Chương 16 : 101 cách tán đổ bad boy
" Mày thích nó hay là nó thích mày ?"
Tôi không biết phải trả lời Phương thế nào . Tôi không rõ tôi có thích Khoa hay không nhưng tôi biết Khoa không hề thích tôi . Hành động mà nó dành cho tôi chỉ dừng lại như một người bạn mà thôi .
" Không rõ nữa , tao chưa từng thích ai nên tao không biết "
Phương chống cằm " Thử nghĩ xem , mày có rung động với nó không? Có tim đập loạn nhịp , muốn thấy nó mỗi ngày không?"
" Có có "
Nhật gật gù " Thế thì rõ mẹ nó rồi . Mày thích thằng Khoa rồi đấy "
Nó khuấy chè lên , sau đó nhìn tôi thắc mắc
" Lạ nhỉ ? Thằng Khoa với mày làm sao mà thân được thế? Nhìn đéo hợp nhau tẹo nào , trông như thể hai thế giới khác nhau "
Phương nhếch mép , lấy một nạm đá xay đổ đầy vào cốc chè , con này mồm suốt ngày than đau họng mà nhai đá rộp rộp như nhai kẹo ấy .
" Mày ngu . Khác biệt thế mới gọi là tình yêu , mỗi đứa một cách sống thế mới hút nhau được . Chứ giống nhau nó bị chán , bị nhàn . Hiểu chưa ?"
Nhật nhui đầu Phương , khinh khỉnh ra mặt " Gớm nữa , mày làm như thấu hiểu sự tình lắm ấy , con điên ế chổng mông "
Phương đang yên bị chửi thì bực ngang . Nó lườm Nhật " Ế cái cục cứt , bố mày đéo thích yêu thôi . Chứ nhìn xem mấy thằng thích bố mày xếp hàng từ cổng trường đến nhà con Khánh kia kìa .
* Khánh là con trong lớp tôi , nhà nó cách trường tận 10 km
Phương nói chuẩn , nó chẳng thiếu người yêu , chỉ là nó chẳng thèm để ý đến bố con thằng nào trong những thằng xếp hàng dài dằng dặc từ " trường đến nhà con Khánh " .
Phương được gu mấy thằng con trai vì trông nó ngầu , được gu cả mấy em gái khóa dưới vẫn hay gọi nó là chồng nữa. Con này tính tình phóng khoáng , thẳng thắn lại trông khá mạnh mẽ nên hồi đầu năm tôi cũng tưởng nó "lé biên"
thật. Đến khi chơi chung nghe nó thanh minh như muốn phát khóc tôi mới tin nó thẳng 1000%
" DCM BỐ MÀY GÁI THẲNG !!!!"
Phương không chỉ thu hút được mấy em khóa dưới mà nó còn khiến cả thằng bạn tôi điên đảo vì nó . Chính là thằng bố láo Phan Anh .
Nó thích Phương từ hồi nào tôi cũng chả rõ , chỉ biết cũng đã lâu rồi . Phan Anh thích Phương nhưng Phương không thích nó . Tôi biết thừa con này biết vụ Phan Anh thích mình nhưng nó làm lơ giả ngu vì sợ mất tình bạn , nguyên nhân khác là vì Ánh , nó sợ con Ánh buồn .
Nghĩ lại Phương với Nhật tính cách khác nhau nên nhiều lúc chúng nó hoạnh họe nhau cũng đúng . Phương tính giống con trai còn Nhật thì y hệt con gái . Cái mồm Nhật tuy đi hơi xa , kĩ năng chửi nhau thượng thừa nhưng nó yếu đuối dễ vỡ lắm , chỉ cần xem phim cảm động tí là nước mắt nước mũi tè le .
Phương thì bảo " Phim có thế cũng khóc "
Nhật sụt sùi đáp lại " Con chó vô cảm , mày thì biết cái đéo gì về sự đồng cảm hả ??? "
Phương và Nhật là thế , chúng nó cãi nhau , chửi nhau suốt ngày . Giống như vụ hồi nãy , cái mồm thằng Nhật đâu có chịu thua con Phương .
" Ai thích mày bố đếch quan tâm . Nhưng mày đã yêu thằng nào đâu mà sủa . Nào sủa đi ? Mày yêu được thằng nào nào "
" Chẳng qua là bà đây không thích nhá . Mày không nghe câu huấn luyện viên không bao giờ ra sân à? Nhìn thế thôi chứ kĩ năng tán trai chị mày có thừa "
Tôi trố mắt , liếm môi " Thật hả mày ?"
" Tao điêu mày tao làm chó . Thằng kia họ gì ?"
" Họ Nguyễn "
" Tốt ! Trai họ Nguyễn khá đẹp trai . Tiếp , nó cung hoàng đạo gì "
" Ma kết tháng một "
Phương ngẫm một hồi " Ma kết à? Theo như kinh nghiệm của tao thì ma kết toàn những thằng red thôi "
Nhật gật gù đồng tình " Ừ , người yêu cũ tao cung ma kết . Đ* *** nhắc đến là tức "
" Thằng Dũng ma kết à?"
" Ừ , ma kết tháng 1 luôn mới cay "
Tôi nhớ Dũng và Nhật có chia tay vào năm lớp 9 , lí do là gì Nhật không nói, chỉ biết cả hai chia tay không êm đẹp cho lắm nên Nhật thù Dũng ghê gớm .
