Shot 5
Phập,
Martin chưa kịp định hình, lại một tiếng nữa vang lên, rõ ràng là bảo cậu ta đếm tới ba rồi mà nhỉ, hắn lại bị đánh úp.
Nhưng mà khoan đã, "tận hai lỗ xỏ cơ á" hắn hỏi với giọng hơi cao.
"Anh xỏ industrial mà, không phải sao?" Juhoon nhìn hắn với đôi mắc ngờ vực, lần đầu cậu xỏ cho một vị khách mà tới chính người ấy cũng không biết cái lỗ xỏ trông như thế nào, gì mà sống hời hợt dữ vậy.
"Vậy là cái này phải xỏ hai lỗ, thảo nào lúc nãy cái khuyên nó lại dài thế" hắn vừa nói, vừa cảm nhận cái nhói đang tan ra thành cảm giác nóng ran nơi tai hắn, và cơn đau âm ỉ vẫn còn.
Nghe xong câu đó, Juhoon bật cười, tự nghĩ sao cái người trước mặt trông hầm hố mà lại hơi ngố thế. Cậu quay qua giá đẩy, gắp chiếc khuyên ra khỏi cốc kim loại, luồn vào chiếc kim và vặn chốt lại.
"Hm, tai anh đẹp đấy, không những chỉ xỏ mỗi lỗ này, mà những vị trí khác cũng rất thuận tiện"
'Khỏi cần khen, vì chắc chắn đây là lần cuối rồi', Martin thầm nghĩ.
Juhoon đưa hắn cái gương, ồ, một con rắn nhỏ bắt ngang tai, trông cũng rất ngầu và ra gì phết. Có lẽ cơn đau cũng dần trở nên xứng đáng, hay do chiếc khuyên đẹp hoặc cậu thợ xỏ đẹp, e hèm, ý hắn là cậu thợ xỏ tay nghề rất đỉnh.
"Với lỗ xỏ này thì tầm 6 đến 12 tháng thì lành, nếu anh bất tiện thì hãy đến chỗ tôi vệ sinh lỗ xỏ nhé, sau 11h đêm mỗi ngày, trong tầm 3 tháng" cậu nói với giọng bình thản, tay dọn dụng cụ thuần thục.
Martin vẫn ngồi lừ ra đó, để cơn đau nơi vành tai nuốt chửng lấy tâm trí, dường như tới thanh âm của cậu thợ xỏ đẹp đẽ đó cũng khó lọt tới đại não của hắn, và rồi Juhoon cuối xuống, gần sát mặt hắn, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đờ đẫng.
"Anh ổn không thế?" Hắn giật mình, lùi xích ra sau đến lúc lưng đã sát tường, mắt mở to nhìn cậu. 'Trời ơi, không phải vài hôm trước vừa bán bơ cho mình mà tự nhiên nay lại sát rạt vậy' Martin nghĩ. Và Juhoon đã thành công để lại cho hắn không chỉ một chiếc khuyên mà còn để lại tương tư cho hắn nữa.
"Vậy nhé, tối mai anh cứ ghé chỗ tôi, cửa sẽ không khóa nên cứ đi thẳng lên phòng là được"
"Ok, cảm ơn cậu, còn về thanh toán" Martin đưa tay vào trong túi áo, lấy ví ra.
"Chừng nào lỗ xỏ anh ổn định thì lúc đó thanh toán cũng được, tôi không lấy liền bây giờ đâu"
Trần đời chưa ai thấy, nhưng nay Martin đã được thấy một cái tiệm xỏ khuyên từ thiện, đến hắn làm việc với những người tay to mặt lớn, đều phải có đặt trước và trả một khoản, hợp đồng đủ kiểu. Ấy thế mà cậu này xỏ xong là cho đi luôn, thật sự là làm vì đam mê chứ không còn nằm ở ngưỡng mưu sinh nữa.
.
.
.
"Cậu bé ngồi đằng kia có xăm với em không?" anh chàng thợ xăm với mái tóc đỏ chói, tay trái có hình xăm một dây gai kéo dài lên đến gần cổ.
"Không đâu ạ, bạn chỉ đi chung với em thôi"
"Juhoon có muốn làm tí hình không"
Cậu bạn với quả đầu buzz cut được tẩy vàng, bên chân mày có gạch một vết, vẻ ngoài trông khá dữ tợn nhưng cái tông giọng thì lại nhẹ nhàng quá thể và kèm một chút lém lỉnh khi trêu Juhoon đang ngồi trên chiếc ghế đẩu với cặp kính đen tròn.
