Chương 5
Mộ Thần nói tiếp: "Tận lực tránh xa nhân vật chính!"
An Mặc Hoa & Phương Nhẫn & Phương Ngữ: Anh là nhân vật chính chứ ai! Tránh cái gì tránh!
*************
Tan làm rồi.
Bạch Dung Hoa ung dung sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc, chuẩn bị về nhà.
Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối tuần nên lượng công việc hôm nay cũng nhiều hơn mọi ngày trong tuần.
Đã cuối tuần còn phải tăng ca thêm hai giờ, nếu là lúc còn đi học cậu hẳn sẽ rất mong chờ đến ngày thứ bảy, nhưng bây giờ cậu đã đi làm được hơn năm năm rồi nên cậu rất sợ ngày này mặc dù hôm sau là chủ nhật.
Bạch Dung Hoa đã chẳng còn cảm nhận được niềm vui khi cuối tuần đến nữa bởi vì mỗi khi đến ngày cuối tuần cậu sẽ có thêm công việc. Mệt mỏi gấp đôi.
"Dung Hoa, cậu chuẩn bị đi về à?" Một chị đồng nghiệp hỏi cậu.
"Đúng vậy."
"Có việc gì à?" Bạch Dung Hoa hỏi lại.
Chị đồng nghiệp cười cười nhìn cậu rồi nói: "Hôm nay là ngày kết thúc kế hoạch, hôm bữa trưởng phòng đã hứa bao cả nhóm đi ăn đấy, em không nhớ à?"
Ngừng một chốc, cậu nhớ ra, "À! Em nhớ rồi!"
"Cho nên cậu đừng về sớm quá, lát nữa phải càn quét sạch túi tiền của trưởng phòng mới được." Chị đồng nghiệp cười hì hì. Gì thì gì cũng phải ăn. Ăn cho trưởng phòng nghèo luôn. Cả tháng nay mệt muốn chết. Hôm nay phải ăn lấy lại sức chứ.
"Ừm! Sau đó lại lên than thở với em." Bạch Dung Hoa cũng cười hì hì. Cậu thừa biết sau bữa ăn ngày hôm nay cỡ gì tuần sau cũng lên than với cậu rằng chị ta lại mập lên rồi.
"Này!" do thể chất dễ mập, chứ đâu phải chị muốn.
"Ơ, được rồi được rồi, trưởng phòng ra rồi chúng ta nhanh đi thôi." Thấy chị đồng nghiệp định nói, Bạch Dung Hoa vội tránh nhanh sang chuyện khác chứ chị ấy mà nói rồi thì cả tối hôm nay đừng hòng yên thân với chị ta. Tránh lẹ!
...
Ài! Biết vậy về nhà sớm cho rồi! Hối hận quá!
Ngồi giữa một bầy ma men, Bạch Dung Hoa thầm nghĩ như vậy.
Bữa tiệc này mọi người đúng là rất buông thả. Cũng may ngày mai là chủ nhật, có thể nghỉ ngơi. Chứ nếu ngày mai là thứ hai thì có lẽ công ty sẽ được chiêm ngưỡng sự lờ đờ của mấy con sâu rượu này.
Nhìn đống lon bia rỗng không lăn lóc nghiêng ngả dưới sàn, Bạch Dung Hoa thầm ngưỡng mộ: Có thể uống quá đi chứ! Không biết bao nhiêu lon rồi mà vẫn có thể trụ lại được. Nể thật!
Đang thầm kính nể những con người đang hiện diện tại nơi đây thì một giọng nói từ kế bên phát ra.
"Bạch Dung Hoa!"
Nhìn sang, là chị đồng nghiệp. Chị ta say lắm rồi nhưng vẫn còn cầm được cái lon để uống. Miệng thì lầm bầm cái gì đó mà cậu không phiên dịch ra được. Có lẽ đây đã không còn là ngôn ngữ của Trái Đất nữa rồi.
