Chương 5 : Kỉ niệm quý giá .
- Thanh Dật ... - cô nói trong ngỡ ngàng .
- Tiểu Bạch , là em sao ? - Hắn nói .
Sau khi bình tĩnh lại , hắn và cô ngồi xuống chiếc ghế đá cũ cạnh ga tàu điện . Hắn hỏi cô : " Tiểu Bạch , sau em lại ở đây ?" Cô uống một ngụm nước rồi nói :
- Em và các bạn trường Hàm Bắc có 1 chuyến sinh hoạt ở Hàn Châu , nhưng vừa rồi em bị lạc khỏi đoàn , rồi còn bị cướp giựt mất túi xách nữa nên bây giờ không biết làm sao đây ạ ...
- Vậy sao , số em cũng xui nhỉ ? Để anh gọi cho chị em nhé !
- Dạ ...
Chị cô cũng thi vào trường Hàn Châu nên gọi cho chị cô cũng không có gì là lạ cả .
" Tút , tút ... số máy quý khách vừa gọi đang bận , xin để lại lời nhắn sau tiếng píp ... "
Sau đó cô chỉ nghe thấy những tiếng píp dài đằng đẵng , hắn quay sang cô :
- Hình như chị em bận gì rồi đó .
- Ư , giờ em phải làm sao đây ? Sáng sớm mai mới có xe điện về Hàm Bắc cơ . Tối nay em phải ở đâu đây ? - nét mặt cô hiện rõ sự lo sợ .
Sau vài phút im lặng , hắn nói với cô :
- Hay em ở lại ký túc xá của anh đi .
- Hả .... ? - cô vừa mừng vừa lo .
- Ừm .... sao vậy ? Tuy nó hơi chật nhưng giờ thì anh hết cách rồi , nếu em còn lựa chọn tốt hơn thì anh không ép em đâu .
- không ... không phải , em chỉ sợ làm phiền anh thôi .
- không phiền hà gì đâu . - cúi xuống kéo vali của cô - " được rồi , đi theo anh ".
Cô đi theo hắn , mỗi bước đi cô đều giữ một khoảng cách nhất định với hắn . Trong lòng cô vừa lo vừa mừng và hạnh phúc . Cô đã giã định bao nhiêu lần , " không biết lúc gặp anh ấy thì thế nào nhỉ ? ". Nhưng ngàn vạn lần cô không nghĩ tới cái hoàn cảnh trớ trêu này .
" Cạch " - Hắn mở cửa và bảo :
- Em vào đi , anh có chút việc phải ra ngoài . Em cứ tự nhiên nhé !
- V... vâng ạ !
Chiều hôm ấy , hắn về và mang theo rất nhiều rau củ và thịt . Cô hỏi hắn :
- Anh mua nhiều đồ như vậy là để làm gì ?
- Lâu lắm mới gặp lại em nên anh phải đãi em một bữa thật ngon chứ ^◎^ !
- Anh không cần phải như vậy đâu , em nghe Khải Minh kể là anh đang làm diễn viên đóng thế cho một bộ phim để tự lo học phí , lương xá chả có bao nhiêu , không cần phải vì em mà làm vậy đâu .
- Em không cần phải lo . Dạo này thấy anh chăm chỉ nên đạo diễn cũng tăng lương cho anh rồi .
Ngần ngừ một chút , cô cười và đáp :
- Dạ , vậy cảm ơn anh nhé !
Tối hôm đó , sau khi ăn xong hắn nhường giường của mình cho cô còn hắn ngủ dưới nền .
Tắt đèn đi , căn phòng tràn ngập trong bóng tối và sự ấm áp . Dù chỉ 1 đêm , nhưng có lẽ đây sẽ là kỉ niệm in sâu trong lòng của hai người , sẽ chính là hồi ức đẹp nhất mà cô và hắn từng có ...
« Hết chương 5 »
Nếu hay thì cho mình một ngôi sao nha . ●^● còn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com