PN II: Chuyện chúng mình
Nhóc Đăng Khoa đã một tuổi rồi đó. Chúc mừng nhóc con! Nói đến đây mới nhớ, suốt một năm qua cả hai chăm thằng nhóc, đến một chút thời gian riêng với nhau cũng không có. Công Phượng đã quyết định gửi nó cho Xuân Trường trông một ngày nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Tuấn Anh. Đành thế, anh buộc phải gửi con mình cho Văn Toàn. Mong rằng một ngày ở cùng Văn Toàn sẽ không làm thằng bé sa đọa.
.
.
.
Đầu tiên, Công Phượng muốn gặp mẹ Văn Thanh và cậu cũng thế. Đã một năm trốn tránh mẹ rồi, bây giờ là lúc gặp và nói sự thật.
Đứng trước cổng, Văn Thanh mãi chẳng dám vào. Đến lúc mấy đứa cháu chạy ra sân chơi mới thấy cậu rồi hô hào loạn xóm. Mẹ cậu nghe tiếng, bà chạy ra, thấy con trai mình thì vui mừng nhào đến ôm chặt.
Công Phượng lần nữa cảm thấy tội lỗi đến đáng sợ, nhớ lại năm trước khi cậu vẫn còn mang thai, cả hai đụng mặt bà xong cuối cùng mất tăm từ đó. Vỗ lưng rồi xoa đầu con trai, bà lần lượt dò xét mọi ngóc ngách rồi cuối cùng là kết luận.
"Con gầy quá, vào nhà đi. Tối mẹ nấu cho con nhiều món ngon"
"Dạ thôi, bọn con phải đi bây giờ. Con muốn nói với mẹ một số chuyện, mẹ vào nhà trước đi"
______________
Câu chuyện được chính Công Phượng diễn tấu cho nó nhẹ nhàng mà vẫn còn tính chân thật để bà nghe xong không đấm vào mặt anh rồi đòi người lại. Lúc đầu, sự không tin tưởng hiện rõ trên nét mặt bà, không muốn tin con trai mình lại vậy. Sau cùng, sự thật cũng là sự thật, bà đành chấp nhận.
"Hiểu rồi. Vậy lần sau ghé thăm, mẹ muốn nhìn thấy cháu ngoại"
"Vâng"
Ở lại ăn bữa cơm trưa cùng bác gái. Xong xuôi cả hai lại chuẩn bị lên đường rời đi. Văn Thanh nhẹ nhõm hơn trước còn anh cảm thấy ổn vì mình chưa bị bác gái đấm vào mặt. Vừa qua được đoạn đường gần công viên. Tự nhiên thấy chỗ kia có gì mà đông thế, người thì cầm bút giấy, người thì tay máy ảnh chụp liên hồi. Cả hai đứng lại xem chứ không dám vào, ngó nghiêng một lúc, trong đám người tự nhiên có cô gái nhìn sang chỗ họ rồi hét toáng lên. Đám đông bắt đầu bu lại chỗ hai người. Bóng dáng trong đám đông cúi người len lỏi rời đi còn Văn Thanh và Công Phượng là nạn nhân tiếp theo bị bu vây quanh chụp ảnh rồi xin chữ ký.
Vô tình trong số họ, có người bên cánh nhà báo chụp được nhẫn đôi trên ngón áp út của hai người...
.
.
.
Ba mươi phút với sự đông đúc của fan hâm mộ, gây ra hậu quả là cả hai đã lạc nhau. Mỗi người một nơi nhưng vẫn trong vòng vây của mọi người. Sau cùng, Công Phượng và cậu gặp lại nhau trong hoàn cảnh bị công an tóm cổ lên phường vì gây mất trật tự an ninh công cộng. Cả hai nộp phạt năm triệu đồng rồi được thả về.
Anh và cậu ngồi nghỉ ở quán nước nhỏ sâu trong con hẻm tránh gây chú ý. Vừa uống trà đá vừa nói chuyện.
