Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

052





Trong cái vùng này,ai mà chẳng biết đến gia đình họ Lee và gia đình họ Kim giàu có vang danh khắp chốn cơ chứ.

Kể ra cũng trùng hợp làm sao khi hai đại phú hộ lừng lẫy lại cùng chọn nơi non xanh nước biếc này làm nơi cư trú của gia đình mình.

Gia đình họ Kim là bậc thầy trong nghề dệt vải. Suốt ba đời, họ nổi danh với những cuộn lụa mềm như sương, óng ánh như nước mùa thu, được đưa từ kinh thành tới cả đất Xiêm và Nhật Bản. Trang viên nhà Kim luôn phảng phất mùi thơm của sợi nhuộm và tiếng guồng quay tơ không ngừng nghỉ.

Còn gia đình họ Lee, lại sống trong một biệt phủ xây bằng cẩm thạch trắng, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ những viên đá quý hiếm bậc nhất mà họ buôn bán. Ông Lee đời thứ hai từng được mệnh danh là "ông hoàng kim cương", đến nỗi hoàng hậu từng đích thân cho người đến đặt mua trâm cài tóc.

Mặc dù đều là phú hộ có tiếng nhưng hai gia đình này lại rất được lòng dân chúng nơi đây bởi họ đều là những người có tấm lòng nhân hậu,thương người.

"Lụa đào khoác ngọc lưu ly,
Vàng theo từng bước thiếu nhi dạo chiều.
Một bên mềm mại mỹ miều,
Một bên ánh sáng – tình yêu ngàn đời."

Vậy nên nhiều đời nay,hai gia đình Lee-Kim đã xây dựng một mối quan hệ vô cũng thân thiết với nhau.

Đến nỗi giữa gia đình còn đặt ra mối nhân duyên rằng nếu con cháu hai bên cùng tuổi, cùng chí hướng và thuận duyên, thì sẽ se kết tơ hồng, lấy tình thân làm gốc, lấy nhân duyên làm cầu nối.

Lee-Kim hai gia đình từ lâu đã xem nhau như tri kỷ giữa chốn thương trường và đời sống. Cùng giàu có, cùng trọng nghĩa tình, hai bên từng nhiều lần nhắc đến chuyện kết làm thông gia để càng thêm bền chặt. Thế nhưng, duyên trời lại không trọn vẹn: khi thì cả hai bên sinh toàn con trai, lúc thì tuổi tác lệch nhau quá nhiều, hoặc con cái đôi bên chẳng nảy nở chút tình cảm nào dù đã gặp gỡ thân thiết từ nhỏ.

Đến đời này,hai vị phu nhân đều sinh hạ cho gia đình hai cậu thiếu gia kháu khỉnh.Vậy là những đứa trẻ lại thuận theo tự nhiên,gắn bó với nhau từ nhỏ.

Đặc biệt là hai vị thiếu gia được sinh ra cùng năm của hai gia tộc-thiếu gia Lee Sanghyeok và thiếu gia Kim Hyukkyu.

Chưa ra đời nhưng từng chút từng chút nhân duyên đã kéo hai đứa trẻ vào với nhau.Và đến khi thế giới xuất hiện hai cái tên Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu,điều đó lại càng được chứng thực.

Chẳng cần nói đâu xa,chỉ cần nhớ lại cái ngày Hyukkyu bé nhỏ tròn 1 tháng tuổi,Lee Sanghyeok 7 tháng tuổi là biết ngay.

Hôm đó là một ngày cuối thu mát mẻ.Trời cao và xanh trong vắt, không gợn một đám mây, như thể ai đó vừa lau sạch cả bầu trời bằng khăn lụa.

Gió thu không mạnh, chỉ là từng cơn lướt qua khe áo, mang theo hương khô của lá vàng, thoang thoảng mùi cỏ và gỗ. Mỗi khi có làn gió thổi qua, mấy chiếc lá phong vàng, đỏ lại chao nghiêng rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lặng lẽ đáp trên mặt đất như một lời thì thầm của thời gian. 

Trong sự dịu dàng của đất trời nhà họ Kim đã tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ trong khu vườn nhà nhằm chúc mừng cho em bé Hyukkyu mới chào đời nay đã đầy tháng.

Trong khi người lớn chuyện trò rôm rả bên bàn trà, lũ trẻ được bày cho một tấm thảm lớn để chơi với nhau.

Và dĩ nhiên không thể thiếu sự hiện diện của bạn hàng xóm,gia đình họ Lee.

Đã từ sớm,Lee phu nhân đã bế trên tay em bé Sanghyeok đáng yêu với bộ đồ chim cánh cụt mà trò chuyện không dứt cùng mẹ Kim.

Bé Sanghyeok 7 tháng tuổi đù đã cố gắng phản kháng bằng cách huơ huơ bàn tay nhỏ xíu của mình.

Rằng bé con đã quá chán nản và muốn rời vòng tay mẹ đi khám phá thế giới.

Nhưng mọi nỗ lực của bé có vẻ đã bị người mẹ yêu quý xem nhẹ trước những thước lụa óng ánh mà mẹ Kim giới thiệu cho mình.

Có vẻ nhận ra nỗ lực của bản thân là vô ích,nên hình như em bé Sanghyeok quyết định chấp nhận số phận của bản thân mà lim dim chìm vào giấc ngủ.

Ở một góc sân, trên chiếc chăn mềm thêu tay màu kem nhạt, bé Kim Hyukkyu mới đúng một tháng tuổi với chiếc mũ in hình lạc đà Alpaca nhỏ đang nằm ngo ngoe. Hai tay cậu bé vung vẩy loạn xạ trong không khí, chân thì đạp nhẹ như đang đạp nước, mắt thì mở to long lanh như vừa khám phá ra thế giới to lớn đến nhường nào.

