Chap 3:
"Mày gay à? Mày thích tao đúng không?"
Công Phượng tự nhiên hỏi cậu. Văn Thanh tất nhiên chẳng ngại, gật gật đầu liên tục. Cậu hướng một ánh mắt hy vọng về phía anh.
"Vâng, em thích anh. Mà anh biết rồi à, sao biết vậy"
Công Phượng cau mày, anh đánh vào đầu Văn Thanh một cái rõ mạnh. Tất nhiên là anh biết, tuy chỉ mới gần đây thôi. Đâu có thằng con trai nào mà lại bám mình 24/24 suốt ngày này qua tháng nọ đâu. Lúc đầu thì đúng là không để ý, nhưng sau khi xem xong mấy bộ ngôn tình với Bảo Quyên thì giờ anh đã nhận ra rồi.
"Linh cảm bảo tao thế. Nên hỏi thử"
Công Phượng nói tiếp.
"Với cả tao không thích mày đâu, đừng bám theo tao nữa"
Anh bỏ đi, Văn Thanh vẫn bám ở đằng sau. Giờ cậu còn vui hơn cả trước vì cậu biết bây giờ anh nhận ra tình cảm của cậu rồi chỉ là chưa đến bước đáp lại tình cảm thôi.
_______
"Anh thấy nó phiền vãi"
Công Phượng đang nói chuyện với Bảo Quyên. Cô đã rời đi được vài ngày rồi nhưng tất nhiên là người yêu thì tối vẫn sẽ call video với nhau thôi.
Trước, khi cô còn ở câu lạc bộ. Một tuần ở cạnh anh, cô cũng thấy những biểu hiện và những việc làm khiến Bảo Quyên có thể ngầm khẳng định Văn Thanh thích người yêu cô 100%
"Vậy sao...hay là làm theo cách của em đi, đảm bảo là cậu ta sẽ không bám theo anh nữa đâu"
"Cách nào thế?"
Bảo Quyên tắt video call rồi gửi anh một dãy số điện thoại kèm tin nhắn [anh hãy nhờ người ta nhé]. Công Phượng cũng làm theo, lúc đầu nghe người ta phổ cập cũng hơi sợ nhưng rồi cũng đành chấp nhận.
_______
Hôm nay, Công Phượng là chủ động dẫn Văn Thanh đến chỗ này. Một quán bar. Văn Thanh vừa vui vừa thắc mắc cả hai tại sao lại đến đây. Rồi dần thắc mắc đấy cũng được giải đáp.
"Đây là người anh muốn đưa đến sao?"
Một tên cao ráo bước từ quán bar ra, nhìn một lượt Văn Thanh rồi đảo mắt qua Công Phượng. Cậu hoang mang, níu áo anh nhưng lại bị anh hất ra, đẩy cậu lại gần người kia.
"Phải, muốn làm gì cậu ta thì làm"
Công Phượng nói xong, chẳng buồn nhìn lại cậu rồi bỏ đi thẳng. Người kia kéo cậu vào, vui vẻ nói.
"Cậu đừng lo quá, chúng tôi cần cậu một đêm thôi"
"M..một đêm gì cơ?"
"...ngủ với chúng tôi một đêm"
"...ha..hả?"
"Cậu có vẻ chậm hiểu nhỉ. Ý là làm tình với chúng tôi một đêm"
Văn Thanh hoảng loạn, cậu cố giãy giụa chống cự nhưng sức lại chẳng bằng người kia. Hắn kéo cậu vào một phòng vip, bên trong là tầm bốn đến năm người nhìn cũng chạc tuổi Văn Thanh. Và xung quanh treo trên tường là những sextoy đủ loại.
Chúng kéo Văn Thanh lại, một tên cầm lên một cái sextoy nhìn chăm chăm vào người cậu. Ánh mắt chứa đựng nhiều điều mà tất nhiên Văn Thanh có thể đoán trước tương lai sắp tới đây của cậu.
"Nhìn ngon đấy, tao sẽ thử hết đống sextoy này trên người nó..."
_______
Xuân Trường đang nằm trên giường, muộn rồi mà Văn Thanh còn chưa về, cả Công Phượng nữa. Anh gọi Văn Thanh thì cậu không nghe máy nên bấm gọi qua Công Phượng.
