Chap 8:
Công Phượng lao ra khỏi phòng, anh tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, hỏi Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy thì cả ba cũng chỉ lắc đầu bó tay. Hỏi đến Tuấn Anh mới viết cậu về Hải Dương rồi, vài ngày nữa mới lên lại. Anh đành thở dài rồi về phòng, gặp Xuân Trường đang ngồi trong đấy. Công Phượng có hơi e dè, cũng phải: hôm qua anh vừa chơi người yêu của bạn xong mà. Nhất quyết đi vào nhưng không nhìn mặt Xuân Trường. Anh rón rén định chui vào phòng vệ sinh.
"Mày khinh tao mắt nhỏ nên không thèm nhìn luôn à?"
Công Phượng giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng khắp gáy với thái dương. Xuân Trường đi lại, đặt tay lên vai anh, mắt mở to đến nỗi trán hiện vài vết nhăn.
"Nói...mày với người yêu tao hôm qua..."
Công Phượng bị chọc nào điểm ngứa, anh hoảng loạn lùi xa tên họ Lương, tay chân loạn xạ đứng thủ thế sẵn.
"Ta..Tao xin lỗi, hôm qua say nên tao l..lỡ"
"Lỡ chơi luôn người yêu của bạn à?"
Công Phượng giờ nhìn như con cún cụp đuôi, anh quỳ xuống van xin Xuân Trường tha cho sự hồ đồ đêm qua của mình. Nhưng nhìn thì có vẻ Xuân Trường không mấy quan tâm lắm. Anh thản nhiên ngồi xuống giường.
"Ừ, vậy cũng tốt"
Tốt? Tốt là tốt thế nào. Người yêu bị bạn chơi mà tốt là như nào. Công Phượng vẫn còn thắc mắc, anh hả một tiếng ngu ngơ để Xuân Trường hiểu ý rồi giải thích.
"Thực ra tao với Thanh không phải người yêu. Giả làm người yêu thôi, chứ thật ra tao có...ừm thôi. Mày biết vậy là được rồi"
Công Phượng vẫn chưa xử lý được hết mọi thông tin Xuân Trường vừa đưa. Chỉ có biết anh với cậu không phải người yêu. Công Phượng hiểu như vậy là được. Anh mừng rỡ, đứng dậy lay lay vai Xuân Trường.
"Vậy là chúng mày không phải người yêu đúng không?"
Xuân Trường nhăn nhó, anh gật đầu rồi xua tay ý bảo Công Phượng hãy biến đi cho anh nghỉ ngơi dù phòng này là của Công Phượng.
Công Phượng như đã trút bỏ được gánh nặng mang tên: tình địch Lương Xuân Trường. Hồi đầu anh còn định làm hot boy tiểu tam giựt bồ ấy chứ. Nhưng may sao cả hai không phải người yêu. Tự nhiên đang ngồi nghĩ ngợi anh lại nhớ lại lúc trước chính Công Phượng là người thách thức Xuân Trường với Văn Thanh hẹn hò. Tự nhiên nghĩ đến đấy, anh lại tự tưởng tượng ra mình không phải người bóc tem cậu mà là Xuân Trường. Thế là anh ngồi lo cả buổi chiều.
_______
Vài ngày sau cậu cũng đã về. Chỉ có cái tự nhiên là cự tuyệt với anh. Tất nhiên là Công Phượng đã tìm mọi cách để gặp cậu nhưng cũng bất thành. Ba tuần sau đấy cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh tìm cách gặp cậu còn cậu thì chạy như chạy show, mỗi lần đều né được anh đến thần kì.
Công Phượng đã có kế hoạch rồi, anh sẽ làm theo cách của anh. Cách cũ nhưng hiệu quả cao. Văn Thanh đang đi ngoài hành lang. Công Phượng phải âm thầm chạy theo: tóm cậu ép vào tường.
"Điên à..thả em ra"
"Nói, tại sao lại tránh mặt anh? Ba tuần rồi"
"Không có gì để nói! Tránh ra"
Công Phượng trực tiếp vác cậu lên vai, đi đến phòng gần nhất để hành sự: phòng y tế.
Anh đẩy cậu xuống giường, khóa cửa lại rồi nằm đè lên người. Công Phượng không nói nhiều, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, lần này có ý thức nên anh nhẹ nhàng hơn, Văn Thanh cơ bản chưa quen với việc bị anh hôn nên vẫn hoảng loạn quẫy đạp lung tung.
.
.
.
Sáng sớm, Văn Thanh tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh toàn thân không mặc gì, nhìn lại mình thì mặc đúng mỗi cái áo bác sĩ trắng dài ngoằng cùng cái boxer. Cậu nhìn xung quanh rồi ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện hôm qua. Sau khi não bộ đã hoàn toàn tải toàn bộ dữ liệu về thì cậu mới hoảng loạn. Loạng choạng đứng dậy nhưng ngã xuống giường.
Nghe tiếng động, Công Phượng tỉnh dậy, thấy Văn Thanh đang lăn bò dưới sàn thì mau chóng cúi xuống đỡ cậu. Nhưng Văn Thanh đã hất ra.
"Òaaaa..tránh xa em ra.."
