Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri kỉ.


Trong mắt toàn trường, Desire là một định nghĩa sống của hai chữ kỷ luật. Đôi mắt đen sắc lạnh, dáng đứng ngay ngắn và gương mặt không bao giờ nở một nụ cười. Cậu chính là tường thành bất khả xâm phạm của Hội học sinh. Đặc biệt là với những kẻ chuyên gây rối. Và Yukii cùng nhóm bạn của cô ấy là một trong những người chuyên đội sổ nhất trưởng.

Tuy nhiên, mỗi lần nhóm họ bị bắt gặp đang trèo tường vào trường vì tội đi trễ hay dán sticker meme khắp hành lang thì người duy nhất không bị phạt lại là... chính Yukii.

"Yukii, cậu vừa vi phạm nội quy thứ 11." -Desire chắn trước mặt cô, tay chìa cuốn sổ dày cộm chuyên điểm tên những kẻ may mắn.

"Vậy cậu tính xử phạt tôi thế nào đây, ngài hội trưởng~" -Yukii không sợ mà còn thản nhiên lướt qua người Desire, khẽ nháy mắt.

"...Lần sau đừng để bị bắt gặp."

Desire đáp lại với gương mặt không đổi sắc. Hội bạn ở đằng sau chết lặng.

"Ừ, tôi nói rồi, ông nội đó ngoại trừ Yukii ra thì nguyên tắc chỉ là giấy lộn." -Rice thì thở ra một tiếng.

"Ủa, vậy là tình cảm đơn phương hả?" -Souchou.

"Thật tội nghiệp" -June không nhịn được mà đồng cảm.

Tehma chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Thật ra, có một lần anh thấy cậu ta cười cũng là vì Yukii."

"Thì thầm to nhỏ gì đó, mấy cậu không vào nhanh là tôi ghi tên lại đấy." -Desire nhìn sang họ.

"Đồ thiên vị!" -Bốn người kia đồng thanh.

-----------------

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tụ tập tại quán ăn quen thuộc gần trường. Tehma đang nghêu ngao vài giai điệu ngẫu hứng, Rice hí hoáy gấp chiếc khăn giấy thành hình chim hạc rồi bảo đó là "nghệ thuật hiện đại", Souchou lướt bảng tin của trường còn June thì ghi chú món ăn cho tất cả.

Yukii đập tay lên bàn. "Junee, tôi xin tô mỳ cay cấp độ 5 nhé. Đói lắm rồi!"

Desire ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ trong tay. "Cấp độ 3 là giới hạn của cậu. Cậu ăn cay hơn thì lại đau bụng rồi rên rỉ cả đêm như hôm trước nữa."

Cả bàn lập tức im phăng phắc, cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Desire.

Rice bật cười đầu tiên. "Ý cậu là hôm trước hai người ở với nhau cả đêm á?"

"Tôi trực hội học sinh, còn Yukii thì quên mang giấy dự thi. Tôi phải đi lấy hộ, tiện thể giám sát luôn vì ai đó vừa ăn mì cay vừa viết đơn xin miễn bài kiểm tra." -Desire vẫn giữ nét mặt lạnh băng,

June khẽ che miệng cười, Tehma thở dài bất lực, còn Souchou thì lập tức mở điện thoại đăng một cái cfs với nội dung: "Có những thứ tưởng là kỷ luật... nhưng thật ra là đặc quyền."

Chuyện người theo đuổi Desire thì khỏi phải bàn.

Mỗi tuần đều có ít nhất một người can đảm gửi thư tỏ tình. Và nếu đó không phải thư, thì là chocolate, hoặc những bó hoa.

Hầu hết Deire đều lịch sự từ chối. Nhưng cũng có hôm mọi chuyện đi xa hơn.

"Desire! Em... em thật sự rất ngưỡng mộ anh! Làm ơn cho em một cơ hội!" -Một cô bé năm nhất đứng trước cửa lớp cậu, tay cầm bó hoa.

"Tôi không có thời gian cho những mối quan hệ tình cảm." -Desire.

Cô bé chưa kịp nói gì thì Yukii từ đâu xuất hiện, tay khoác hờ lên vai cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Sao còn đứng đây, biết tôi đợi cậu nãy giờ không hả Desire yêu dấu~"

Cô gái sững người, lí nhí nói hai chữ xin lỗi chạy đi.

"Ủa? Ai vậy?" -Yukii ngây ngô hỏi.

"Lại làm trò nữa..." -Desire liếc sang Yukii.

"Này, cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi luôn là tấm bia bất đắc dĩ của cậu đấy nhé!" -Yukii chớp mắt.

