Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|pwj x ahs| 2.

Author: Anth

Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob

Hôm nay là thứ 7, có một buổi học thêm môn Toán vào 8 giờ sáng. 7 giờ 30 phút Hyungseob đã có mặt trên xe buýt để đến nhà Youngmin. Khác hẳn với trời nắng nóng nực của tuần trước, hôm nay là một ngày âm u, kéo theo cơn mưa dai dẳng lúc to lúc nhỏ.

Tựa đầu vào cửa kính của xe, Hyungseob đưa mắt ngắm nhìn xung quanh hai bên đường. Ở phía xa xa kia có một bóng lưng quen thuộc đang hì hục đạp xe, cậu không khó để nhận ra đó là Park Woojin. Cậu ấy không có áo mưa, chỉ có cái lưng áo đã hơn ươt ướt, dính sát vào người mà mái tóc kia cũng có chút bết lại vì ướt.

Đèn đỏ, Woojin dừng xe lại bên cạnh một chiếc xe buýt. Hôm nay anh thật xui xẻo, từ sáng sớm đã lon ton xách xe đạp chạy vòng quanh khu phố để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới rồi canh giờ mà đến lớp học thêm luôn. Không ngờ giữa đường thì lại có cơn mưa ào xuống, anh không chuẩn bị sẵn  nên đành chịu cảnh ướt mưa.

"Woojin ơi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh có hơi bất ngờ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây hình như là giọng của Hyungseob?

"Ở đây nè Woojin ơi"

Đúng là Hyungseob thật rồi, cậu đang ngồi trên chiếc xe buýt đậu cạnh anh, tay cầm cái áo mưa vươn ra ngoài.

"Nhìn cái gì, cầm lấy mau. Sắp đèn xanh rồi kìa"

Hyungseob vừa dứt lời cũng là lúc đèn chuyển sang màu xanh, Woojin nhanh chóng cầm lấy cái áo trước khi xe chạy đi mất. Đạp xe vào bên lề đường, Woojin mặc chiếc áo mưa màu tím mà cậu vừa đưa. Hmm, Woojin cảm nhận được một mùi hương rất là Ahn Hyungseob. Đạp con xe đến lớp học thêm giữa trời mưa sấm chớp ầm ầm, thật ra cũng không tệ lắm khi được cái áo mưa màu tím của Hyungseob bảo vệ.

"Ê thằng sẻ kia, áo mưa xúc xích hường đôi với tao đâu? Sao lại mặc cái áo tím thắm sến rười rượi như này hả?"

Lúc Woojin vừa tới nơi đã bị Jihoon chặn đường, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mặt anh mà quát.

"Tui cho mượn đó, sến rười rượi thì làm sao? Cậu nghĩ cái áo mưa màu hồng in hình hai cây xúc xích của cậu thì không sến hả?"

Tiếng nói của Hyungseob vang lên từ sau lưng khiến Jihoon đơ cả người. Trong lúc đang kiếm lời để dỗ dành bé thỏ của mình thì Park Jihoon đã bị đồng chí Park Woojin cười đểu một cái vào mặt rồi ngang nhiên khoác vai Hyungseob đi vào trong nhà.

Tiết học toán hôm nay không được suôn sẻ lắm. Tất cả là do Youngmin phát hiện ra cả Woojin lẫn Hyungseob đều bị dưới trung bình môn toán nên anh ấy mới bực lên mà bắt cả hai ở lại sau khi buổi học kết thúc.

"Rõ ràng là anh đã giảng cặn kẽ, cũng chỉ làm bài cẩn thận mà tại sao hai đứa đều bết như vậy hả?"

Woojin và Hyungseob mặt cúi gằm xuống dưới đất, cả hai đều sợ vì bị mắng nên cứ vân vê mép áo mà không dám trả lời.

"Hyungseob, nói cho anh biết vì sao?"

"Em...em thật sự không tiếp thu được môn toán mà..."

"Là không được hay em không muốn học nên mới không nghe anh giảng bài?"

"Em..."

"Làm sao?"

"Em... thực sự không thích môn toán mà... Dù sao sau này em cũng là nhà văn, tại sao phải học toán chứ?"

"Tại sao á? Tại vì em sẽ rớt tốt nghiệp vì môn toán chứ đừng nói đến đậu đại học, hiểu chưa?"

Hyungseob biết mình đuối lý nên đành im lặng, cúi gằm mặt xuống mà bĩu môi. Woojin vẫn im lặng từ đầu đến cuối, hơi liếc qua nhìn cậu đang bày ra bộ dạng giận hờn.

