Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ổ khóa nhà Rohan.


Một buổi sáng tinh mơ, khi các vì sao còn ngáp dài trên bầu trời, nhóm nhà khai phá Tehma, Yukii và Akanji đã có mặt tại Trung tâm Hành chính Vũ trụ tại hành tinh Ryl, nơi nổi tiếng với tốc độ làm việc như... rùa đội lò phản ứng.

Họ đứng xếp hàng làm CCCD không gian, tấm thẻ thần thánh giúp đăng ký tham gia cuộc thi "Truy Tìm Kho Báu". Nhưng đăng ký là phụ.... Mở tiệm kinh doanh mới là mục đích chính của họ. Không trách được. Ai mà chẳng tư bản.

"Buồn ngủ vl, Bao lâu rồi?" -Tehma ngáp ngắn ngáp dài.

Yukii nhìn lên đồng hồ treo tường: "Mới... 2 tiếng 47 phút trôi qua thôi."

"Ít nhỉ? Nhanh lên về còn mở cửa hàng." -Tehma.

"Chill, mặc dù anh em mình đã nhìn chằm chằm vào cái biển "Hãy kiên nhẫn" đến độ muốn đốt nó rồi." -Akanji

Nhìn màn hình máy tính, những con chữ đang đang nhảy chachacha. Bỗng Yukii chợt nhận ra một điều kì lạ.

"Khoan... June đâu?"

"Hình như vẫn còn ở nhà." -Akanji đáp.

"Oh sh*t" -Tehma.

Thôi thì... cửa tiệm đứng tên ba người chắc là vẫn được....

Ở cách đó vài tòa nhà, June vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mặt dính gối, miệng nói mớ những câu chữ không rõ ràng.

"Kho báu... của mình... là gối ôm..."

Đến khi cô mở mắt ra thì đã... trưa.

"Thôi chết! Yuu, Akanji, anh Tehma ơiii!"

June vội bật dậy, lao ra cửa chỉ để thấy tấm bảng điện tử đang sáng lên: Cửa đã được khóa từ xa. Hãy nhập mật khẩu để mở.

"Khôngggggg!"

Cô mở điện thoại, định cầu cứu Rohan. Nhưng nhận ra anh ta đã off và chỉ có tiếng của máy trả lời tự động. Có vẻ như Rohan đang trong ca làm.

Thế là June đành lật đật mở bàn phím. Màn hình hiện lên ô nhập mật khẩu.

"Ừm...Mật khẩu Rohan thì chắc kiểu "Tôi đẹp trai" hay "Tôi là thiên tài" nhỉ?"

June nhập 10 lần thì cả 10 lần đoán sai. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt.

"Cảnh báo! Hệ thống an ninh đã được kích hoạt."

Một giọng nói vang lên.

"Đã kích hoạt chế độ phòng thủ cấp cao. Đang gọi robot lau nhà vũ trang..."

"Gọi gì cơ?!?" -June hoảng hốt.

Mười giây sau, một đoàn robot nhỏ xíu lăn vào. Trên tay mỗi con là... một cây chổi và khăn lau chuyên dụng. Chúng bắt đầu đánh bóng mọi bề mặt trong căn nhà. Tất nhiên bao gồm cả June.

"Dừng lại! Đừng lau mặt tôi bằng chất tẩy rửa!! Tôi không phải bàn ghế hay gì đâu!!"

Sau một hồi vật lộn với đống robot. June ngồi thở dốc trên sàn, một vài sợi tóc dựng đứng vì điện giật từ hệ thống bảo vệ, trên người vẫn còn vệt xà phòng loang lổ do robot lau nhà để lại. Ngay khi cô định nằm lăn ra và chấp nhận số phận, thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài cánh cửa.

"Hừm, Có chuyện gì vậy?"

Nhìn qua khe cửa. Một cô gái với mái tóc màu đen cùng đôi mắt xám tro, mặc bộ đồ bó sát, trên tay cô là thanh kiếm katana đen tuyền. Dáng vẻ như một hacker vừa bước ra từ buổi cosplay.

"Lydoll? Khóa bị hư rồi, tôi không thoát ra được." -June.