"Mình không đâu, ba mẹ biết thì mình xong đời" Juhoon cười đáp lại, nhưng trong cái nụ cười lại có một chút gì tiếc tiếc, một chút gì hụt hẫng. Cậu ngồi đó, mắt dán chặt vào bắp tay của bạn mình, tay anh thợ xăm cứ đưa đều đều, chốc lại cho máy vào hủ màu được sắp gọn ghẽ trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Đôi cá một xanh thẫm, một đỏ au cứ thế dần hiện ra, đuôi chúng mềm mại đối vào nhau, xung quanh có những gợn nước cùng với vết trắng xóa như bọt bong bóng.
"Juhoon, bài kiểm tra toán con được bao nhiêu điểm?" giọng một người phụ nữ vang lên ở bếp, lưng vẫn quay lại với cậu, cũng không còn câu nói nào khác được thốt ra.
"Dạ được 100 điểm ạ" Juhoon cuối mặt, tay cầm bài kiểm tra, đặt vào chiếc hộp ở phòng khách, một chiếc hộp không có con số nào khác ngoài 100.
Người phụ nữ gật đầu nhẹ như thể hiện sự hài lòng, cậu cũng quay người, cất bước vào phòng mình, một căn phòng không khóa, một cái bàn học bao quanh bởi hai tủ sách, cuốn nào cũng dày cộm, người bình thường mà lật ra xem thì chắc sợ hãi những gì mà Juhoon phải trải qua mỗi ngày.
Juhoon để cặp sách lên ghế, nằm xuống giường, cửa chỉ đóng lại chứ không khóa được, mẹ vẫn có thể vào bất kì lúc nào mà không cần lấy một cái gõ cửa. Cậu đưa bàn tay lên trên cao, nhìn ngắm nó, vẫn nghĩ đôi chút trong lòng, 'tay mình cũng đẹp nhỉ', 'phải chi nó được cầm những thứ nó muốn thay vì phải cầm những thứ người khác muốn'.
Ở quán thịt nướng, Kono và Sean đang giành nhau miếng thịt trong khi trên bàn không thiếu, đến nỗi James cũng phải lên tiếng.
"Một là cắt đôi miếng thịt và chia nhau, hai là anh đây sẽ ăn hết, đừng có mà lào cào" bình thường James rất hay giỡn và làm trò, nhưng lúc cái ánh mắt diều hâu đó quét ngang gương mặt búng ra sữa của hai thằng nhóc thì không còn giỡn được nữa.
"Cái miếng này là do em nướng mà, nó phải là của em chứ" Sean trình bày, mặt bắt đầu nhăn nhăn.
"Miếng nào là của cậu, tớ tia nó từ lúc nó còn sống nhăn nằm trên đĩa nhé" Kono nói với hai bên má đầy cơm.
"Trời ơi thấy ghê, đang ăn thì đừng có mở mồm, cơm văng lên áo tớ rồi, shi-" Sean vừa định kết câu thì.
"Shi gì Sean, em nói cho hết câu đi" James nhìn nó, mặt lạnh tanh.
"Không gì ạ, nè muốn ăn gì ăn đi, không thèm nữa", nói rồi, Sean gắp miếng thịt cho vào bát của Kono, nó không thèm chấp con nít.
"Hehe, tớ xin nhé" Kono với vẻ mặt sung sướng như vừa thắng được trận roblox.
Martin ngồi đó, hắn trầm ngâm, tính mở miệng nói gì nhưng lại thôi, tay cứ day day trán. James thấy thế huých vào vai hắn một cái rõ đau.
"Đi ăn mà cái mặt như đi đưa đám vậy mi, nay anh bao chứ có bắt mày trả tiền đâu, làm hư xe khách hàng hay gì"
"Anh, ví dụ giờ em nói em thích một người rồi sao" Martin quay qua nhìn James, thả một câu nhẹ bẫng, bình thản đến mức khiến mọi thứ đang diễn ra trên bàn giờ cũng đóng băng.
"HẢ", hai nhõi con đồng thanh, James thì mở to mắt nhìn nó.
"Uống được nhiêu ly rồi mi, xỉn rồi đó"
"Em xỉn cái cậu thợ xỏ ở phố Dongmyo rồi anh" hắn áp hai tay lên mặt, che đi cái ngượng ngùng đang lan ra toàn cơ thể hắn.