"Bắt đầu từ hôm nay, ngoài các buổi học như bình thường thì hai đứa mỗi ngày đều phải đến đây học chung với nhau, kể cả thứ bảy chủ nhật. Về đi."

Youngmin buông lại một câu nói rồi quay người bước vào trong nhà, để lại hai đôi mắt đang mở to ngơ ngẩn nhìn theo. Woojin là người lấy lại bình tĩnh trước, quay sang vỗ vỗ vai Hyungseob. Không ngờ rằng cậu cứ thế quay sang ôm chầm lấy Woojin, đầu tựa vào vai anh mà kêu gào thảm thiết.

"Woojin ơi bây giờ phải làm sao đây? Tui ghét môn toán lắm ghét lắm ghét cả anh Youngmin nữa. Ngày nào cũng phải học toán chắc sẽ chết mất thôi."

Woojin đờ đẫn nhìn cậu ôm lấy mình lắc qua lắc lại, suy nghĩ một hồi rồi anh mới gượng gạo đưa tay vòng ra đằng sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ mấy cái an ủi. Miệng hờn dỗi lẩm bẩm đủ điều cậu mới chợt nhận ra tình hình hiện tại. Haizz tự nhiên lại đi ôm người ta như vậy, hình như có hơi vô duyên phải không? Cậu đỏ mặt lên vì ngại, vừa tách  người ra khỏi cái ôm vừa gãi gãi đầu.

"Xin lỗi nha, tui hơi kích động một chút"

"Không...không sao đâu"

Woojin vẫn chưa hoàn hồn sau cái ôm thân thiết vừa rồi, chỉ có thể lắp bắp trả lời.

"Vậy tui về trước nha"

Anh cứ đứng ngẩn người nhìn cậu rời đi, đến lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi cổng anh mới sực nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng lên tiếng.

"Khoan đã"

Hyungseob quay người lại, mặt có chút ngơ ngơ vì tò mò vậy mà Woojin lại cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được.

"Ừm... bây giờ cậu có rảnh không? Ra quán cà phê gần đây với tui nhé?"

"Có chuyện gì sao?"

"Là chuyện học bổng ấy mà. Cậu còn nhớ chứ?"

"À... được rồi, đi thôi"

