Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bát Cháo Gà của Thỏ


Khoa xuất viện vào sáng nay. Nghe chị Ngọc nói, nó đã hạ sốt, chỉ là cảm thông thường nên bác sĩ kê vài đơn thuốc, dặn nghỉ ngơi vài hôm là khỏe. Dù sao Khoa vốn ghét mùi thuốc khử trùng và cái cảm giác của bệnh viện - Nó đã quá ám ảnh với cái nơi này rồi .

Chị Ngọc gửi lời cảm ơn tôi, kèm theo một tấm ảnh. Trong ảnh, Đăng Khoa đang ngồi cạnh cửa sổ, chơi với con mèo tam thể dễ thương . Ánh nắng xuyên qua rèm, đổ xuống vai áo và sống mũi cao của nó. Mọi thứ trong khung hình đều trở nên dịu lại. Và nụ cười mơ hồ nơi khóe môi của cũng sáng lên.

Đây không phải là lần đầu Khoa cười , nhưng trước giờ tôi chỉ thấy nụ cười của Khoa nhạt nhẽo , ảm đạm .

Nhưng bức ảnh này , nụ cười của cậu đẹp đến nao lòng , đôi mắt biết cười, khuôn miệng lại dịu dàng và dường như chẳng còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Tôi thầm nghĩ : Là vì khỏe hơn nên Khoa cười tươi đến vậy . Hay là vì bên cạnh nó có Huyền Ngọc , và nó thấy an tâm khi có chị ?

" Gái ơi , Có ăn cháo gà không con ? "

Giọng mẹ tôi vọng lên từ tầng dưới. Hình như mẹ vừa nấu cháo gà. Xưa nay tôi chả thích cháo , chỉ khi nào tôi mệt thì mới gắng ăn cháo để mau khỏe . Tôi đáp xuống tầng .

" Không ạ! "

Tôi chợt nhớ ra ăn cháo rất tốt cho người bị bệnh , nhất là ốm . Người ốm thường khó ăn , uống nước than đắng , ăn cơm than khô , chỉ có ăn cháo là khiến họ dễ nuốt và dễ chịu hơn . Trong đầu tôi chẳng hiểu sao lóe lên một suy nghĩ .

Khoa có thích ăn cháo gà không nhỉ? Nghĩ lại , hình như Khoa ốm là vì che ô cho tôi vào chiều hôm ấy. Bả vai nó ướt sũng , dù thế vẫn nghiêng nghiêng cái ô về phía tôi . Chắc đó là lí do Khoa ốm và phải nhập viện trong tình trạng kiệt quệ .

Mà tôi chẳng thích nợ ai cả . Tôi thấy áy náy với Khoa nên khoác vội cái áo cardigan mỏng, đi xuống bếp. Hơi cháo bay lên, lẫn mùi hành lá, mùi thịt gà thơm ngậy. Mẹ đang đảo nồi cháo, thấy tôi liền hỏi:

" Còn nhiều đấy, ăn không để mẹ múc cho? "

Tôi lắc đầu:
" con không ăn đâu , nhưng mà mẹ cứ múc cháo ra đi , con mang sang cho bạn ạ ! "

" Ai thế? "

" Đăng Khoa. "

Mẹ khựng lại một chút, hình như nhớ ra gì đó.

" À, có phải cái thằng bé thủ khoa đầu vào của trường con không ? Hình như đầu năm lớp 11 không thấy bố mẹ đến dự buổi họp phụ huynh làm mẹ tiếc mãi , cứ tưởng được gặp bố mẹ của nó , đẻ con giỏi như thế , đúng là nở mày nở mặt thật "

Tôi chỉ mỉm cười , gật đầu chẳng nói gì thêm. Mẹ đưa cặp lồng cho tôi, rồi dặn với theo:

" Mang đi nhanh đi Thỏ kẻo cháo nguội, lại mất ngon bây giờ "

Tôi dạ một tiếng , xách cặp lồng ra cửa . Đường đến nhà Khoa không xa, nhưng chiều nay trời hơi âm u, gió lạnh phảng phất mùi ẩm của cơn mưa cũ.

" Em nghỉ việc đi , chị đã nói sức khỏe là quan trọng nhất "

Tiếng trò chuyện vọng ra từ trong nhà , hình như là giọng của Huyền Ngọc và Khoa .