"Vậy à, cần ta phá khóa không? Dăm ba mấy cái ổ khóa. Ta là khủng bố mà." -Lydoll đáp.

"Có! Làm ơn! Làm ơn luôn!" -June sáng mắt.

Lydoll lôi ra một bộ dụng cụ lấp lánh như bộ trang sức đá quý của các quý tộc bao gồm mỏ lết mini, cưa laser cỡ móng tay và... cây kim nhỏ xíu phát ra ánh sáng.

"Yên tâm. Chỗ này chắc 30 giây là xong!"

5 phút trôi qua...

"Sao nó không bung ra nhỉ?"

Lydoll rít cây kim qua kẽ răng, tay vẫn xoay như múa ba lê trên bộ điều khiển. Nhưng cánh cửa vẫn trơ ra, chỉ phát ra tiếng "Tạch tạch" như kiểu trêu ngươi hai người họ. Khi Lydoll đang mất kiên nhẫn định cầm chiếc rìu của mình lên bổ đôi nó.

Đúng lúc này, một bóng người mặc đồng phục Garier bước tới. Lydoll theo phản xạ vội nấp vào bụi cây gần đó. Đùa à... Đang phá khóa nhà mà gặp cảnh sát thì chỉ có nước vào tù uống trà đá. Lydoll vội chuồn đi mất, để lại June bơ vơ.

"Tiếng gì vậy nhỉ? Sếp bảo mình tới lấy đồ, không lẽ lại gặp trộm?"

June lập tức nhận ra cô gái đó là cấp dưới của Rohan – Aragi bèn la lớn từ bên trong.

"CỨU TÔI!! TÔI BỊ NHỐT."

"Gì cơ?"

Aragi chạm tay lên tay nắm cửa. Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể khiến cô giật mình rụt tay lại.

"....Cô kích hoạt hệ thống an ninh rồi à?"

"Xin lỗi..." -June đáp lí nhí.

"Tuyệt vời, về thôi. Ta chịu. Không cứu được. Chỉ có sếp mới mở được thôi."

"...."

Nơi lạnh nhất lúc này chắc chắn không phải là Nam Cực. Mà là con tim của June. Người đang nằm sõng soài giữa sàn, tay giơ lên trời.

"Tôi... chỉ muốn đi làm căn cước thôi mà..."

Chiều hôm đó, cả ba người còn lại đã hoàn tất thủ tục. Họ chạy như bay về nhà Rohan để giải cứu Bé Na- nhầm... Bé June.

Rohan vừa hạ cánh từ tàu riêng, anh ta bước tới trước cửa nhà với vẻ mặt lạnh tanh. Khẽ thở dài rồi nhập mật khẩu. Cửa mở ra, còn Rohan thì nhìn thấy June ngồi co ro giữa bầy robot lau nhà đang... đánh bóng móng chân cho cô.

"Vui nhỉ? Cô cũng thật biết cách phá nhà người khác."

"Tôi xin lỗi... vô cùng xin lỗi."

"Tại hạ không nghĩ bản thân sẽ phải đi đi lại lại giữa hai hành tinh đâu."

Lúc này, Tehma, Yukii và Akanji cũng đã tới nơi. June lết ra, nhìn mọi người với đôi mắt vô hồn.

"Tôi rút ra bài học rồi."

"Là gì vậy?" -Akanji hỏi.

June ngẩng mặt lên trời: "Tôi thề rằng từ ngày mai sẽ dậy từ 8 giờ sáng."

Cả bọn nghe vậy thì cười ồ lên.

"Chà chà... Ngủ quá giờ trưa thật sự là một tội ác nhỉ." -Yukii vỗ vai June rồi nhìn sang hai người đồng đội của mình.

"Đúng thật." -Tehma và Akanji gật gù đồng tình.

......

Bài học rút ra: Đừng bao giờ ngủ quá giờ trưa.

Còn nếu bạn vô tình đi lạc vào nhà của Rohan thì xin chúc mừng! Bạn đã trúng một vé thăm quan tù miễn phí tại phòng giam cao cấp số một ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com