Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Có Quà

Tôi tưởng con Phương nói đùa chuyện giúp tôi tán Khoa , ai ngờ nó nghiêm túc thật .

Con Phương tính rất lạ . Nó phóng khoáng , vô tư nhưng một khi đã nghiêm túc với cái gì thì nó làm bằng được . Nhớ hồi lớp mười , nó giỏi đá bóng , chơi game, đánh bài , môn thể thao nào cũng vượt trội nhưng học hành lại giảm sút , thậm chí còn từng bị đưa vào danh sách chuyển lớp . Nhưng ai mà ngờ Minh Phương đội sổ , còn không thuộc bảng cửu chương nay lại giải vanh vách đề thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh .

Nhớ đến lúc đó mà tôi thấy sợ ngang . Phương cắm đầu cắm cổ vào sách vở , học mọi lúc mọi nơi khiến ai nấy đều kinh ngạc . Kết quả sau nửa năm , điểm thi nó tăng lên rõ rệt và được vào đội tuyển toán .

Mấy nay nó không thèm gây sự với Hưng nữa mà tập trung nghiên cứu phi vụ tán crush cho tôi  . Không gian trong lớp cũng trở nên im ắng đến đáng sợ , chúng nó không còn nghe câu chửi quen thuộc của Phương , không được thấy cái mặt giận dỗi , tức hừng hực của bé Thế Hưng . Tự nhiên chúng nó thấy có cái gì đó thiếu thiếu mà chẳng biết đó là gì .

Chúng nó trêu :

" Đang thắc mắc sao nay lớp trầm thế , hóa ra là thiếu chút âm hưởng của đôi chim cu "

Phương mặc xác tụi nó , còn Hưng thì cúi gầm mặt , mặt đỏ lừ như thằng say rượu . Hưng lén nhìn phản ứng của Phương , thấy con này chả có tí phản ứng gì , mặt trông rất hồn nhiên . Không hiểu sao nó lại thấy bực mình , nó là con trai nó còn thấy ngại thế mà con này tỉnh bơ?

Suốt một tuần hầu như Phương và Hưng không cãi nhau . Hưng làm bài tập , Phương cặm cụi đọc ba cái triết lí tình yêu rồi lại lấy bút ra chép lại . Cả hai đứa cứ thế im ỉm suốt một tuần trời . Phương không thèm nhìn thằng Hưng một cái , còn thằng Hưng thì nhìn nó suốt.

Tôi biết , nó cũng có cảm giác giống chúng tôi . Thấy gì đó thiếu thiếu .

Vụ này cũng không ngoài dự đoán. Phương nghiên cứu hẳn hai tuần , sau đó nó đập một cuốn sổ tay lên bàn tôi .

" Học thuộc đi , bố mày khổ lắm mới vắt được từng này đấy "

Tôi không ngờ con này nghiêm túc đến thế , mở sổ ra thì thấy toàn là thông tin của Khoa Nguyễn , gồm ngày tháng năm sinh , cung hoàng đạo , sở thích , gia đình , gốc gác thậm chí là nơi nó từng sống trước khi ra Hà Nội .

" Vờ cờ lờ , sao mày biết nhiều thế?"

Nó khịt mũi " Tao mò từ thằng bạn thân nó chứ ai , thằng này ngu vãi , tao nói có tí mà khai ra hết"

" Lạy mày thật " Tôi chắp tay " Mấy hôm nay mày bận rộn chỉ vì cái này thật à?

" Đương nhiên ! Mày biết tính tao rồi đấy "

***

Sáng sớm , Phương đi học như mọi ngày . À không , hôm nay nó thảnh thơi hơn vì không cần phải nghĩ đến cách tán crush cho con bạn . Nó nhìn thấy thằng Hưng đang quét nhà ở dưới lớp , tính thằng này giống y sì tiểu thư , cả cái chổi cũng cầm không ra hồn . Phương thấy dáng đứng khi quét nhà của thằng này sao mà bựa thế , nó lại nổi hứng châm chọc .

