Chương 15 : Đổi chỗ ngồi
" Chúng mày ơi ! Thầy Thanh vào "
Cả lớp tôi nghe được câu này từ con Huyền lớp phó học tập thì lập tức im bặt , đứa nào đứa nấy cuống cuồng chạy về chỗ ngồi .
Nãy giờ cả lớp ồn ào như cái chợ . Mấy thằng con trai mở tủ lấy điện thoại hiên ngang ngồi hú hét chơi game . Con gái thì đứa nào cũng bu lại một chỗ ngồi tám chuyện . Còn mấy cái thằng nghịch ngợm thì bày đủ trò chơi ngu trong lớp .
Thân là lớp trưởng , nhưng lời nói của tôi chẳng mấy có hiệu lực với chúng nó . Tôi hô " trật tự " đến lần thứ ba rồi mà vẫn không khá khẩm hơn là bao .
Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa , nghe mồm con Huyền bảo thầy sắp vào lớp thì lập tức mấy đứa con gái rã đám , quay về chỗ ngồi cũ . Mấy thằng con trai có lì đến mấy cũng không ngoại lệ , chúng nó thấy bóng dáng thầy Thanh thật nên tắt vội điện thoại , ngồi trong tư thế nghiêm chỉnh.
Chẳng mấy chốc cái lớp ồn ã lại chẳng nghe thấy một âm thanh gì . Thầy Thanh chậm rãi bước vào lớp . Thầy không tận mắt thấy thôi chứ đâu có điếc . Cả cái dãy này lớp tôi hét hò như cái chợ , ai mà chả nghe?
" Tôi đi từ đằng xa mà vẫn nghe thấy tiếng của mấy anh chị kia mà . Tôi mới vào muộn có một chút mà các em muốn làm loạn phải không?"
Thầy bực bội ngồi xuống , đặt cặp lên trên bàn .
" Giờ sinh hoạt này thầy muốn phổ biến một số điều . Trước tiên là sắp xếp lại một số chỗ ngồi "
Cả lớp tôi lại một phen nháo nhào , tụi nó nhìn nhau than thở , cau có về việc đổi chỗ . Có đứa thì ôm đứa bạn cùng bàn khóc vì biết chúng nó sắp phải chia xa . Thầy Thanh thấy lớp lại mất trật tự , thầy đanh lại .
" Trật tự hết chưa?"
Sau khi lớp im hơi lặng tiếng hết , thầy mới tiếp tục nói .
" Dạo này tình hình học tập của lớp ta đang giảm sút , rất nhiều thầy cô phản ánh lớp nói chuyện riêng nhiều . Vì thế sẽ có sự thay đổi chỗ ngồi "
Thầy Thanh nhìn xuống dưới , mắt quét trúng cặp đôi bất hảo Thế Hưng và Phan Anh .
" Đầu tiên , cái chỗ ngồi của anh Hưng và anh Phan Anh . Anh Thế Hưng , anh chuyển xuống dưới ngồi với Minh Phương cho tôi "
Câu nói của thầy như một cú sốc tinh thần đối với cả Phan Anh và Hưng . Tất nhiên Phan Anh đéo thích thằng con trai nào ngồi với crush nó . Còn Thế Hưng thì khác , nó với con Phương chả đứa nào ưa đứa nào . Con Phương ghét nhất kiểu con trai yếu đuối như Hưng , Hưng ghét nhất con gái mà suốt ngày chỉ biết đánh với đấm như Phương.
Với lại, nó ngồi với Phan Anh vui hơn , ngồi với Phương chán chết .
Nó phụng phịu " Thôi thầy ơi ! Em không xuống đâu "
Phương ngáp một hơi , gác chân lên bàn , bình thản đáp
" Em ngồi một mình quen rồi ,vả lại không thích ngồi với" công chúa " "
Hưng tức tím ruột tím gan
" Em không muốn ngồi gần cái con quỷ này , nó bạo lực lắm "
Thầy Thanh cười " À thế à?"
" Thế thì mời cả hai anh chị ra khỏi lớp . Cái lớp không phải cái chợ mà muốn làm gì thì làm"
Thầy nhướn mày " Di chuyển chưa? Nếu không di chuyển thì tôi cho anh lên bàn giáo viên ngồi đấy nhé ? "
Hưng xị mặt , nhưng nó vẫn ngoan ngoãn vác cặp xuống bàn con Phương. Phương thấy cái bộ dạng cáu kỉnh của thằng Hưng dành cho nó thì lại thấy thích thú lạ thường . Phương nổi hứng cười cợt .
" Ngồi xuống đi công chúa từ nay đại ca sẽ bảo kê mày "
Hưng gằn giọng
" Tao thách mày gọi tao như thế một lần nữa đấy "
Phương ôm bụng cười " Công chúa , công chúa , công công chúa . Sao? Chú em tính làm gì "
Thằng Hưng cáu lắm rồi , nhưng nó biết nó đánh không lại con này . Phương là đứa con gái mà như con trai , suốt ngày chỉ chơi mấy trò của bọn con trai , làm mấy trò chơi ngu trong lớp , suốt ngày chỉ biết đánh đấm . Tất nhiên , Hưng ghét nhất là dính vô mấy con nhỏ như này .
