Chương 7: Tình yêu là chiếc ô nghiêng
Hà Nội , giữa tháng 11 . Thời tiết dạo này thất thường lắm . Lúc thì mưa to ầm ầm , lúc lại nắng chảy mỡ . Nghĩ cũng buồn cười , hôm qua thằng Phan Anh cứ luôn mồm kêu nóng thì hôm nay trời đã rét căm căm đến đáng sợ . Chưa vừa lòng nó hay sao mà sáng nay đi học lại than trời lạnh quá , đếch muốn đi học .
Buổi chiều ,trời đã âm u, mây đen đặc quánh như có ai lấy cọ quét một lớp mực xám lên bầu trời. Gió bắt đầu thổi hun hút .
Tôi đứng trong tiệm tạp hóa , định mua cây kem ăn thì trời đổ cơn mưa rào .
Những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp, nặng trĩu như những giọt thủy tinh vỡ vụn , cơn mưa đổ xuống ào ào, như thể ai đó đang dốc cả một thùng nước khổng lồ từ trên trời. Đường phố trong tích tắc trắng xóa, hàng cây bên lề cũng rạp mình, lá rơi loạn xạ. Mùi đất ẩm bốc lên đầy khó chịu .
Tôi đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa , đứng đợi mưa tạnh , chán chán thì bóc kem ra ăn . Tôi thích ăn kem , nhưng không phải ăn vào mùa hè . Nghe có vẻ hơi điên , nhưng tôi thích ăn kem vào mùa đông cơ, đặc biệt là những ngày mưa .
Tôi chẳng biết lí do gì , cứ mùa đông là tôi lại muốn ăn kem , mặc dù sau đó tôi bị đau họng , khàn tiếng , mất luôn cả giọng .
Nhưng mà.. tôi vẫn ăn . Kem ngô ngon vãi , vừa không ngọt gắt như cái loại khác , ăn vào có vị ngô nhè nhẹ , nó thơm thơm mà thanh thanh . Ăn vào buốt hết miệng nhưng mà cứ cảm thấy ngon nghẻ thế nào ấy . Tôi đang tận hưởng que kem tan trong lưỡi thì thấy bóng dáng ai đó quen lắm .
Người ấy cao m8 , tóc đen ,mặc quần bò rách màu đen , áo cũng màu đen , đã thế đến cả cây ô cũng màu đen nốt mới buồn cười . Chơi nguyên cây đen thế này , nếu không phải có làn da trắng người ta còn tưởng là ác quỷ nào chứ không phải thanh niên . Anh ta đeo khẩu trang đen , ánh mắt có phần sắc lạnh . Trông vừa hờ hững vừa cuốn hút kiểu gì ấy , tôi chớp chớp con mắt , thấy sao cái ánh mắt , cái dáng đi này quen đến lạ . Anh nhìn về phía tôi , à không nhìn về phía quán tạp hóa mới phải .
" Cho cháu sữa tắm X men "
Nghe cái giọng lạnh lùng này thì tôi biết đây là ai luôn rồi . Dáng có thể không nhận ra nhưng giọng này chỉ có một người sở hữu là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa mà thôi . Gớm ! Còn chả thèm chào mình cơ mà , đúng là nam thần chảnh dog .
" Hi " Tôi dơ tay lên chào , cười trông rất từ thiện .
Khoa liếc nhìn tôi , nó nhận lấy chai sữa tắm rồi gửi tiền , xong xuôi , nhét tiền thừa vào túi quần , Khoa chẳng thèm nhìn tôi một cái , lạnh lùng quay lưng đi .
Tôi túm tay Khoa lại , nó bất ngờ nên hơi giật mình , Khoa ngoảnh lại
" Gì ? "
" Cho ké ô với "
" Sao tao phải cho mày ké ? Nhìn không thấy ô này một người à ? "
Cái thằng này sao mà cục súc quá . Mẹ nó, tôi mà có ô thì tôi thèm vào nhờ nó đấy . Chẳng qua tôi chỉ mang mỗi tiền ăn kem thôi chứ tiền mua ô thì không có .
Thấy tôi cứ đứng đó mãi thằng Khoa đâm bực " Mày vào tạp hóa mua tạm cái ô đi , trong kia đầy kìa "
" Ờ ... nhưng tiến có đèo "
"..."
Cuối cùng dù không muốn nhưng Khoa không nhẫn tâm đến mức vứt tôi lại . Dù sao trời cũng nhá nhem tối mất rồi , trời thì vẫn mưa rõ to , nó mà để tôi lại thì đúng là không phải con người .