" Công chúa nay bày đặt quét nhà đấy à? "

Hưng hơi sững người , nhưng nó biết con Phương đang gọi nó chứ không ai hết . Nó nghe nhưng mà giả bộ không nghe , ai bảo cả tuần con này không thèm nói chuyện với nó .

" Kia còn bẩn kìa? Biết quét nhà không đấy ?" Phương hờ hững gác chân lên bàn .

" Mày ra mà quét , sủa nhiều "

Thấy Hưng bực là Phương cứ thấy thích sao sao . Nó chưa thấy thằng nào mà tức tím người lại mang điệu bộ dễ thương như em bé thế này , chắc vì Hưng mang nét mặt khá là baby chăng? Phương càng thấy thích thú , định trêu Hưng tiếp thì đám bạn cùng lớp ùa vào một lượt khiến Phương quên mất điều nó định nói . Phương nhớ mãi không ra nó định nói gì . Thế là thôi , nó ngoảnh lên trên , chẳng nói gì nữa .

Sau khi ra chơi , Phương thấy tụi con trai đứa nào cũng cầm điện thoại chơi game . Nó cũng muốn lao ra ngay , nhưng lại thấy chướng ngại vật Thế Hưng .

" Xích ra một chút đi công chúa , tao muốn đi ra ngoài "

Hưng chậm rãi bước ra khỏi chỗ , nhưng nghiêm mặt hỏi Phương

" Học bài chưa?"

Phương tỉnh bơ " Chưa "

" Lát nữa cô gọi bài cũ "

" Ừ "

" Ừ ? Thế mày không lo học đi còn muốn ra chơi game ?"

Phương bật cười " Đcm , mày quan tâm tao từ khi nào thế?"

" Ai thèm quan tâm mày? Đang phát động phong trào đôi bạn cùng tiến . Tao chỉ sợ mày làm ảnh hưởng đến thành tích của tao "

Phương thở dài , khoác vai Hưng

" Bro à , lâu nay bạn đã thấy tôi điểm thấp bao giờ chưa? Yên tâm đi , lớp 50 đứa không lẽ cô gọi tao"

Vào tiết :

" Minh Phương lên viết từ mới , Thế Hưng nhận xét bài làm của bạn "

Cả hai đứa nhìn nhau "..."


***

Tôi không rõ tôi thích Khoa từ lúc nào . Chỉ là không biết từ bao giờ ,ánh mắt tôi nhìn nó lại trở nên khác lạ . Tôi chỉ biết mỗi khi thấy Khoa , cả người tôi cứng đờ nhưng trái tim lại không ngừng nhảy nhót . Tôi chỉ biết mỗi khi không thấy Khoa , lòng tôi sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả, là một nỗi nhớ , một nỗi nhớ da diết .

Tôi bắt đầu qua nhà Khoa nhiều hơn , bắt đầu ngồi bó gối kể cho cậu ấy nghe những chuyện ở trường . Và mỗi khi thấy Khoa chăm chú lắng nghe , lòng tôi lại hân hoan đến lạ . Vì đó chính là dấu hiệu Khoa chú ý đến tôi .

Tôi và Khoa , vốn dĩ chúng tôi chẳng hề có nổi một điểm chung nào cả . Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy gắn bó với nó và chẳng biết từ bao giờ Khoa đã trở thành " thói quen" trong cuộc sống của tôi .

Dạo này Khoa phải đi làm trở lại mặc cho chị Ngọc khuyên ngăn , chị Ngọc nói ngược nói xuôi cậu vẫn nhất quyết đi làm . Khoa đi làm cả ngày , vì vậy tôi luôn sang nhà nó vào buổi chiều tối .

Nhờ việc đến nhà Khoa vào mỗi tối  vừa chơi với nó vừa học bài , tôi mới biết Khoa chưa bao giờ ngừng hứng thú với học .

Khoa rất thông minh , phải nói là nó có một bộ óc thiên tài . Hôm trước khi tôi đang làm toán , Khoa rảnh rỗi xem cách tôi giải đề . Nó nhìn công thức và cách giải của tôi thường xuyên đâm ra thuộc cả công thức , khi thấy tôi giải mãi không ra Khoa nhìn một hồi , nhận ra bài này tôi đã áp dụng sai công thức rồi .