"HẢAAA", hai nhõi con lại đồng thanh, dường như cái chuyện này còn ngon hơn miếng thịt mà chúng nó vừa tranh nhau lúc nãy, ai có ngờ ông anh suốt ngày chỉ biết bu lông ốc vít, nhớt xe sơn xịt lại biết thích người khác, đã vậy còn thích cái cậu thợ xỏ mà hắn cay cú vài hôm trước.
"Thật sự ấy, tự nhiên lúc kia em không ưa cái thái độ thượng đế của cậu ấy đâu, nhưng lúc tới xỏ khuyên thì em bị đánh bại rồi, người gì vừa đẹp, giọng lại hay, chưa kể, còn rất-" hắn ngập ngừng.
"Rất gì" James hỏi.
"Rất thơm nữa"
"Mày đi xỏ khuyên mà làm thấy ghê vậy, tự nhiên khen người ta thơm, bộ nó xỏ lộn từ tai qua tim mày luôn rồi hả?"
"Thiệt mà anh, đó giờ gặp biết nhiêu người rồi, chưa ai cho em cái kiểu tương tư điên điên kiểu này hết, em cũng không biết có nên gọi là thích không, có vội quá không nhỉ?"
Martin vốn làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều người, nên chả thiếu thốn gì bao sắc bao tiền, thế nhưng dù cỡ nào cũng chỉ là khách hàng, cao hơn nữa là khách hàng thân thiết được ưu tiên độ xe. Hắn chỉ chăm chăm vào đam mê của hắn thôi, để giờ có người lại xuất hiện giữa hắn và cái đam mê to lớn ấy. James rót soju đầy ly, ọc một hơi hết sạch, như thể cần chút men để ngẫm nghĩ cái tình hình này.
"Anh thích thì nhích đi anh, cứ như đua xe ấy, muốn thắng thì phải chạy nhanh chớ" Kono nói trong khi gắp nửa miếng thịt đặt len lén qua đĩa của Sean.
"Không chung đẳng cấp với thằng này nhưng em đồng ý với lời nó nói, anh sợ hả?"
"Hai mày điên hết rồi, đọc ba cái shoujo rồi bị ảo hả, nghe lời tụi bây chắc người ta cấm cửa anh luôn, mới xỏ chưa được một tuần nữa đó." Martin dụi dụi mắt.
"Chứ anh không sợ thua nữa à, thua lần này là mất cậu thợ xỏ luôn đó" Kono đáp lại.
"Thua gì, có người giành hay gì" Martin ngẩng đầu như nghe một tin sốc.
"Ùa, nghe bảo là người quen, cao lắm nha, gần bằng anh luôn, đợt có ghé cửa hàng gần nhà em mua đồ nữa, tai đeo một đống khuyên, chắc là ĐƯỢC JUHOON XỎ CHO đó"
Trời, cái gì đang diễn ra vậy, tình chưa chớm nữa đã thấy cảnh tàn. Biết lâu mới được bao chầu thịt nướng ngon lành mà giờ no ngang, nuốt không nổi nữa. James thấy vậy vỗ vỗ vào vai của hắn, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mỗi hắn nghe.
"Anh không có nói nhiều, mày thích người ta thì nói cho người ta biết, cái tính của mày không giấu được cái gì đâu, còn cái người mà Kono nói chỉ là bạn cấp ba của Juhoon thôi, nó chọc mày đó."
Cóc,
Martin vươn tay cú vào đầu thằng nhóc trước mặt, Kono ôm đầu mặt ngơ ngác, Sean thì ngồi kế bên ôm bụng cười khoái trí.
"Nay biết giỡn nữa hả nhóc ác"
"Thì tại anh cứ ngập ngừng, không bày tỏ sao người ta biết, phải như em nè; Sean ơi tớ thích cậu dữ lắm"
"Im mồm, đừng có xàm xí, nói câu nữa thì đừng nhìn mặt tao" Sean đặt ngón tay trỏ lên trước môi của Kono, mặt hầm hầm.
Juhoon dọn dẹp đồ nghề, xoay xoay cổ tay phải, ca dặm màu lúc nãy cho khách cũng tốn có bao lâu đâu mà đã khiến cho tay cậu mỏi nhừ, cậu còn cảm giác tay mình cầm máy còn không được chắc chắn nữa.
Ding dong,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com