Bạch Dung Hoa hỏi: "Có chuyện gì sao?". Hỏi xong cậu giật nhanh lon bia từ trên tay của chị đồng nghiệp, "Đừng có uống nữa, từ nãy đến giờ chị là người uống nhiều nhất đó."
"Liên quan gì?" Chị quơ quơ cánh tay.
Chị đồng nghiệp nhè nhè nói: "Dung Hoa à Dung Hoa, chú mày nói xem, chị đây có điểm nào không tốt, chỗ nào không đẹp? Chú mày nói xem!"
Bạch Dung Hoa: "..." Chị hỏi như thế này làm sao mà tôi trả lời được? Điểm không đẹp của chị nhiều, điểm không tốt lại là phần hơn.
Đang định qua loa trả lời vài câu thì anh trưởng phòng ngồi đối diện đáp lại: "Chỗ nào cũng không đẹp, điểm nào cũng không tốt." . Nói xong còn quay sang nhìn Bạch Dung Hoa sau đó cười một cái, hỏi: "Đúng không, Dung Hoa?"
Bạch Dung hoa: "..." Tôi không dám đáp! Hai người cãi thì cãi đi đường lôi tôi vào. Tôi chỉ là một người qua đường vô tội mà thôi.
Chị đồng nghiệp nghe xong, nếu là ngày thường thì không sao cùng lắm cũng chỉ là một lời nói đùa. Nhưng hôm nay không giống như vậy, dưới sự kích thích của men say, chị đồng nghiệp, nhanh chóng, nổi khùng, "Á à! Anh nói cái gì? Có giỏi anh nói lại thêm lần nữa!"
Anh trưởng phòng cũng đã rất say rồi. Nghe chị đồng nghiệp quát xong, anh trưởng phòng tay ôm lon bia, ngã trái ngã phải cố gắng đứng dậy. Sau đó, chỉ vào chị đồng nghiệp bên cạnh, giong nhè trả lời: "A~ ngon! Ngày thường mà cô nói như vầy là tôi không nhắc lại đâu, hiểu? Nhưng hôm nay! Do kế hoạch xong rồi, tôi đang vui, nên ngoại lệ nhắc lại một lần cho cô nghe, nghe cho rõ nè!"
Nói nói, anh trưởng phòng lấy tay giật mạnh cà vạt xuống, nới lỏng cổ áo. Thoạt nghe thì thật là ngầu, rất bá tổng, nhưng mà nhìn lại cái cà vạt vẫn còn vướng trên cổ, mặt thì đã say nhè nhè. Chỉ có hề hề chứ không có bá bổng.
Sau khi làm một loạt những hành động mà có lẽ anh ta cho là ngầu, anh trưởng phòng nói: "Tôi nói là cô, chỗ nào cũng không đẹp, điểm nào cũng không tốt! Nghe rõ chưa?"
Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên. Khoa trương hơn, còn có người huýt gió, có người còn tỏ lời "Ngầu quá! Tiếp luôn đi trưởng phòng ơi!" , "Em ủng hộ anh!" , "Đả đảo độc quyền sư tử Hà Đông!"
Bạch Dung Hoa: "..."
Chị đồng nghiệp lúc này cũng đứng lên: "Bà đây là hỏi Dung Hoa chứ có hỏi anh đâu, Dung Hoa chú mày trả lời cái coi!"
Bạch Dung Hoa: "..." Tôi phải trả lời như nào?
"Em thấy... cũng được..."
"Cũng được là như thế nào? Chú mày đang chê chị có phải không? Không chấp nhận! Ít nhất cũng phải dài gấp đôi!" Chị đồng nghiệp không chấp nhận đáp án hai chữ này.
Chị ta đòi bốn chữ.
Bạch Dung Hoa: "... như tiên giáng trần." Tôi dối lòng quá.
Anh trưởng phòng bên kia nghe xong câu 'như tiên giáng trần' xong làm một động tác muốn ói, "Dung Hoa, em không cần sợ gì hết, có anh ở đây, anh chống lưng cho em! Bốn chữ! Nói thật đi!"