Tôi liền biết thằng này thông minh , nếu để nó ở nhà thì quá phí phạm . Một buổi tối , tôi tò mò hỏi nó  :

" Mày thông minh thế , không có ý định đến trường nữa thật à?"

" Tao vẫn sẽ đi học chứ "

Nghe xong câu đó mắt tôi sáng rực lên " Thật à? Mày nói thật không?"

Khoa chậm rãi lắc đầu " Thật , nhưng không phải là bây giờ . Tao sẽ lưu ban một năm . Năm sau học lại lớp 11 "

Tôi thở dài " Thì ra là thế "

Đang buồn thì tôi chợt nhớ ra vẫn còn một cách khác giúp Khoa học hành  mà không thông qua việc phải tới trường .

" Thế mày có muốn học lớp 11 ngay bây giờ không?"

" Bằng cách nào?" Khoa khoanh tay lại , tựa lưng vào ghế .

" Tao dạy mày "

" Mày? Mày nói thật đấy à?"

Tôi chun mũi " Mày đừng thấy tao trông ngốc mà coi thường . Tao học giỏi lắm , biết không hả ?"

" Biết " Khoa cười nhạt " Nhưng mà thôi , mày hung dữ lắm , nhỡ tao học ngu mày đánh tao thì sao?"

" Đâu cần đến lúc đó tao mới đánh " Tôi dành cho Khoa một nụ cười hắc ám .

Đang định dang tay cho thằng này một tát thì trong đầu bỗng nhiên phát ra giọng nói êm đềm của con Minh Phương

" Trước mặt crush tuyệt đối không được  làm ra những hành động bạo lực ,phải thể hiện mình là một cô gái đi nhẹ nói khẽ , duyên dáng , dịu dàng "

Tôi thu tay lại vội  , cố gắng mỉm cười .

" Ai nỡ đánh mày đâu , thương còn không hết "

Khoa "??? Mày đang sủa cái đéo gì vậy ?"

Crush là vậy đó. Dù nó có chửi mình , mình vẫn thấy nó dễ thương .

" Tóm lại mày có học không? Tao dạy miễn phí cho mày môn toán văn thôi. Dù mày có đi học lại vào năm nay hay năm sau thì cũng sẽ có lợi cho mày "

" Có điều kiện gì không? "

" Điều kiện là..." Tôi bặm môi " Tạm thời chưa nghĩ ra "

"..."

Chúng tôi cứ như thói quen được hình thành . Mỗi buổi tối tôi đều sẽ sang nhà Khoa kèm nó học bài trong 2 tiếng . Thời gian còn lại Khoa ngồi giải bài tập còn tôi thì ngồi đọc sách .

Thật ra dạy Khoa chưa bao giờ là khó . Khoa hiểu toán rất nhanh vì vậy tôi chưa từng phải mắng nó một câu nào cả . Thậm chí hôm qua  tôi còn chưa kịp giảng mà Khoa đã thản nhiên đáp .

" Bài này hiểu rồi "

Tôi như con nai ngơ ngác " Nhưng tao chưa giảng bài này "

" Hôm qua tao đọc qua sách rồi ,rất dễ hiểu "

??? Ai mà tin được . Chương này tôi còn định nói với nó là một trong những chương khó và quan trọng nhất của lớp 11 mà nó dám bịa nó hiểu?? Đến tôi đây còn chênh vênh khi giải mấy bài toán khó của dạng này cơ mà .

Chắc chắn là nó giấu dốt , bịa chuyện để không phải học tôi nữa.

" Chắc không?"

" Chắc " Khoa hờ hững thả lưng vào ghế , ngước  lên nhìn trần nhà một cách bất cần .

" Thế mày thử giải bài này xem . Mày giải được thì có quà "

Khoa bật người dậy , nghiêm túc nhìn tôi " Thật không??"

" Nhìn mặt tao có giống hay nói điêu không?"

" Có "

"...."

" Quà gì ?"

" năm trăm chịu không? "

" Được "

Kết quả là ngày hôm đó , tôi giảng bài vừa tốn nước bọt , vừa mất năm trăm nghìn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com