Mẹ Kim nhìn con trai, bỗng nảy ra ý tưởng đùa vui:

"Hay thử cho Hyukkyu chọn "tương lai" nhỉ."

"Đặt vài món đồ cạnh con xem bé với tay chọn cái gì, biết đâu đoán được mai sau."

Cả hai bên gia đình có vẻ rất thích thú đây mà. Bố Kim là người đầu tiên hưởng ứng bằng cách  bắt đầu bày ra quanh bé Hyukkyu một vài món đồ nhỏ: một con cái bộ bàn phím nhỏ, một tấm lụa thượng hạng, một chiếc thìa làm bánh, thậm chí là một chiếc micro đồ chơi cũ.À cũng không thể quên viên kim cương to như quả trứng bồ câu,sáng loáng được đặt trên một chiếc hộp sang trọng mà đích thân  ba Lee đã để vào.

Chẳng mấy chốc không khí rộn ràng đã lan rộng ra khắp khu vườn nhỏ.

Và rồi, như thể được thúc đẩy bởi một linh cảm kỳ lạ, Lee phu nhân nhẹ nhàng tháo chiếc mũ beanie hình chim cánh cụt mà Sanghyeok đang đội – món đồ từng khiến em bé Hyukkyu bật cười rạng rỡ khi lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau – và đặt xuống cạnh chăn.


Cả gia đình nín thở dõi theo, chờ đợi xem "tiên đoán tương lai" của em bé sẽ là gì.

Nhưng... Hyukkyu chẳng chọn gì cả.

Bé chỉ chớp mắt vài cái, môi mím lại như đang suy nghĩ rất "quan trọng", rồi đột ngột... méo xệch mặt. Hai tay vung loạn trong không khí, hai chân quẫy như đang vùng vẫy trong giấc mơ dở dang. Một tiếng "Oe... oe...!!" vang lên, phá tan không khí háo hức ban nãy.

"Ấy chết, khóc rồi kìa!" , tiếng khóc của em đã khiến mẹ Kim cuống quýt không thôi.

"Chắc là mấy món đồ không vừa mắt "ông cụ non" này đâu".

Bố Kim tranh thủ vui đùa vài câu,khiến cho mọi người không khỏi bật cười ra tiếng.

Nhưng tiếng khóc của Hyukkyu vẫn dai dẳng, không ngớt. Gương mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, cả người cong lại như một khúc bánh mochi đang phản đối kịch liệt việc bị bỏ lại giữa những món đồ vô hồn.

Và rồi...

Lạch bạch lạch bạch...

Từ phía bên kia, Sanghyeok – vẫn còn ôm nửa cái bánh quy dở dang trong tay – lập tức bò lại gần.Em bé Sanghyeok với vẻ mặt không biểu cảm, chỉ im lặng tiến lại, ngồi xuống cạnh em.

Ngay lập tức, như một phản xạ, bé Hyukkyu ngừng khóc.

Tiếng nấc cụt còn sót lại hòa tan dần vào gió thu,bé trừng mắt nhìn Sanghyeok, rồi vươn hai tay ra phía một Sanghyeok. Chụp lấy tay áo cậu – túm chặt.

Và thế là không buông nữa.


Cả sân vườn như bùng nổ trong tiếng cười vui vẻ và reo hò của mọi người. Tiếng cười vang xa, hòa cùng tiếng lá thu khô giòn xào xạc dưới chân như một bản nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc đặc biệt này. Có người reo:

"Thôi rồi! Không chọn đồ, mà chọn người luôn rồi!"

Lee phu nhân đặt tay lên vai chồng mình, khẽ nói trong tiếng cười:

"Mình à,có vẻ như  gia đình họ Lee và gia đình họ Kim sắp thực hiện được lời hứa năm nào rồi đấy."

Bố Lee cũng theo đó mà tiếp lời vợ,trong ánh nhìn trìu mến:

"Vậy thì anh phải chuẩn bị sính lễ sớm một chút rồi."


Dưới ánh nắng mùa thu vàng nhạt, giữa tiếng lá rơi xào xạc và hơi gió mát lành, một khúc mở đầu dịu dàng cho tương lai của hai đứa trẻ được lặng lẽ viết nên – không cần lụa là gấm vóc, cũng chẳng cần thìa vàng thìa bạc. Chỉ cần cái nắm tay đầu tiên, là đã đủ rõ ràng hơn bất kỳ lời tiên đoán nào.





Xin chào mọi người,bây giờ đã là rạng sáng ngày 20/05/2025.Cũng chính là đánh dấu ngày đầu tiên một trong hai nhân vật chính trong mọi câu chuyện mà tớ sáng tác lên đường đi NVQS.

Vậy là Alpaca của chúng ta đã cạo lông và bước vào một hành trình mới rồi,nơi mà Kim Hyukkyu tạm gác lại id "Deft " để thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

Tớ chẳng biết cách làm thế nào để diễn tả cảm xúc của bản thân mình,vậy nên chỉ có thể dùng những câu chuyện mình tạo nên để chờ đợi đến ngày cả hai nhân vật chính của vũ trụ mà Almiral tạo ra cũng nhau xuất hiện.

Ổ nhỏ này vẫn đang tiếp tục,mặc dù có thể không thường xuyên,nhưng Almiral vẫn sẽ luôn ở đây nhắc nhở các bạn về Mặt trăng dịu dàng đó nha.

Vẫn là câu khẳng định cũ, đủ 106 đoản thì dừng nè ^.^

(Đến khi chương 106 mà cái người nào đó còn chưa về thì Almiral sẽ chuyển nhà viết tiếp nhé)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com