Bạch Dung Hoa chầm chậm nói ra: "... Sư tử Hà Đông."
"Chú mày giỏi! Giỏi!" Nói xong nhấc chân đá tới, "Xem chiêu!"
Bạch Dung Hoa cũng lường trước được sẽ bị đánh nên đã có chuẩn bị, né sang một bên. Nói dối không được, nói thật lại giận. Khó chiều quá!
"Chú mày đứng im coi!"
Bạch Dung Hoa: Tôi đâu có ngu, đứng đó cho chị đánh hay gì?
"Đợi đó! Chị đây sẽ..." Chưa nói xong hết lời đã ngã ngồi, gục xuống ghế tựa, ngủ.
Bạch Dung Hoa: Thoát rồi.
...
Sau khi đưa mọi người lên xe taxi, cũng đã trả sẵn tiền xe, lúc này Bạch Dung Hoa mới thấy thoải mái.
"Cuối cùng cũng kết thúc." Cậu cười cười mở điện thoại lên, "Cũng hơn một tháng rồi không biết tác giả đã thêm được bao nhiêu chương nữa."
Bạch Dung Hoa là dạng người mê đọc truyện.
Bởi vì từ nhỏ cha mẹ cậu đã ly hôn, đem cậu giao cho bà ngoại nuôi.
Đến khi cậu được mười tám tuổi thì bà ngoại cũng qua đời. Bà ngoại là người thân duy nhất cậu còn mà bà cũng đã ra đi, có một quãng thời gian Bạch Dung Hoa vô cùng chán chường ủ rũ. ảnh hưởng theo đó là thành tích của cậu cũng thấp xuống thảm hại.
Giáo viên lúc đó không nói gì, họ hiểu cảm giác của cậu nên cũng an ủi sau đó động viên cậu.
Mấy bạn nữ trong lớp lúc đó rất mê đọc tiểu thuyết mạng đã giới thiệu cho cậu.
Sau đó cậu cũng cắm đầu vào tiểu thuyết mạng bởi vì đọc tiểu thuyết cậu có thể sống theo cảm xúc của nhân vật, buồn vui theo họ.
Hơn một tháng trước, em gái đồng nghiệp của bộ phận thiết kế đã giới thiệu một bộ cho cậu. Là thể loại đam mỹ, một thể loại trước giờ cậu không bao giờ động tới. Lúc đó phần vì chán, cậu cũng đã tìm bộ truyện đó.
Cũng theo như em gái đó nói. Đọc đến bây giờ, nhân vật tôi thích nhất không phải nhân vật chính, mà là boss đó. Vừa dịu dàng lại đan xen vào vài phần tà ác. Cũng không phải là tà ác! Đó chỉ là một chút nghịch ngợm thôi.
Đúng là kiểu người mà chúng tôi mê nha! Bên ngoài lạnh lùng, đối với mình lại dịu dàng. Ai không thích cơ chứ?
Tìm đọc. Thật ngạc nhiên, tên nhân vật chính lại trùng tên với cậu.
Một phần là vì trùng tên nên cậu cũng cố đọc bộ này.
Và sau đó cậu phải nói rằng: Đúng thật! Boss giống như là con cưng của tác giả vậy. Ngoại trừ là tang thi ra, thì còn lại những điều tốt đẹp, giống như đã dồn về cho hắn hết rồi vậy. Boss vừa đẹp trai, ngoài lạnh lùng trong lại dịu dàng, tính cách thì vừa trẻ con xen lẫn vào đó lại có thêm một chút...
Lúc đọc lên Bạch Dung Hoa đã thử tưởng tượng dung mạo của boss. Sau khi tưởng tượng xong, cậu cũng muốn sa vào lòng boss. Một nhân vật với tính cách trái ngược như vậy, cố tình diện mạo bên ngoài lại trong sáng lại trẻ con, còn có sức hút mị hoặc người khác. Cậu còn muốn đổ huống gì mấy em gái.