Văn Thanh vừa khóc vừa khập khiễng chạy ra ngoài cửa nhưng nhanh chóng bị Công Phượng tóm lại. Tự nhiên sáng sớm sức cậu khỏe thật, anh kéo lại không nổi nên đành đứng dậy chạy theo cậu luôn.
"Hức..em ghét anh..tránh xa ra"
"Anh..anh xin lỗi. Em bình tĩnh lại đi...một chút thôi, anh xin lỗi"
Anh với tay giữ cửa để cậu không chạy đi, nhưng hình như ông trời đang trêu đùa anh. Xuân Trường sáng sớm nghe tiếng ồn nên đã chạy xuống xem sao. Anh mở cửa vào.
"Này..mới sáng sớm mà sao.."
"ỌE!"
"..."
Cả ba đứng hình, Xuân Trường định nói gì cũng quên hết. Giờ cả Công Phượng với Xuân Trường đều đang hướng mắt về phía cậu đang che miệng.
.
.
.
"Phải, cậu đã mang thai"
Công Phượng há hốc mồm, nhìn sang Văn Thanh đang bàng hoàng bên cạnh, cả hai đón nhận một tin khá dữ đến nỗi não bộ không nghĩ được gì.
"Cậu ấy mang thai ba tuần rồi, cả hai đều không biết à?"
Công Phượng lắp bắp.
"Ba..ba tuần? Chúng tôi..không hề biết..."
Công Phượng đang suy nghĩ, ba tuần. Có lẽ là đêm đó, nhưng cả hai mới làm lần đầu mà. Giờ có vẻ Văn Thanh còn sốc hơn, cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, vừa biết tin bản thân có thể mang thai vừa biết luôn trong bụng mình đã có một sinh linh được ba tuần. Kinh khủng hơn đó còn là con của Công Phượng. Hẻn nào lúc về Hải Dương đôi khi cậu bị chóng mặt, buồn nỗi. Cứ nghĩ chỉ là do mệt thôi, ai ngờ...
______
Cả hai đi ra, cậu vẫn đờ đẫn như vậy. Xuân Trường bên ngoài thì tò mò, anh hỏi Công Phượng.
"Bác sĩ bảo sao?"
"À..ờm..Thanh có thai ba tuần rồi.."
"...vãi"
"Bác sĩ bảo tình trạng chưa ổn định..nên phải nghỉ ngơi nhiều..."
"Vậy...đứa con đó là của mày?"
"Ừ.."
Xuân Trường hít vào một hơi và rồi nhảy bổ vào người Công Phượng khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Anh túm tóc rồi cấu má.
"Mày! Tiểu tử thối nhà mày dám làm em trai nhỏ của tao có thai à! Tao không nhúng đầu mày vào xô nước lau nhà tao không phải Lương Xuân Trường mà! Tao tế cả dòng họ nhà mày!"
Công Phượng thì cố cản anh lại, tay đẩy mặt anh ra, tay thì nắm vào tay còn lại của Xuân Trường đang túm tóc mình, cố gắng giải thích.
"Tao không biết Thanh có thể mang thai mà! Tao đâu biết đâu..với cả tao là cha đứa bé mà! Tao yêu thương nó thật lòng mà. Ông trời tặng bọn tao món quà đó thấy chưa?"
Cả hai vật lộn dưới sàn, người bệnh rồi bác sĩ đi qua nhìn xong xôn xao bàn tán. May mà không ai nhận ra hai người là tuyển thủ quốc gia.
"Em sẽ phá nó!"
Văn Thanh cau mày, nghiêm giọng nói. Công Phượng nghe vậy thì hoảng lắm, anh đứng dậy, nghiêm mặt.
"Cái gì?"
"Anh nghe rồi đấy! Em sẽ phá nó! Ngay tại đây"
"Không!"
"Tại sao"
Cậu quay qua cau mày cãi với anh. Công Phượng mới cáu gắt, anh cố khuyên ngăn cậu.
"Nó không chỉ là con em, nó còn là con của anh nữa!"
Văn Thanh quay đi, giọng cậu trầm xuống.
"Nó không phải con anh"
"Đừng có nói dối!"
"Vậy anh đi mà mang thai nó đi!.hức..Nói thì dễ lắm! Anh có phải người sinh con đâu? Có lợi ích gì khi giữ lại nó chứ?..hức"
Nước mắt cậu bắt đầu trực trào ra, cậu quay lại gào vào mặt anh. Công Phượng mới đi lại gần, muốn trấn an cậu.
"Em bình tĩnh"
"Bình tĩnh thế quái nào được?!"
Xuân Trường nãy giờ không tài nào chen chân vào được, thấy cách xử lý lóng ngóng của Công Phượng mà suốt ruột. Anh mới đi lại vỗ vai Công Phượng rồi tiện tay lau nước mắt cho Văn Thanh.
"Được rồi, đừng khóc. Khóc nhiều sẽ mệt đấy, anh biết bây giờ mọi chuyện đang rất rối nhưng em hãy bình tĩnh rồi nghĩ kĩ lại nhé. Anh đưa cả hai đi ăn, ăn những món em thích. Được không? Em thích gì cứ bảo anh, anh sẽ mua"
Cậu bây giờ bình tĩnh hơn, gật đầu rồi theo Công Phượng và Xuân Trường ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com