Hyungseob mỉm cười gật gật đầu làm tim của anh như hẫng đi một nhịp. Người cười đẹp mà Woojin đã từng thấy trên đời này thì có rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể làm anh có được cảm giác rung động như cậu bạn đang đứng trước mặt mình bây giờ đây. Nụ cười ấy không phải là quá rực rỡ hay kiều diễm, cũng không phải là ngây thơ hồn nhiên mang đến cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Mà nụ cười ấy lại mang đến cảm giác như một tia nắng sớm. Không quá nóng bức làm người ta khó chịu, chỉ đơn giản là một tia nắng mang theo mấy hạt sương còn chưa kịp tan, mát dịu làm tâm hồn thoải mái, nhẹ nhàng. Hơn nữa còn mang một chút hương vị gọi là tình đầu.

~~~oOo~~~

Xắn nhẹ một miếng bánh kem xinh xắn, mùi thơm cùng hương vị ngọt ngào của bánh lan toả trong miệng Hyungseob. Cậu vui vẻ xắn thêm một miếng nữa mà đưa tới trước mặt người ngồi đối diện mình.

"Woojin ăn thử đi, bánh của quán này là ngon nhất rồi đó."

Park Woojin sống trên đời 17 năm ghét nhất là vị ngọt, chỉ ngọt một xíu xiu thôi cũng làm anh chán ghét vô cùng. Nhìn bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đưa bánh lên trước mặt mình, anh nửa muốn từ chối nửa lại không. Nếu bây giờ người ngồi đối diện anh không phải là Ahn Hyungseob thì anh sẽ không ngần ngại mà từ chối ngay. Nhưng mà người kia thật sự là Ahn Hyungseob nên Park Woojin vô cùng vô cùng đau đầu.

"Sao thế? Woojin không thích sao?"

Khuôn mặt vui vẻ của cậu có chút cứng lại, hơi buồn buồn hỏi lại. Woojin nhìn biểu cảm người kia thay đổi lại thấy không đành lòng, nhanh chóng đáp lại rằng "không phải" rồi vươn người tới ăn miếng bánh ngọt kia. Hương vị ngọt lập tức ùa tới làm anh cảm thấy thật khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc, cười cười với cậu rồi đưa tay lấy ly trà trước mặt mà uống. Hương vị đăng đắng của trà làm vị ngọt dịu lại rồi dần biến mất, Woojin thoải mái thở nhẹ ra một hơi. Hyungseob nhìn một loạt hành động của người trước mặt mình, cậu ngơ ngẩn một hồi rồi lại bĩu môi, giọng nói có chút hờn dỗi.

"Rõ ràng Woojin không có thích mà. Sao lại nói dối chứ? Woojin xem tui là con nít hả? Sao không nói ngay từ đầu?"

"Ấy không phải đâu, chỉ là tui không muốn làm Hyungseob mất hứng"

Woojin có chút bối rối vì bị vạch trần nhưng anh cũng không chối, thẳng thắn mà thừa nhận.

"Hyungseob đừng giận nha"

"Được rồi nhưng lần sau không được như vậy đâu đó. Mà không phải cậu có chuyện muốn nói sao?"

"À đúng rồi, mình muốn nói là học bổng ấy Hyung-"

"Chúng mình cứ thi một cách công bằng đi"

"Hả?"

Đang nói thì bị cắt ngang, Woojin có hơi khó hiểu nhìn Hyungseob.

"Thì là chuyện học bổng đó, tui muốn chúng ta cùng thi với nhau rồi để thầy cô chọn ra ai là người xứng đáng nhất"

"Thật ra-"

"Cậu không thích như vậy sao?"

Woojin lại ngồi ngây ngốc nhìn cậu. Thật ra anh muốn nói rằng cậu cứ việc dành lấy học bổng ấy đi, bởi vì dù sao anh đã lo chuyện du học từ sớm rồi, chỉ cần tốt nghiệp lớp 12 thì sẽ đi ngay. Không ngờ Hyungseob lại đưa ra đề nghị này, anh có nên chấp nhận không nhỉ?

"Thật ra, tui muốn thử xem năng lực của bản thân mình như thế nào, liệu có thể bằng hay hơn trình độ của Woojin hay không. Chúng ta, cứ thi đấu với nhau nhé?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hyungseob cho thấy rằng cậu thật sự đang rất nghiêm túc khiến Woojin có cảm giác rằng nếu từ chối thì anh sẽ biến thành kẻ tội đồ mất. Dù sao thì cũng là anh đã đẩy cậu xuống vị trí hạng nhất nên có lẽ cậu không cam lòng mà muốn thách đấu, vậy thì cứ chấp nhận vậy. Anh có lẽ sẽ nhường cậu để cả hai có đường đường chính chính mà cùng nhau đi du học.

"Được, vậy qua tuần tụi mình cùng đến nói với cô hiệu phó?"

"Quyết định vậy nhé"

Hyungseob được anh đồng ý nên cậu lại trở nên vui vẻ, hớn hở mà trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất, quên luôn cả việc chỉ mới mấy tuần trước cậu coi Woojin là kẻ thù không đội trời chung với mình.

Trời ngả dần về tối, Hyungseob liếc qua đồng hồ rồi hơi giật mình vì bây giờ đã là 7 giờ tối, nghĩa là cậu đã ngồi đây với Woojin gần 2 tiếng đồng hồ. Hyungseob thở dài một hơi, chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà cậu có lẽ đã đi mất rồi. Từ chỗ này về nhà cậu thì xa lắm, đi bộ thì còn lâu mới về tới nhà, phải làm sao đây nhỉ?

"Hyungseob sao thế?"

"Nãy giờ mải nói chuyện với cậu nên không để ý thời gian, bây giờ có lẽ không còn xe buýt về nhà tui nữa rồi."

"Không sao đâu, tui đưa Hyungseob về nha?"

"Không phiền cậu chứ?"

"Tất nhiên rồi, không phải chúng ta cùng ở chung một con đường sao?"

Thế là Hyungseob vui vẻ ngồi lên chiếc xe đạp của Woojin để anh đèo về. Đường buổi tối thứ 7 có hơi đông một chút nhưng với tài lượn lách của Woojin thì không mất bao lâu đã về tới nhà cậu. Hyungseob leo xuống xe, cảm ơn một tiếng rồi chạy tọt vào trong nhà. Woojin nhìn theo bóng lưng cậu, lòng cảm thấy vui vui. Chợt nhận ra từ trước tới nay những tác phẩm văn học mà anh sáng tác chưa có cái nào là về tình yêu cả, đơn giản vì Woojin đã yêu bao giờ đâu mà hiểu được cảm giác yêu đương để viết chứ? Nhưng mà lúc này đây, Park Woojin đứng trước cửa nhà Ahn Hyunbseob, lòng thầm nghĩ có lẽ mình nên bắt tay vào việc viết một tác phẩm nói về mối tình đầu ngay thôi. Lần đầu tiên trái tim sắt đá (tuy hơi dễ khóc) của Woojin đập loạn nhịp vì một người nào đó.

~~~End C2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com