Cũng là chuyện đó, mấy bạn đọc trên mạng cũng rất thích boss, số ít người thích hai nhân vật chính, còn mấy nhân vật khác, không bị nói đã là may.
Mấy bạn đọc là nam cũng rất thích gọi boss là lão bà lão bà. Một phần vì tích cách đối lập của hắn, một phần là vì tác giả miêu tả boss, chỉ cao có 1m75.
Nghĩ đi, lão bà của mình vừa mạnh mẽ, đôi lúc lại moe moe, còn có thể giả yếu đuối chờ mình bảo vệ. Lão bà như vậy, ai không muốn.
Chưa kể là còn giàu!
Khi đọc bộ truyện này, Bạch Dung Hoa cũng cảm giác được một sự vui mừng.
Vì là nhân vật phản diện, nên tác giả đã cho một giả thuyết, đó là boss có ý thích với 'Bạch Dung Hoa'.
Vì 'Bạch Dung Hoa' mà hắn giả làm người bình thường để ở bên cạnh, nhiều lần hắn đã bỏ sức ra để ngăn chặn thi triều.
Bỏ ra nhiều sức như vậy, cuối cùng lại bị nhân vật chính còn lại đổ lỗi là do hắn dẫn phát thi triều, đuổi giết tới cùng. Tuy không giết được boss, nhưng cuối cùng, boss vì bảo vệ căn cứ 'Bạch Dung Hoa' đang tại mà hi sinh. Hi sinh trong tay của một con tang thi hoàng khác.
Sau khi boss chết thì các bạn đọc cũng ít hứng thú hẳn với bộ truyện này.
Không biết phía sau đó boss có sống lại không nữa. Tác giả chỉ mới viết đến chương sau khi boss tử vong thôi.
Nói thật, cậu vẫn không hiểu, 'Bạch Dung Hoa' trong bộ truyện đó vì sao lại chọn nhân vật chính còn lại mà không phải là boss. Boss giúp tên đó như vậy, thích tên đó như vậy nhưng đổi lại là người mình thích không thích mình. Nếu đổi lại là cậu, cậu đã sớm ôm boss chạy mất. Sau đó sống một cuộc sống thật ấm áp.
Nếu cậu là tên đó thì hay rồi.
Từ lúc bà ngoại mất, Bạch Dung Hoa chỉ có thể dựa vào những ấm áp giả dối khi dựa theo cảm nhận của nhân vật truyện mà thôi. Và boss là nhân vật khiến cậu cảm giác ấm nhất.
Ài! Dù biết không thể nhưng cậu vẫn rất ghen tị với tên đó a. Boss ấm áp như vậy mà.
Bạch Dung Hoa vừa đi trên đường vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng dưng lúc này có một tiếng còi xe vang lên làm cậu giật mình.
'Rầm'... Chuyện gì vậy?
Cậu bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp nhưng cũng thật đau đớn.
Ai đó...
...
"Này! Cậu có làm sao không đó?" Một giọng nói lạ lẫm mang theo ấm áp vang lên.
"Có chuyện gì vậy?" Lại có thêm một giọng nói lạ lẫm nhưng không ấm áp, giọng nói ấy không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào.
"Cậu ta..."
Bạch Dung Hoa cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi. Nếu không vì sao cậu lại thấy một người, lại có phần tựa như boss thế kia.
Đau quá!
Thật buồn ngủ!
Hai mí mắt của Bạch Dung Hoa dần đóng chặt lại, bên tai lại nghe thấy giọng nói mang theo ấm áp dịu dàng ấy.
Thật ấm áp! Ấm áp đến nỗi cậu chỉ muốn ngủ say mãi trong sự dịu dàng ấm áp này.
Mang theo suy nghĩ như vậy, ý thức của Bạch Dung Hoa dần dần mờ đi.
Ít nhất, cậu đã cảm thụ được ấm áp này...
Thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com