Khoa lạnh lùng đáp " Em nghỉ rồi , nghỉ vài ngày . Vài ngày sau khỏe thì đi làm lại "

Ngọc bất lực " Khoa , em còn nhỏ , đi học là việc chính . Còn số nợ , chị sẽ trả hết cho em . Chỉ cần em..."

" Thôi ! " Khoa cắt ngang lời chị Ngọc " Em tự lo được , với lại chị đừng bắn tiền qua tài khoản em nữa . Em sẽ chuyển lại hết đấy "

Giọng Khoa không mấy vui vẻ nhưng tôi cảm nhận được nó đối đáp với chị Ngọc rất lễ phép , nó ngoan như cún ấy , chị ấy nói gì cũng không nỡ gắt gỏng quá mức mà chỉ dùng giọng nhẹ nhàng để nói chuyện .

" Em đừng coi chị như người ngoài nữa được không ? " Ngọc buồn bã cất giọng , giọng rất mong manh như có thể chị sẽ rơi nước mắt bất cứ khi nào . Huyền Ngọc khá yếu mềm , khi nói chuyện với chị , thi thoảng tôi cũng hơi sợ lỡ lời làm chị buồn .

Dường như gương mặt mỏng manh của Ngọc khiến Khoa dao động . Giọng nó hạ thấp xuống , giống như là dỗ dành .

" Ý em không phải thế , chị biết chị quan trọng với em thế nào mà " Khoa thở dài " Không phải là chị muốn dùng tiền đi Mĩ à ? Em không muốn làm phiền ước mơ của chị "

Tôi đứng ngoài nghe hết toàn bộ .

" chị biết chị quan trọng với em thế nào mà "

Khoa vừa mới nói câu đó , giọng nó chưa bao giờ dễ thương như vậy cả . Khoa dịu dàng như vậy hay sao ? Trước giờ nó luôn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng , vô cảm
Còn với chị Ngọc, Khoa quá đỗi dịu dàng , cách nói chuyện quá mức thân mật . Có lẽ quan hệ của cả hai không đơn giản chỉ như bạn bè .

Tự nhiên tôi cảm thấy mình thừa thãi quá . Khoa đang ăn cháo bồ câu kia kìa , trông nó vừa ăn vừa nói chuyện tình tứ với Huyền Ngọc , vui thế kia chứ cần gì tới bát cháo gà của tôi đâu .

Thôi , tôi về vậy .

Dù sao thì cũng tốt thôi. Cháo gà rất ngon , lại còn bổ . Tôi sẽ về ăn hết cháo , ăn sạch bách không còn lại gì nữa . Tôi quay người bước đi , tay siết chặt quai cặp lồng . Không hiểu sao một nỗi buồn man mác dậy lên trong lòng tôi . Sao mà tôi thấy buồn đến lạ .

" Thập thò gì ngoài kia đấy ? Ăn trộm à ? "

Tôi giật bắn mình , ngoảnh lại thấy thằng kia đang đứng khoanh tay , tựa vào tường . Nhìn Khoa bây giờ có sức sống hơn thật , chắc tại vì nó vừa nghỉ hết công việc làm thêm . Cái thằng này khỏe đấy chứ , trông mặt mũi sáng sủa thế kia cơ mà , lại còn nói chuyện rõ to , khiến tôi giật cả mình

Chưa kịp để tôi phản ứng . Khoa đã tiến lại gần tôi , nó nhướn mày .

" Đưa đây "

" Đưa ? Đưa cái gì ?" Tôi ngơ ngác hỏi

Khoa chỉ tay vào chiếc cặp lồng

" Cái này không phải cho tao à ? "

" Ừ , cho mày đấy " Tôi nhanh tay đưa cặp lồng cho Khoa .

Thiếu niên nhìn tôi rồi mỉm cười , đôi mắt cậu có tinh thần hơn hẳn , không giống đôi mắt vô hồn như mọi ngày . Khoa nhận lấy cặp lồng , cất giọng .
" Cảm ơn " Sau đó nó quay người đi thẳng .

Tôi sững người trước lời " cảm ơn " của Khoa . Đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì . Miệng lẩm bẩm .

" Nó vừa cảm ơn mình à ?"

Chắc tại thấy tôi giống con dở hơi quá , Khoa quay người lại , nhìn tôi một cách khó hiểu .

" Không vào nhà mà đứng đó làm gì ? Bình thường mày hay thích xông vào nhà người ta lắm mà ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com