" Tao đéo thèm chấp mày . Tránh ra một bên cho bố mày ngồi "
" Đéo " Phương nhướn mày " Tao thích ngồi ngoài ,đéo thích ngồi trong "
Thầy Thanh thấy hai đứa như chó với mèo , giằng co một hồi vẫn không hiệu quả . Thầy đành bất lực chỉ định thằng Hưng ngồi ngoài còn con Phương ngồi trong cùng . Phương bực , bực lắm , nó là đứa không ngồi yên một chỗ . Chỉ cần đánh trống ra chơi là như con lăng quăng , đi từ nơi này sang nơi khác , đi buôn chuyện xuyên lục địa , đi lung tung trong khuôn viên của trường cho đỡ chán .
Cơ mà nó ngồi trong , đồng nghĩa với việc nó phải nhờ thằng kia xích đít ra thì nó mới ra ngoài được . Phương chúa ghét mình ở trong thế bị động , trông có khác gì đang giam lỏng nó không cơ chứ .
Giờ ra chơi , bọn con trai tụ tập ngồi đánh bài trong lớp . Con Minh Phương theo thường lệ cũng muốn nhập hội cùng . Cơ mà sau khi ngoảnh lại nhìn thằng bạn cùng bàn thì thấy nó đang gục xuống bàn ngủ ngon lành cành đào .
" Ê " Phương lay người thằng Hưng
Hưng vẫn nằm yên trên bàn
" Ê ?" Phương mất kiên nhẫn gọi
Hưng vẫn im ỉm .
Phương nhìn Hưng, nó ghé sát tai thằng Thế Hưng ,cứ thế mà hét lớn .
" THẰNG KIA !!! TRÁNH RA CHO BÀ MÀY ĐI "
Cái mồm oang oang của con Phương khiến cả lớp tôi ai nấy đều giật mình ngoảnh đầu lại . Còn riêng thằng Hưng , nó đang giác ngộ cuộc đời . Hưng vừa bị cái mồm con Phương gào cho thủng tai .
Nó quắc mắt nhìn , không hiểu sao càng nhìn càng thấy con này ngứa mắt .
" Con chó lày , mày bị thần kinh à?"
Phương khoanh tay " Chịu dậy rồi chứ gì ? Đứng lên cho bà mày ra ngoài "
Hưng bình tĩnh nhìn đồng hồ , sau đó mỉm cười khinh bỉ .
" Sắp vô học tới nơi , còn muốn đi đâu "
Phương bình tĩnh trả lời
" Bố mày đi ỉa "
Câu nói của Phương khiến Hưng sượng người , nó không ngờ trên đời lại có thứ con gái sỗ sàng , vô văn hóa như vậy . Hưng lắc đầu bất lực , đứng dậy nhường đường cho con Phương đi .
Thằng Phan Anh ngồi bàn trên ôm miệng cười khen Phương đáng yêu . Nhật nheo mắt , thì thầm với tôi .
" Thằng Hưng đỏ mặt kìa "
***
Hầu như cả lớp đều đổi chỗ . Chỉ riêng tôi là vẫn ngồi một mình . Chỗ ngồi của tôi vẫn trống một chỗ , hình như thầy Thanh không có ý định sẽ thay ai vào chỗ ngồi ấy .
Có lẽ thầy vẫn muốn giữ chỗ cho Đăng Khoa . Có lẽ thầy tin rằng Khoa sẽ đi học trở lại vào một ngày nào đó , và tôi cũng tin thế .
***
Ra về Nhật và Phương túm cổ tôi lôi ra quán chè bà Minh .
Đang trưa nắng thấy mẹ . Tôi lại đang thèm cốc chè . Mà nghe thằng Nhật oang oang cái mồm là chầu này nó khao nên tôi chả dại gì mà từ chối .
Cơ mà tôi đúng là thiếu sót . Làm gì có chuyện hai đứa chúng nó gọi tôi ra đây chỉ để ngồi ăn chè .
Khoảng một ngày trước , Nhật ghé nhà tôi vào khoảng 9 giờ tối . Và nó bắt gặp cảnh tượng một nam một nữ đứng trước nhà tôi , quàng khăn cho nhau và nhìn nhau đắm đuối . Nhật định lấy điện thoại ra locket kỉ niệm thì nó mới tá hỏa ra là đôi nam nữ tình cảm mặn nồng kia là tôi và Nguyễn Hoàng Đăng Khoa .
Nhật hoảng quá , nó quên mất ý định sang nhà tôi để rủ đi săn vé xem Sơn Tùng diễn ở Hà Nội . Nhật về nhà nhưng mồm nó không nói là không chịu được . Thằng này im ỉm không hỏi tôi mà bí mật kể riêng cho con Phương .
Phương nghe xong sốc x10 lần Nhật . Thế là ngày hôm nay nó và Nhật lôi tôi vào quán chè cách trường không xa . Chúng nó chằm chằm nhìn vào tôi , dò xét .
" Nào ! Giờ mày khai ra hết đi "
Tôi vẫn giả ngu " Khai cái éo gì?"
Phương lườm tôi "Mối quan hệ của mày với thằng kia là gì? Sao mày quàng khăn cho nó? Sao đêm hôm nó đứng trước nhà mày hả con kia?"
Không biết con này có phải em ruột Vũ Minh không mà cái cách nói chuyện y hệt anh trai tôi . Lắm khi tôi nghĩ nó và Vũ Minh khéo mới là anh em ruột .
" Bọn tao là bạn thôi "
Nhật nhướn mày " Bạn cơ à? Dạo này mày hay đăng lại mấy bài yêu đương trên tik tok lắm , mày ám chỉ thằng Khoa chứ gì "
" Là mày thích nó hay nó thích mày?" Phương nheo mắt nhìn thẳng vào tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com