"Alo, phượng. Mày với thằng Thanh đi đâu rồi? Sao chưa về"
"Thanh đi đâu thì tao không biết còn tao đang ở chỗ Bảo Quyên, đêm nay không về đâu, nói với thằng Toàn giúp tao"
Xuân Trường tắt máy, qua dựng đầu Văn Toàn dậy rồi cả hai đi tìm cậu. Tìm hết chỗ này đến chỗ kia cũng không thấy đâu. Tự nhiên đầu Văn Toàn nhảy số, nó mau chóng kéo anh đến nơi vừa nãy Phượng đưa Văn Thanh đến.
Đứng trước cửa quán bar, cả hai ngang nhiên bước vào. Đi đến được đây là Xuân Trường biết có chuyện chẳng lành rồi, cái kinh nghiệm của anh nó cũng dày chứ. Mà quán bar này còn nổi tiếng là nơi ăn chơi loạn lạc. Anh đang rất sợ đây.
Lúc này, có người nhân viên đi đến, điềm tĩnh hỏi hai người
"Quý khách muốn dùng dịch vụ gì, thuê phòng vip hay dùng đồ ngoài đây luôn hoặc quý khách có muốn..."
Xuân Trường cáu tiết, anh đang lo cho Văn Thanh gần chết đây còn phải đứng nghe tư vấn. Văn Toàn bên cạnh cũng sốt ruột, nó mau chóng ngắt lời chủ quầy, vào thẳng vấn đề chính.
"Không! Chúng tôi muốn tìm người, cô có thấy..."
Chưa kịp hết câu. Có tiếng động mạnh và cả tiếng hét phát ra từ khu vực phòng vip. Cả ba quay đầu lại nhìn. Thấy Văn Thanh đang chạy thục mạng và đuổi theo sau là mấy tên to con, có vẻ như là bảo vệ. Xuân Trường mau chóng lao đến kéo Văn Thanh vào lòng mình rồi với tay kéo luôn cả Văn Toàn, cả ba chạy thoát ra bằng cửa sau.
______
Giờ nhìn bộ dạng Văn Thanh phải nói là te tua cực kì. Đầu tóc bù xù, áo thì rách, tay thì hằn cả vết đỏ. Không nói chắc chả ai biết đây là cầu thủ nổi tiếng đâu. Xuân Trường đằng trước lái xe, Văn Toàn thì ngồi ở sau với Văn Thanh.
"Này, sao tự nhiên mày chui vào chỗ này thế? Rồi chúng nó có làm gì mày không?"
Không gian trong xe đang yên lặng thì Xuân Trường lên tiếng. Anh chỉnh chỉnh kính chiếu hậu trong xe để nhìn thấy cậu. Văn Thanh ban nãy được anh khoác cho cái áo của anh, nó hơi rộng nên cậu nhìn như được chùm cả cái bao lên người.
"Anh Phượng dẫn em đến, với cả em vẫn còn trinh đấy nhé. Chúng nó chưa làm được gì đâu"
Anh hơi khó chịu, tại sao Phượng lại đưa cậu đến mấy chỗ như này, vế sau thì anh yên tâm rồi. Ngồi một lúc lại nhớ đến Văn Toàn, anh lại hỏi nó.
"Mà này Toàn, sao mày lại biết Thanh nó ở đâu mà kéo tao đến thế?"
"Hôm qua, em nghe Phượng nói chuyện qua điện thoại, có đề cập đến quán bar này nên em tự nhiên vô tình nghĩ đến thôi"
________
Hôm sau, Văn Thanh lại lần nữa đu bám theo Công Phượng. Con người này dễ lành vết thương đến đáng sợ. Cậu đang đi theo anh, tự dưng anh đứng lại. Quay người đối diện với cậu. Nhìn mặt anh căng thẳng đến đáng sợ.
"...Mày có thấy mày phiền không?"
"Dạ?"
Văn Thanh có chút bối rối khi bị anh nói như vậy. Anh mau chóng thay đổi nét mặt, cậu có thể thấy một chút chán ghét đến từ anh.
"Tao không gay, tao không thích mày. Mày thừa biết điều đó mà? Làm ơn đừng đến tìm tao nữa, phiền lắm"
"Với cả...tao là người đề nghị những người lần trước rape mày..."
Văn Thanh cứng người, cậu không nói thêm được câu nào. Văn Thanh buồn vì anh bảo cậu phiền. Chứ còn vụ hôm qua thì Văn Thanh quên rồi.
"..em làm anh thấy phiền ạ?"
"Ừ. Rất phiền"
"Vâng, vậy thôi. Em xin lỗi"
Công Phượng lườm cậu, xong đi trước, Văn Thanh chỉ có thể nhìn theo. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể đi tìm Lương Xuân Trường mà phàn nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com