"Hay cậu thích kiểu ngại ngùng tặng chocolate rồi đỏ mặt bỏ chạy hơn?"

"Không thích kiểu nào cả." -Desire lạnh lùng đáp, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy vành tai cậu hơi đỏ lên.

Nhưng ấm áp nhất là những khoảnh khắc rất nhỏ.

Trong những buổi ăn trưa, giữa bàn ăn rôm rả vẫn luôn có một thói quen không đổi. Desire sẽ gắp đồ ăn Yukii thích rồi nhẹ nhàng để vào bát cô, kèm câu nhắc:

"Ăn chậm thôi. Nhai kĩ. Lần trước sặc rồi ho suốt hai tiết liền."

Cô càng không biết là Desire âm thầm học cả công thức món gà chiên giòn chỉ để biết tại sao cô thích nó. Cũng không biết rằng cậu đã từng đứng một mình dưới mưa đợi gần một giờ đồng hồ vì biết hôm đó cô quên mang ô.

Tất cả mọi người trong nhóm đều biết.

Chỉ có Yukii là không thấy.

Có một lần, Rice bất ngờ hỏi thẳng cậu.

"Desire, bao giờ cậu mới chịu tỏ tình với Yukii?"

Căn phòng chợt yên tĩnh. Chỉ còn tiếng dây đàn của Tehma bật nhẹ và tiếng gió luồn qua cửa sổ.

Desire không ngẩng lên. Giọng cậu bình thản, như bao lần trả lời câu hỏi không cần thiết.

"Không có chuyện đó. Tôi và Yukii chỉ là bạn."

"Nhưng mà cậu thích cậu ấy," -Giọng June nhỏ nhẹ. "Chúng tớ đều thấy. Ngay cả người mù cũng nhận ra."

"Cậu đối với Yukii khác hẳn mọi người. Đó không chỉ là quan tâm bạn bè đâu." -Souchou đồng tình.

Đối mặt với những câu nói của họ, Desire không đáp. Cậu chỉ im lặng lật sang trang mới, mắt vẫn dán vào giấy. Nhưng đôi tay khẽ siết chặt, làm giấy gập lại nơi góc.

"Cậu sợ à?" -Rice nhìn chằm chằm Desire.

Nhưng cậu vẫn không trả lời. Nhưng không ai cần cậu nói, họ đều hiểu.

"Cậu cứ nghĩ nếu giữ mãi bên cạnh thì sẽ có ngày Yukii nhận ra. Nhưng tình cảm không phải bài toán logic đâu, Desire." -Tehma cất lời sau cùng.

----------------------

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Một ngày tưởng như bình thường thì Yukii bất ngờ khoe với nhóm bạn rằng mình đang tìm hiểu một người. Một đàn anh khóa trên mới chuyển đến đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của cô!

Mọi người đều bật cười, trêu chọc, hỏi dồn dập. Chỉ riêng Desire là cười không nổi.

Cậu đứng ở hành lang lớp học, nhìn qua khung cửa kính. Nơi đó, Yukii đang nói chuyện điện thoại, nụ cười tươi sáng như ánh nắng đầu hè.

Desire từng nghĩ, chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, đủ bền bỉ... thì Yukii sẽ quay sang nhìn cậu, sẽ tự nhiên mà yêu cậu. Cậu từng nghĩ, tình cảm âm thầm thì không cần nói ra. Chỉ cần cứ ở cạnh nhau là đủ.

Nhưng cậu đã sai.

Sai lầm khi tưởng im lặng là cách giữ lấy. Sai lầm khi nghĩ một người như Yukii sẽ mãi không rời đi. Và sai khi chọn an toàn thay vì dũng cảm.

Desire quay bước, lòng trống rỗng như vừa mất đi điều gì đó lớn lao mà bản thân chưa từng dám giữ thật chặt.

Tối đó, Desire không về ký túc xá mà ngồi một mình ở sân thượng trường, gió đêm thổi bay má tóc đen. Dưới chân là ánh đèn thành phố lung linh.

Cậu lấy điện thoại ra, tay run nhè nhẹ bấm vào album ảnh. Một tấm ảnh chụp chung của hai người. Gương mặt ngây ngô ngày còn nhỏ xíu nhưng nụ cười tươi tắn kia thì rực rỡ hơn bất kì ánh mặt trời nào.

"Tớ thích cậu... Từ lâu lắm rồi."

Lần đầu tiên Desire dũng cảm nói ra tâm tư của mình và cũng là lần cuối.

Tất cả đã quá muộn để bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com