Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày thứ nhất

Mưa. Từng hạt mưa rơi tí tách trên những cơn bão lá trong vườn, Hyu tỉnh dậy, đầu đau từng cơn một, anh không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hiện tại đau nhức như vừa trải nghiệm qua một bài tập căng cơ khó, vì  công việc, anh đã thức rất khuya, chắc đây cũng là một phần lí do khiến  anh bị đau đầu dữ dội , điện thoại báo tin nhắn mới, Hyu giật mình, chỉ vỏn vẹn một từ .

 -Hyu à.

Với một người không mấy thích giao tiếp như anh, chuyện tin nhắn đến thật sự là lạ, chưa kể lại là số điện thoại không hề có trong danh bạ. Hyu mất vài giây nhưng rồi cũng mặc kệ, chắc chỉ là người lạ hoặc cố vấn. 

Anh rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, bắt đầu cuộc sống ngày qua ngày lặp lại, anh mở máy tính cá nhân, tiếp tục công việc dang dở. Là một Nhà phát triển trò chơi, Hyu dành toàn bộ thời gian của mình ở nhà, công việc tuy mệt mỏi nhưng lại không cần phải giao tiếp hay ra ngoài nhiều, điều khiển làm một người hướng nội như anh rất thoải mái, và hơn nữa, như bao chàng trai cùng độ tuổi khác, Hyu cũng thích chơi game, chắc chắn có lẽ vì trò chơi là thứ duy nhất cuối cùng cứu rỗi sự chán nản trong cuộc sống anh hiện tại. 

Hyu quen khá nhiều bạn qua game, có người xa, có người gần, một vài người đến bây giờ vẫn còn liên lạc, một vài người thì không. 

-Haizzz.. hôm nay lại phải chơi một mình à? - Hyu thở dài. - Hay là tìm bạn mới chơi game cùng nhỉ? 

Vừa nghĩ anh vừa lên Facebook, tìm kiếm một vài người bạn mới, anh gửi cho bạn một cách ngẫu nhiên những người mà anh vô tình tìm được . 5p, 10p rồi 15p vẫn không thấy động tĩnh gì, Hyu bỏ cuộc, gập nhẹ laptop rồi nằm trên giường ngao chán..

-Ting! Tiếng chuông làm Hyu bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra, chuông thông báo từ Facebook, một người lạ nhận lời mời anh gửi đi rồi chấp nhận. Và thật lạ, người đó lại là một cô gái. 

Hyu nửa tin nửa ngờ, không biết là do vô tình ấn nhầm hay cố tình, bây giờ được chấp nhận anh lại bối rối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, muốn mở lời nhưng không biết phải nói như thế nào, một chàng trai vừa nhút nhát vừa hướng nội thì còn gì khó khăn hơn việc mở lời với một cô gái lạ mà đến cả tên anh còn chưa biết. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Hyu vẫn mạnh mẽ nhắn tin cho cô gái. 

- Chào cậu! - Vừa nhắn tin vừa thầm mong sẽ nhận được hồi đáp, thật bất ngờ, cô gái phản hồi chỉ sau 5s.

- Chào cậu nhé!

- Chào, tôi đang tìm bạn chơi game nên mới kết bạn, không biết bạn có thể chơi game cùng tôi không?

-Không thành vấn đề, để tớ mời cậu nhé, cho tớ tên đi, nhưng cậu có nói chuyện trong lúc chơi được không nhỉ?

Hyu im bặt, anh cũng muốn nói chuyện với người bạn này, nhưng nhút nhát vẫn là rào cản lớn, anh ấn gửi đi dòng tin nhắn, Sợ cô bạn mới này sẽ bỏ đi mất.

- Tôi chỉ nghe được thôi, bạn cứ nói nhé, tôi nghe rồi chat, được không?

- Cũng được, đưa tên nhé.

Và thế là hai con người lạ bắt đầu chơi với nhau, cô gái mời Hyu vào chơi và nói rất nhiều, như thể hai người đã từng gặp mặt trước đó, 1 ván rồi 2 rồi lại 3, cứ thế Hyu quên mất việc công việc còn chưa hoàn thành. Cho tới khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, Hyu giật mình,  kiểm tra điện thoại và mọi thứ, thức đêm nay thì có lẽ vẫn sẽ viết đúng chương trình để kịp hoàn thành. Sau vài trận chơi cùng, cô gái cũng có việc bận, cô hẹn anh hôm khác sẽ cùng chơi. Hyu đồng ý. 

11 giờ đêm.

Chỉ còn một vài dòng nữa là sẽ hoàn thành deadline, ngồi nhìn máy tính mấy tiếng đồng hồ liên tiếp khiến anh khá mệt mỏi  nhưng hôm nay Hyu lại không tỏ vẻ bực bội chút nào, có lẽ là vì anh có thêm một người bạnmới, lại là nữ , Hyu thầm đoán xem người bạn này đến từ đâu, gương mặt ra sao, nhưng có một điều anh phải công nhận là giọng bạn nữ này rất hay, hình như không phải là người vùng anh, Hyu bất giác mỉm cười, hy vọng lại được chơi cùng ngày tiếp theo. Nghĩ đến điều vui vẻ bé nhỏ đó, Hyu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. 

- Phù! Cuối cùng cũng xong xuôi! - Hyu nhấn gửi đi rồi ngả lưng thư giãn.

Anh nằm dài trên giường, rút ​​​​​​​​điện thoại, bạn nữ kia không online nữa, chắc chắn đã ngủ rồi, anh đọc lại vài dòng tin nhắn lúc sáng, không ngờ bản thân lại có thể mạnh dạn như vậy . Bỗng chốc  anh nhớ đến dòng tin nhắn từ người lạ vào ban sáng, nếu là bạn bè hoặc người quen, tại sao lại không lưu tên trong danh bạ, nế là người lạ, tại sao lại biết tên anh. Trong lòng nổi lên nỗi nghi hoặc tò mò, Hyu tìm lại dòng tin nhắn, anh thử nhấn nút cuộc gọi, điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng không ai trả lời hồi âm, Hyu cũng bỏ cuộc gọi. Nghĩ bụng ngày mai sẽ gọi lại. Rồi cứ thế, với những tò mò về chủ nhân số điện thoại lạ lùng, về những điều chưa biết về cô gái mới quen kia, Hyu chìm vào giấc ngủ. 

Kết thúc kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh