Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:

"Nên em..đồng ý lấy anh nhé?"

Văn Thanh giật mình đỏ mặt, cậu hét toáng lên khiến nhóc con trên tay đang khúc khích cười cũng phải chợt đơ mặt khựng lại. Công Phượng ở dưới nghe cậu hét nhưng gương mặt vẫn quyết tâm như vậy, muốn nghe câu trả lời từ người mình yêu nhưng hơi khó khăn. Văn Thanh chỉ dừng việc hét lại khi cậu nhìn kĩ vào viên kim cương đính trên chiếc nhẫn. Mắt cậu sáng lấp lánh say mê ngắm nó mà chẳng để ý gì Công Phượng đang quỳ đến tê chân.

"Oa"

Nhóc con kêu lên một tiếng rồi hướng mắt về phía cửa kính của nhà rồi cười, cậu thấy thế quay lại, cả nhà anh đang đứng đó há hốc mồm nhìn cảnh tượng ban nãy. Văn Thanh quay ngoắt qua nhìn anh rồi hoảng loạn đạp vào mặt Công Phượng một cái xong bế theo nhóc con chạy đi.

Anh liền gập hộp nhẫn lại đứng dậy, vừa gọi tên cậu vừa ba chân bốn cẳng chạy theo. Cả nhà đã chứng kiến từ nãy giờ, ai cũng sốc cũng đứng hình. Đến cả ba anh cũng chạy ra rồi chứng kiến cảnh đó xong ngất, ốm bệnh luôn ngay ngày hôm đó.
_______________

Văn Thanh chạy ra cái ao lớn ở vườn nhà anh, dừng lại ở mép ao.

"Nhà này có cả ao à"

Nhóc con ngơ ngác nhìn mommy nó, ú ớ một tiếng, Công Phượng cũng đuổi đến. Anh khuỵu gối thở hồng hộc.

"Tha...Thanh..sao em lại chạy?"

"Anh..sao anh lại làm vậy??"

Cậu quay lại lườm anh, gầm gừ đầy cảnh giác. Công Phượng không biết làm gì, anh tiến đến gần cạnh cậu.

"Sao anh làm vậy? Cả nhà anh đang nhìn..và họ ghét em...với lại, tổ chức bây giờ là quá sớm...chỉ là...em đang sợ"

Cậu nuốt ba chữ cuối vào bụng, không muốn anh biết, còn quá nhiều thứ cả hai cần lo. Công Phượng thở dài, anh ôm cậu. Nhẹ nhàng an ủi.

"Anh hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Chúng ta sẽ giải quyết những việc khác trước. Tuy vậy..em vẫn sẽ ở cùng anh chứ?"

"Vâng"

Cả hai nắm tay, dắt nhau ra xe, đây là cách giải quyết tốt..duy chỉ bé con từ nãy có chút không hài lòng.
.
.
.
"OAAAHHHH!!!"

Từ lúc về đến giờ, Đăng Khoa nhất quyết từ chối ở cạnh mommy nó. Công Phượng hoang mang lắm, dỗ mãi cũng không nín khóc còn cậu đang đứng lấp ló sau góc tường, vừa sợ, vừa buồn, nước mắt cũng rưng rưng đọng ở khóe mắt. Công Phượng hoảng loạn, giờ cả hai con người đang khóc, nhìn có khác gì hai em bé anh cần phải ra sức dỗ dành đâu.

"Con sao vậy? Là mommy của con mà"

"OAAHH!!"

Công Phượng suy nghĩ: liệu có phải do Văn Thanh từ chối lời cầu hôn của anh nên thằng bé mới vậy không? Anh đặt nó xuống giường, kéo cậu lại ngồi vào lòng mình.

"Con xem, mommy và ba đang rất tốt"

Tình hình vẫn chưa khả quan hơn nên Công Phượng đã thử cúi xuống hôn Văn Thanh một cái. Vừa để nó hài lòng, vừa để hôn cậu không cần xin phép. Nhóc con thấy thế cười tươi, hai tay vỗ vỗ đầy vui vẻ.

"Paa"
____________

Mọi thứ trở lại bình thường, cả ba vẫn sống như vậy nhưng dạo gần đây Công Phượng hay nhận được mấy cuộc gọi từ gia đình, đều có chủ đề là ba bị bệnh và anh phải vào thăm.

"Ba trẻ con quá rồi đấy! Đừng quên ông ấy là người đuổi bọn em đi nhé!?"

Mỗi lần anh đều trả lời như vậy rồi tắt máy. Văn Thanh hầu hết đều nghe được cuộc trò chuyện của anh, cậu đều lo lắng hỏi thăm sức khỏe của bố chồng. Anh xoa xoa đầu cậu, trấn an rồi tiếp tục công việc.

Hôm nay đến lượt cậu ở nhà chăm nhóc Khoa, Công Phượng sẽ đi tập. Nhưng kì thật chẳng có chút mong muốn nào xa hai mẹ con cả. Trước khi đi anh còn vấn vương mãi, cuối cùng vẫn phải mau để không muộn tập.

"Daddy của con trẻ con thật"

Cậu bế nhóc con lên, nhìn nó một chút rồi nghĩ ngợi. Văn Thanh quyết định sẽ tự mình đến nhà họ, muốn giải quyết một số chuyện.

"Mommy cần con giúp cái này"
.
.
.
Cả nhà anh đều đang trong phòng khách. Chuông cửa vang lên, người giúp việc bước ra mở cửa, thấy cậu, bà ấy có chút chần chừ cuối cùng vẫn gọi bà chủ ra. Đúng là người giàu, đoan trang và quý phái. Mỗi lần đối diện với bà ấy làm Văn Thanh lại rất sợ.

"Sao...?"

Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng hít một hơi sâu, bình tĩnh ôm đứa bé giơ ra trước mặt bà ấy.

"Con biết thằng bé nhìn giống con, nhưng nó cũng là con của anh Phượng! Vậy nên xin mọi người đừng ghét nó"

Bà ấy giật mình, lùi lại có chút cảnh giác. Văn Thanh cũng bất giác rơi vào thế phòng thủ, hai người nhìn nhau rồi cuối cùng bà ấy thở dài, mời cậu vào nhà. Cả hai ngồi xuống, có nói chuyện vài câu.

"Thằng bé không khóc...không ồn ào chút nào. Giống Phượng ngày xưa"

"À vâng. Nó cũng rất quấn anh ấy"

"Vậy sao...còn tên? Lần trước tôi đã quên hỏi"

"Đăng Khoa...thằng bé tên Nguyễn Vũ Đăng Khoa"

Cậu quay qua chỗ bà ấy, giơ đứa bé trước mặt. Nhóc con cũng thông minh mà gật gật đầu.

"Không, ý tôi là tên cậu"

"...Vũ Văn Thanh"

Bà gật đầu, lẩm bẩm trong miệng.

"Những cái tên thật đẹp"

Có lẽ mọi việc được tự cậu giải quyết một cách ổn thỏa. Nhìn vào tình hình thì bây giờ mẹ chồng có vẻ cũng rất thích cậu, cả anh chị trong nhà nữa nhưng mà Văn Thanh vẫn chưa gặp được bố chồng, mà chắc ông ấy cũng không muốn gặp cậu lắm.

"Có gì mà ồn ào thế?"

Nghĩ là thấy, ông nghiêm nghị từ trong phòng bước ra. Thấy cậu ngồi trên ghế, ông cau mày.

"Ba!?"
.
.
.
.
"Hahaha nhìn bé con của ông cười này. Đúng rồi ta là ông nội của con đấy"

Ông ấy vừa bế Đăng Khoa lên, vừa cười thành tiếng, nhóc con cũng được dịp cười toe toét. Trái với cái vẻ mặt như muốn ám sát người đấy là cả một tình yêu bao la dành cho...cháu nội. Văn Thanh đã lo rằng mình sẽ bị đuổi đi lần nữa nhưng lần này thì thực sự ổn rồi.

Ngồi chơi với mọi người đến quên cả thời gian, phải đến lúc Công Phượng gọi điện đến cậu mới nhớ ra, Văn Thanh có nghe không?

Không. Không dám nghe.

Anh sẽ nổi đóa nếu biết cậu tự ý đến nhà anh một mình. Nhưng anh đã tính trước rồi. Công Phượng gắn định vị trên điện thoại cậu và sớm biết Văn Thanh đang ở nhà anh. Công Phượng tức tốc chạy xe đến nơi. Vào nhà có hơi bàng hoàng với cảnh tượng người cha đáng kính đang ôm con trai mình rồi cười.

"Thanh! Chúng ta về"

Anh tức tốc đi lại kéo tay cậu đi, cũng ôm luôn nhóc con về. Ông đứng dậy, đi lại cửa kính, bảo với Văn Thanh.

"Lần sau hãy đến đây thăm chúng ta..chỉ con và Đăng Khoa thôi"

Cậu cười, gật đầu đồng ý. Công Phượng bày ra vẻ mặt bất mãn khó coi, anh đưa cậu ra ngoài xe rồi chở cả ba về.

"Tại sao em lại đến đấy một mình?"

"..vì em biết anh sẽ không chịu đi cùng em"

"Anh đã rất lo đấy"

"Vâng..em xin lỗi"

Công Phượng quay người sang hôn cậu một cái. Đang dừng đèn đỏ nên tranh thủ một chút.