Chiếc ô rất nhỏ , đúng chỉ dành cho một người thôi . Tôi với nó đi chung ô , cả hai đi kề kề sát cạnh nhau, mùi nước xả vải trên người Khoa phảng phất quanh tôi . Trong không khí ngượng ngùng vô cùng tận , tôi và Khoa chỉ biết im lặng mà đi . Nó không nói , tôi chả dại gì mà nói cả , lằng nhằng nó lại đuổi cổ cho lội mưa về thì khốn .
Có vẻ thằng Khoa không như giống với suy nghĩ của tôi . Chiếc ô của Khoa hình như chỉ chứa mỗi tôi , Khoa chỉ để lại một chút cho nó mà thôi . Chỗ vai của nó ướt cả rồi , tóc cũng ướt nốt , thế mà thằng này như thể chẳng có gì xảy ra hết . Mặt nó cứ hờ hững vô cảm .
Cách đó không xa cũng có một đôi bạn thân đang đi cùng nhau . Hai đứa này nhìn tầm khoảng cấp hai gì đấy thì phải . Thấy tôi và Khoa đi sát rạt , con bé bện tóc tủm tỉm cười .
" Ôi ! Tình yêu là chiếc ô nghiêng "
Con bé búi tóc củ tỏi cũng chẳng vừa , nó nhìn tôi như muốn nói " xin vía , xin vía " Nó lay lay tay bạn mình .
" Mày ơi , trông người ta như Tang Diên với Ôn Dĩ Phàm ấy , trời ơi ... bao giờ tao mới có chiếc ô nghiêng của đời mình đây "
Ôn Dĩ Phàm ? Tang Diên??? Mấy cái đứa cấp hai này đọc nhiều tiểu thuyết quá bị ảo ngôn tình hết rồi à ? Cái gì mà tình yêu là chiếc ô nghiêng . Yêu yêu cái con khỉ khô ấy . Gán ghép bậy bạ làm người ta khó xử vãi , lúc nãy đã sượng , giờ chúng mày nói càng thêm sượng hơn . Thật không ổn chút nào ... Má ơi ... sao tôi lại thấy cả người nóng ran vậy ?
" Gì đấy ? Ốm à " Khoa cau mày
" Không , ốm đâu "
" Mặt mày đỏ thế? " Khoa khó hiểu nhìn nhìn tôi , nó như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy . Không hiểu sao thằng này bật cười
" Không phải mày để ý mấy lời hai đứa kia đấy chứ ?"
" Không ! " Tôi quả quyết đáp , mồm còn lẩm bẩm " Sao mà đường về nhà lâu thế không biết "
Khoa phì cười , dường như mất hết vẻ lạnh lùng ngang ngược , lần đầu tôi thấy nó cười . Cười đẹp thế này mà sao chẳng thấy cười bao giờ nhỉ ? Lãng phí quá ! Sau này phải nghĩ cách làm nó cười nhiều hơn chút . Để ngắm gương mặt đẹp xiêu lòng người này , hihi .
***
11A1 là một lớp mũi nhọn truyền thống của trường . Thành tích luôn ở top đầu , hầu hết học sinh giỏi của trường đều quy tụ vào dàn A1 . A1 vừa học giỏi lại còn được mệnh danh là lớp nam thanh nữ tú . Không phải ngẫu nhiên có cái tên này , lớp tôi đúng là quá nhiều trai tài gái sắc .
Trai đẹp A1 thì khỏi phải bàn , xếp thành một hàng dài luôn cũng được . A1 trai nhiều , mà trai nào cũng cao ráo, sáng sủa lại học giỏi nên nhiều em khối dưới mê lắm . Cơ mà mấy em cứ mê thì mê chứ gái lớp tôi thì chê rõ , chúng nó bảo trai 11a1 toàn bọn trẻ trâu , hơn thua với gái là giỏi .
Thi thoảng tôi cũng thấy đúng . Nhưng nói gì thì nói lớp tôi vẫn là trai xinh gái đẹp nhiều nhất trường . Thằng Phan Anh là một trong số đó , còn có Thế Hưng , Đặng Nguyễn Đức Dương và đẹp nhất vẫn là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa . Nhưng mấy thằng khác thì gái bu đầy , xin info liên tục còn riêng Khoa thì hơi mờ nhạt . Lí do vì nó chẳng mấy khi ra khỏi lớp , cũng chẳng chuyện trò với ai nên ít người biết .
