Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[trân quý]

minseok đẩy nhẹ cửa phòng.

trên màn hình, vị tướng vừa gục xuống sau giao tranh.

gương mặt minhyung đang căng thẳng, thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của minseok, nó thả lỏng cơ mặt.

minhyung nở vụ cười mỉm, vừa mơ hồ vừa có chút gượng gạo nhìn em, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh,

"bạn ngồi đây nhé"

minseok siết chặt điện thoại, đôi mắt đau đáu nhìn xạ thủ của em. em nhỏ chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh minhyung.

sự im lặng như đang đè nặng lên không khí của căn phòng. minseok lặng lẽ nhìn bạn chơi game.

"lại thua mất rồi"

minseok dịu dàng vuốt lưng xạ thủ của em. em không nói lời nào, nhưng từng hành động đều thể hiện sự trân trọng mà em dành cho gumayusi.

minhyung vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt em, nụ cười giả tạo đó đang dần vụn vỡ, nứt từng mảnh.

trong cách cầm chuột, có phần lỏng lẻo hơn mọi khi.

trong phòng, chỉ còn lại tiến máy lạnh, và màn hình sáng.

chợt minhyung quay ghế lại, nhìn minseok.

"bạn tin anh không?"

"có, tin tưởng bạn vô điều kiện, nên đừng lo lắng gì nhé, đó vốn dĩ là vị trí của bạn"

minseok nhìn sâu vào đôi mắt của minhyung, cố gắng truyền tải sự tin tưởng qua ánh mắt.

minhyung khựng lại, đôi mắt nhòe đi, đứng trước con người này, nó lại yếu đuối đến lạ. minhyung gục mặt xuống, cố che đi những giọt nước sắp rơi.

nhìn thấy bờ vai bạn khẽ run, minseok dịu dàng xoa đầu minhyung.

"không sao đâu, là tớ, minseok mà?"

em dứt khoác khéo minhyung vào lòng, một cái ôm bất ngờ khiến minhyung chưa kịp phản ứng kịp.

chỉ cảm nhận rằng, một cái ôm thật ấm áp.

một ryu minseok đang cố xoa dịu những vết thương sâu thẳm trong lòng minhyung.

nó không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt áo của minseok, như sợ bản thân sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

minhyung không biết đã bao lâu rồi nó mới được ai đó ôm chặt như thế này.

một cái ôm không chứa sự thương hại, không có gánh nặng, chỉ đơn thuần là sự ấm áp của một người luôn tin tưởng và trân trọng nó.

minhyung  nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm của minseok bao trùm lấy mình. nhịp tim nó dần ổn định hơn, hơi thở cũng không còn nặng nề như trước.

minseok vẫn im lặng, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của minhyung. một lát sau, em khẽ cất giọng:

"không ai có thể tỏa sáng mãi mãi, minhyung à."

cơ thể trong lòng em hơi cứng lại.

"nhưng bạn thì khác, bạn là ánh sáng. bạn có thể mệt mỏi, có thể thất vọng, có thể thất bại. nhưng dù bạn ở trong hình dạng nào đi chăng nữa, bạn vẫn là minhyung của em."

minhyung mở mắt, đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng nó không khóc.

"chỉ là..."

nó ngập ngừng.

"cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại phía sau."

lời nói vừa dứt, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng.

minseok hiểu, em hiểu rất rõ.

là một tuyển thủ chuyên nghiệp, áp lực chiến thắng luôn đè nặng trên vai. cả thế giới bên ngoài chỉ nhìn vào kết quả, nhìn vào danh hiệu, vào những màn trình diễn đỉnh cao, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy những đêm không ngủ, những lần thất vọng về chính bản thân, hay những khoảnh khắc cô đơn đến mức muốn biến mất.

minhyung đã từng là niềm hy vọng, là ngôi sao sáng nhất, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đang dần bị lấn át.

một khi ánh hào quang vụt tắt, liệu còn ai nhớ đến minhyung không?

minseok siết chặt vòng tay hơn một chút.

"bạn không bị bỏ lại đâu, minhyung."

minhyung im lặng, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai minseok.

"vậy... anh có thể dựa vào bạn một lúc không?"

minseok khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng nó.

"bạn có thể dựa vào em cả đời cũng được mà."

trong một căn phòng nhỏ, giữa ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính, hai con người lặng lẽ dựa vào nhau.

một người đã quá mỏi mệt.

một người sẵn sàng trở thành nơi để người kia tựa vào.

ngoài kia, thế giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng ngay giây phút này, chỉ có hai người họ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guke#guria