại một giây, rồi gằn từng chữ.

"Anh, hắn, tất cả bọn anh đều như nhau!"

RẦM!

Anh đập tay lên tường, đẩy Yukii ép lưng vào đó. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn tiếng thở gấp.

"Cô nói tôi giống hắn à? Cô nhìn vào mắt tôi và lặp lại lần nữa xem."

"Anh... anh định làm gì...?"

Power thở hắt ra, và rồi anh làm điều mà trái tim mách bảo mình nên làm từ lâu.

Anh cúi đầu xuống và hôn cô.

Không nhẹ nhàng. Không ngọt ngào. Mà là một nụ hôn đầy tức giận, đau đớn và sự khao khát bị chôn giấu quá lâu.

Yukii vùng vẫy. Nhưng bàn tay đang nắm áo anh lại không đẩy ra. Cô chỉ siết chặt và run nhẹ. Vì lồng ngực cô... cũng đang rung lên thứ cảm xúc không rõ vì sao.

Khi Power buông ra, cả hai đều thở hổn hển. Anh nhìn cô. Mắt đỏ hoe. Nhưng ánh nhìn không còn lạnh lùng. Chỉ còn nỗi đau và điều gì đó sâu hơn. Tựa như một lời thú nhận không cần nói bằng lời.

"Tôi không đến đây vì tiền. Không còn nữa. Tôi đến vì tôi quan tâm em. Và nếu em không thể tin tôi... thì cứ đâm tôi đi."

Power rút con dao từ túi mình, đặt nó vào tay Yukii. Anh lùi một bước, dang tay như chấp nhận tất cả.

"Giết tôi đi. Như tôi đã từng định làm với em. Nếu em còn nghĩ tôi giống tên đó."

Yukii im lặng đứng đó

Cô không đâm. Cô không nói gì.

Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.

"Tôi ghét anh... Vì đã khiến tôi không thể ghét anh được nữa..." - Yukii khóc nấc lên.

Từ sau đêm mưa máu và nước mắt ấy, Yukii không còn đuổi Power đi nữa. Cũng chẳng ai trong hai người đề cập lại chuyện nụ hôn kia. Nhưng không khí giữa họ đã khác.

Thứ từng là khoảng cách, giờ là im lặng an toàn. Thứ từng là lời công kích, giờ là những câu trêu chọc vu vơ.

Một buổi sáng, Yukii bước xuống bếp, tóc rối tung, mặc áo thun rộng đến tận đầu gối.

Power đang nấu ăn. Sát thủ đắt giá nhất thế giới ngầm giờ đang lật trứng với vẻ mặt tập trung.

"Lần thứ ba trong tuần anh nấu bữa sáng đó. Anh đang cố chiếm lòng tin bằng bữa trứng à?" -Yukii ngáp, dựa vào tường.

"Không. Tôi đang cố bù đắp cho 23 ngày theo dõi em trong im lặng." -Power đáp, không quay lại.

Yukii bật cười. Vươn tay kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Cũng được. Nhưng lần sau đừng để hành khét nữa."

Sự thật rằng người đứng sau hợp đồng thuê Power chính là một người họ hàng xa của Yukii.

Người mà cha mẹ cô từng phanh phui việc biển thủ tài sản gia tộc, khiến hắn bị đuổi khỏi nhà. Một vết nhục. Một thù hằn. Một sự hủy diệt âm thầm bắt đầu từ đó. Tất nhiên Power biết chuyện này qua mạng lưới riêng của mình.

Anh không kể toàn bộ cho Yukii, mà chỉ nói:

"Lần này, tôi sẽ không để ai có cơ hội giết em nữa. Dù là vì tiền, vì thù, hay vì em quá... đáng ghét nhưng lại quá xinh đẹp."

"Anh tỏ tình kiểu gì vậy?" -Yukii liếc xéo.

"Tôi chỉ đang cảnh báo em đừng rung động với tôi thêm."

"Ừ, cảnh báo muộn rồi."

Sau một năm, cả hai chuyển ra ngoài thành phố.

Một căn hộ nhỏ, có ban công. Trên ban công có một cái ghế treo mà Yukii thích ngồi đọc sách, còn Power thường ngồi dưới gác đầu lên đùi cô, ngủ như mèo.

Anh vẫn làm sát thủ. Nhưng chỉ khi được cô cho phép. Cô vẫn đi học, thỉnh thoảng lại viết vài mẩu truyện trinh thám lấy cảm hứng từ "một sát thủ lắm mồm."

Có lần, Power mua một chiếc vòng cổ bạc đơn giản. Anh để lên bàn, kèm một mảnh giấy:

"Vật này không chống đạn. Nhưng nếu có ai định giết em, họ phải giẫm lên xác anh trước."

Yukii bật cười mắng anh nhiều chuyện nhưng vẫn đeo nó mỗi ngày.

Họ vẫn sống tiếp. Không cần rõ ràng đó có phải là tình yêu hay không. Chỉ là... khi ở cạnh nhau, thế giới này bớt phiền hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com