Nghe thầy Thanh nói Khoa nợ khá nhiều tiền , tuy không biết con số chính xác là bao nhiêu nhưng thầy nói nó sống rất vất vả . Bỏ học giữa chừng để đi làm , khi thì làm phục vụ ở mấy quán bia , khi thì theo phụ mấy chú phụ hồ. Tiền kiếm được đều đổ vào trả nợ.
Nhắc mới nhớ năm lớp mười Khoa học cũng không tới nỗi nhưng không xuất sắc như những gì tôi nghĩ . Tôi cứ nghĩ thủ khoa trường Hoàng Kim sẽ là một thiên tài nhưng sau khi thấy bảng điểm xếp thứ 13 của Khoa , nói thật là tôi hơi thất vọng.
Nhưng tôi đâu biết năm đó bố của Khoa bị bệnh nặng , nó làm gì có thời gian mà bài với vở . Khoa luôn trong tâm thế bất an vì tình trạng sức khỏe của bố , luôn nghĩ đủ cách vay tiền mọi người và nó còn phải ở bệnh viện chăm bố .
Đó cũng là lí do Thầy Thanh không muốn cho Khoa chuyển lớp , mặc dù cuối năm lớp 10 nó học rất tệ . Vì thầy nghĩ Khoa vẫn là một thiên tài , và chỉ cần thời gian thầy vẫn hi vọng Khoa có thể vực dậy việc học của mình .
Hình như chỉ mỗi tôi biết chuyện này . Thầy Thanh bảo tôi là lớp trưởng , học giỏi lại vừa thân thiện nên mới nhờ tôi làm bạn với Khoa, với lại thầy còn vợ con nên chẳng mấy khi giúp đỡ được nó , mà có vẻ cùng tuổi thì dễ nói chuyện hơn là cách nhau hai chục năm . Đôi khi thầy cũng thấy Khoa không thoải mái tâm sự với thầy lắm .
Thầy đành nhờ tôi để ý Khoa một chút . Nó chưa vượt qua nỗi đau bố ngay được nên nó cần một người ở bên , dù mồm miệng đanh thép ,Khoa vẫn chỉ là một cậu thiếu niên chỉ mới 16 tuổi mà thôi ...
Đang nghĩ lung tung thì thằng Nhật từ đâu xuất hiện lù lù . Nó ngồi phịch xuống , mặt trông rata nghiêm trọng .
" Dcm , có thằng nào lại tỏ tình con Phương ấy "
" Vãi ! Ở đâu ? "
Nhật chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ , Phương đang tít mắt cười với thằng bé nào ngoài đấy . Chuyện Phương được người ta tỏ tình thì không nói làm gì nhưng nó chẳng bao giờ nhận quà cả . Nó phũ lắm , phũ với những thằng con trai lại gần nó . Thế mà lần này Phương lại nhận quà , hơn nữa còn nở nụ cười tươi thế kia nữa chứ . Không lẽ nào lần này con Phương đồng ý thật ? Nếu thế thì nó sẽ có người yêu à ?
" Chắc lần này nó yêu thằng đấy thật rồi " Nhật gật gù
Phan Anh ngồi gần đó hình như nghe lỏm được bọn tôi nơi gì , nó nghe xong suýt nữa ngã nhào ra khỏi ghế . Mặt Phan Anh khó chịu lắm , nó cứ căng mắt ra , nhìn chằm chằm vào hai đứa đang dan dan díu díu với nhau ngoài cửa .
" Thằng đấy là thằng nào ? " Phan Anh đập tay lên bàn
" Phú 10 A2 , học giỏi đẹp trai lắm . Nó nổi tiếng trên facebook ấy , tụi mày đéo biết thật à ? "
" Đéo cần biết " Phan Anh cục súc , lông mày nó nhíu chặt lại , lẩm bẩm " Trông như cái thằng vắt mũi chưa sạch ấy "
" Sao tao chưa nghe Phương nhắc đến thằng này nhỉ?"
Nhật cũng chẳng trả lời được , nó lắc đầu " Chịu ! Nãy bố mày chỉ nghe đến câu " em thích chị " của thằng Phú là con Phương đuổi tao vào lớp liền . Bình thường con này có thế đâu , nó toàn đuổi mấy thằng tỏ tình nó liền , đôi khi còn nhờ tao đuổi hộ ấy chứ "
Nhật vừa dứt lời , Phương đã bước vào lớp . Chỉ tiếc đánh trống vào học nên chúng tôi chẳng thu thập được thông tin gì từ nó . Đành để giờ ra chơi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com