"Paa"

Hình như anh quên mất rằng còn có sự hiện diện của nhóc con thì phải.
___________

Cả hai sống cùng nhau, đến nay cũng đã được bảy tháng. Cũng chuyển đến căn nhà bố mẹ mua cho để sống thay vì căn hộ chung cư cũ. Lúc đến xem nhà, bà còn ôm Văn Thanh vào lòng, xoa xoa đầu cậu đầy yêu thương rồi dặn dò đủ kiểu.

"Em bé à. Con hãy đến thăm ta thường xuyên hơn nhé. Phải giữ sức khỏe vào"

"Vâng"

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết thế. Còn bên này, ba và anh đang nói chuyện, không khí hơi căng thẳng hoặc chỉ có anh là nghĩ thế.

"Ba, con cũng có nhà mà?"

"Nhưng nhà con quá xa. Căn nhà này gần hơn để Thanh và Khoa, hai đứa dễ dàng đến thăm chúng ta"

"Thế đó là mục đích của ba à?"

"Chính nó"
___________

Nhóc con bây giờ cũng đã đủ lớn để có thể tự bò. Văn Thanh suy nghĩ, nếu mai sau nó lớn hơn nữa thì sẽ thế nào nếu một ngày Đăng Khoa hỏi cả hai rằng tại sao họ chưa kết hôn, cậu sẽ phải trả lời thế nào. Văn Thanh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này nhưng cậu biết không thể cứ như vậy mãi.

"Khoa ngủ rồi à? Ra ngoài kia nói chuyện với em tí"

Anh đóng cửa phòng. Gật gù rồi cùng cậu ra ngoài. Cả hai cũng chẳng có gì để nói, cơ bản thì cậu cũng ngại, chẳng biết phải nói sao. Thấy không khí hơi nặng nề, Công Phượng mở lời trước.

"Được sống cùng em thế này thật tuyệt. Chỉ anh, em và Khoa...ba người thôi. Bây giờ em còn thân thiết cả với gia đình anh. Cứ như là mơ vậy.."

"Anh chỉ muốn thế này thôi à?"

"Sao? Anh thấy hiện tại bây giờ là rất ổn"

"Anh nói dối. Rõ ràng anh là muốn kết hôn"

Văn Thanh cầm hộp nhẫn lần anh cầu hôn cậu đặt lên bàn, làm anh có chút giật mình.

"Em biết anh lúc nào cũng đem theo hộp nhẫn này"

"..."

Cậu với lấy, cầm hộp nhẫn lên rồi ngắm nghía rồi mở nó ra, cầm ra tay chiếc nhẫn đính kim cương.

"Em không biết tại sao anh lại thích em..nhưng coi như lần này em hào phóng. Em sẽ đồng ý lấy anh"

Song, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Công Phượng vừa hoang mang vừa vui mừng nhào đến ôm lấy cậu.

"Biết ngay là anh muốn cưới lắm mà"
.
.
.
Cả hai đã báo chuyện này với gia đình, họ nhiệt liệt hưởng ứng. Tất nhiên là vậy rồi. Mọi người đều tấp nập chuẩn bị cho ngày cưới, vì Công Phượng với Văn Thanh không muốn dư luận xôn xao nên chỉ tổ chức một lễ cưới đơn giản trên đảo, tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn. Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có những người thân họ hàng đến chung vui.

Cuối cùng tuần trăng mật cũng kết thúc. Hai người giờ đã về chung một nhà. Công Phượng phóng xe trên con đường quen thuộc, cả hai quyết định trở lại sinh hoạt ở câu lạc bộ như bình thường để thuận tiện cho công việc. Gió chiều thổi luồn vào ô tô làm nhóc con Đăng Khoa có chút thiu thiu buồn ngủ. Văn Thanh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cách một quãng đường, cậu có thể nhìn thấy cây lá phong, nơi lần đầu Văn Thanh tỏ tình anh.

"Anh! Nhìn kìa. Cây lá phong đó là nơi lần đầu em tỏ tình anh đấy"

"Em bắt đầu theo đuổi anh từ lúc đó à?"

"Vâng, cũng có thể nói vậy"

Chiếc xe phóng đến nơi quen thuộc, câu lạc bộ ngay trước mặt kia rồi. Văn Thanh ngồi ngay ngắn vào ghế để anh chuẩn bị tấp xe vào.

"Nếu thời gian được trở lại lần nữa, anh sẽ chính là người theo đuổi em"
________________

Cuối cùng thì fic đến đây cũng end rồi mọi người ơii. Chúng ta vẫn còn 3 phiên ngoại cho mọi người chờ nữa nhé 😚 cảm ơn đã đồng hành cùng chặng đường nhảm nhí này suốt thời gian qua. Hy vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong những tác phẩm khác nữa! 😆

#9.7.22
#16:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com