" Hỏng ,hỏng rồi . Ma kết không nên dính vào , toàn red thôi chúng mày ạ "
Tôi bặm môi " Chúng mày cứ nói quá . Mỗi người một tính cách chứ , đâu phải ai ma kết cũng red đâu " Má tôi ửng lên " Với lại Ma kết cũng có this có that mò "
Nhật tặc lưỡi " Thôi bỏ qua cung hoàng đạo . Mày nghiêm túc muốn tán nó à ?"
" Không biết , giờ tao thấy thích nó thôi "
" Gu mày đâu phải bad boy ? "
" Ừ ...nhưng gu là gu còn yêu là khác chứ . Đâu phải gặp người đúng gu mới có tình cảm "
Phương nãy giờ tập trung ăn hết cốc chè thứ ba . Ăn xong nó mới bắt đầu phân tích .
" Thằng này bí ẩn , khó đoán , lúc thì nóng lúc thì lạnh , lúc thì hồ hởi lúc thì hờ hững . Và đặc biệt nó là một thằng bad boy , trai tồi , trai tồi chính hiệu đấy . Mày có chắc muốn thử yêu đương với thằng đấy không?"
Tôi gật gật " Cũng muốn thử , tao chưa từng thấy thích ai thế này cả . Mỗi lần nghĩ về nó là tim tao cứ nhảy cẫng cẫng lên ấy "
" Khó đấy , tán good boy thì dễ chứ bad boy thì khó nhằn lắm " Phương thở dài một giây ngắn ngủi . Sau đó trên gương mặt nó lại tràn đầy hứng thú.
" Mày yên tâm , cứ để tao lo . Tao sẽ về biên soạn lại cho mày một cuốn sách tán trai họ Nguyễn . À không là 101 cách tán đổ bad boy "
Nhật nhếch mép , ngứa mồm khịa vài câu " Giáo án gì chưa được thử nghiệm . Nghe chả uy tín gì cả "
Phương vỗ ngực tự đắc " Cần éo gì thử nghiệm khi biết kết quả chính xác cao . Người đẳng cấp như tao khẳng định một lần nữa sẽ khiến Khoa mê mày như điếu đổ "
Chẳng biết Khoa có mê tôi như điếu đổ hay không nhưng nghe Phương nói thế thì tôi sướng lắm , cười tít cả mắt .
***
Dạo này Phương với Hưng chả khác gì dạo đầu . Hôm trước con Phương lén giấu dép chục củ thằng Hưng làm nó tìm muốn đứt hơi .Hôm qua thằng Hưng trả thù bằng cách lừa con Phương là cô gọi nó lau bảng , Phương đang ngủ trong lớp nghe thằng Hưng bảo thế, mơ mơ màng màng không chút phòng bị mà leo lên bảng lau bảng khi cô Yến đang dạy . Thế là nó chọc cô Yến tức điên , bị cô cho vào sô theo dõi , Hưng ngồi dưới ôm miệng cười khanh khách .
Hôm nay không biết chúng nó lại định làm cái trò mèo gì . Lớp tôi vốn cũng quen với việc con Phương giấu dép thằng Hưng , thằng Hưng vẽ lên mặt con Phương , con Phương lén nhét vỏ kẹo vào cặp thằng Hưng . Mà quen rồi thì chả ai thèm nói , đến cả Phan Anh thấy tụi này chỉ biết thở ra một câu " Chúng nó lại đánh nhau nữa đấy "
Y như mồm Phan Anh , thằng Hưng bị con Phương rệt quanh lớp , trên tay nó là thước gỗ của giáo viên .
" Mày đứng lại cho bố mày "
" Mới sáng sớm mà đã thích gây lộn với tao à? Sở thích của mày hả "
" Đứng lại ! Có phải hôm qua mày cho tao kẹo , là kẹo thối phải không? Mày có biết tao phải đánh răng bao nhiêu lần không hả?"
Hưng ôm bụng cười
" Sao hôm qua tao cho , mày bảo mày vứt , mày đéo ăn mà? "
Phương hằm hè " Bố mày mà biết mày cho bố mày kẹo thối thì bố mày ỉa vào "
Phương túm lấy cổ Hưng , đánh mấy phát trên đầu . Hưng chẳng chịu thua , nó giữ hai tay của Phương lại để nó không có cái để đánh . Phương bặm môi tức tối lấy chân đá vào chân Hưng . Hai đứa vật lộn với nhau một hồi , khi cả hai chẳng ai để ý thì có đứa reo lên.
" Ối ! Con Minh Phương và thằng Thế Hưng ôm nhau kìa chúng mày "
Cả lớp đổ dồn về hai đứa , Phương thật sự đang nằm trên Hưng , Hưng ôm lấy người Phương , thật ra nó chỉ giữ áo để giật con Phương ra khỏi người mình thôi . Phương túm đầu túm cổ Hưng nhưng nhìn không hiểu sao lại trông âu yếm đến lạ .
" Đù má , chúng mày làm trò gì vậy? "
Thằng Hưng đỏ mặt , nó lập tức vùng vẫy ra khỏi người Phương . Hưng chạy về chỗ , cúi đầu làm bài tập .
Phương thì chẳng quan tâm , nó nhún vai " Nghĩ sao tao với thằng đó có khả năng vậy ? Nghe ảo vãi chưởng"
Mấy đứa trong lớp thấy cũng đúng nên lại không quan tâm . Chỉ có thẳng Nhật ngồi bên cạnh tôi , nó đăm chiêu nhìn Hưng và Phương sau đó quay sang nói với Phan Anh .
" Tao nghi hai đứa này lắm . Chậc , cứ thấy chúng nó có gì đó "
Phan Anh phì cười,gạt phăng đi
" Mày xem phim ít thôi . Không nghe Phương nói không có khả năng à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com