"Ôi vãi"
Văn Thanh lỡ miệng buông một câu chửi tục khi đọc được một tin trên Facebook. Nhanh chóng đưa cho Công Phượng xem, anh cũng bất ngờ không kém. Trên điện thoại hiển thị bài báo.
"Văn Thanh-Công Phượng. Cầu thủ Đội Tuyển Quốc Gia đeo nhẫn đôi. Liệu cả hai đã về chung một nhà?"
Nghe một tin như đấm vào mặt ấy, Công Phượng giữ bình tĩnh không nổi. Đa số bình luận đều là hú hét otp hoặc tranh cãi việc ai 'chồng' ai 'vợ' còn một số còn lại là kì thị cả hai và vài thành phần thả sticker hoặc mua thuế đất. Để tránh sự việc đi quá xa, anh đã nhờ đến công an giải quyết. Để Văn Thanh ngồi lại cùng bà lão bán trà. Ngồi không nói gì có hơi chút ngột ngạt, tự nhiên bà cầm bình rót cho cậu thêm cốc nước. Rồi nói.
"Vậy, định mệnh của con là người vừa nãy?"
"Dạ?"
"Ngỡ xa tận chân trời mà hóa lại gần trước mắt"
"Xin lỗi. Tôi vẫn..không hiểu"
Bà lão ậm ừ gật đầu rồi sau đấy chẳng nói gì. Văn Thanh ngồi đung đưa chân, bản thân chợt nhớ ra người năm xưa đã xem bói đường tình duyên cho mình. Văn Thanh quay lại, lại chẳng thấy bà lão đâu. Gian hàng cứ thế được vứt chỏng chơ lại cho cậu. Nhớ ra chưa trả tiền nước, cậu kẹp tờ tiền năm mươi nghìn vào gian rồi chạy đi tìm anh, câu chuyện xem bói Văn Thanh cũng quên ngay sau đó.
Trở lại với Công Phượng. Lúc đầu công an không định giúp đỡ đâu, anh làm cách gì cũng chẳng được vì họ cho rằng đấy không phải chuyên môn và nhà báo cũng chẳng đăng sai sự thật. Ra khỏi trụ sở, anh gặp lại Bảo Quyên. Cô bây giờ trông khác quá, nhìn mãi không ra. Bảo Quyên cũng biết chuyện, nên đồng ý lời đề nghị của Công Phượng. Chẳng mất nhiều thời gian khi bài báo:
"Văn Thanh-Công Phượng đi đến địa điểm chụp ảnh cho sản phẩm nhẫn đôi thời trang mới của Vato9's Zone thì vô tình bị fan hâm mộ vây kín xong bị bắt lên phường"
do Bảo Quyên viết nhanh chóng viral và che được sức 'nóng' của hai chiếc nhẫn kia. Cuối cùng chẳng còn ai nhớ đến chiếc nhẫn và cả hai trở lại cuộc sống bình thường. Hẳn là một ngày mệt mỏi. Mà còn mệt hơn khi về đến nhà thấy hai cục tròn tròn nằm ngủ lăn xuống đất, xung quanh là đồ chơi vương vãi, bắt Công Phượng phải dọn. Một thời gian sau đó khi nghe lại câu chuyện của Văn Toàn, có phải gián tiếp tại nó mà mới có bài báo 'hai chiếc nhẫn' không nhỉ? Mà thôi, kệ nó đi.
________________
=))) Phiên ngoại 2 ra lò rồi, chính thức kết thúc cuộc hành trình của 1017 | Unilateral. Phiên ngoại 2 và 3 có liên quan đến nhau đấyy nhưng chuyện xui rủi khiến PN 3 được đăng trước=)).
Nếu có ai thắc mắc, ai cũng có đôi mỗi mình Văn Tòn là không thì không phải đâu nhá. Fic này tôi ship Toàn với Tống đóo. Sắp tới sẽ có một fic về những câu chuyện của Tống-Toàn nên mong mọi người vẫn ủng hộ mấy fic có trình độ non nớt này cụa toi:>> tạm biệttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com