055
Kim Hyukkyu bị ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ đánh thức.
Em dùng 0.2s thức tỉnh đầu óc suy nghĩ phương án đối phố với nguy hiểm đang gần kề,0.8s với tay cầm điện thoại đang nằm bên cạnh gối,1s nhắn tin với Kim Kwanghee:
"Anh chết chắc rồi."
2s sau đó rời giường nhấn nút khởi động máy tính,1s xông vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt.
Tin nhắn đến từ người em thân thiết khiến cho chiếc điện thoại rung mạnh trên chiếc mền vẫn còn vương hơi ấm:
"Anh toi đời rồi."
Trở về bàn học,Kim Hyukkyu nhanh chóng khoác áo sơ mi có cổ chồng lên bộ đồ ngủ,đẩy màn hình Mac, hùng hổ mở ứng dụng trò chyện tìm nhóm môn Kinh tế đối ngoại,tranh thủ những dòng tin nhắn của các bạn sinh viên hiện lên ào ạt,em vội vàng tham gia vào cuộc họp video.
Nhưng không cần nói cũng biết học trên mạng mà đến muộn,hoàn toàn không giống với việc lên Đại học đi học trễ,có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào lớp từ cửa sau,lẫn trong đám đông.
Nhất là khi bộ môn Kinh tế đối ngoại kì này đã ghi nhận số lượng sinh viên đăng kí tăng đột biến.
Lý do cho sự bất thường này được các nam thanh nữ tú cho rằng đó là do giảng viên mới của bộ môn có ngoại hình,học thức quá thu hút,quá đỉnh cao.
Nhưng dù sao dòng chữ đen nền trắng-"Kim Hyukkyu đã tham gia cuộc trò chuyện " hiện ra trên màn hình lớp học vừa bất ngờ lại đủ rõ rang khiến cho tất cả mọi người chú ý đến,bao gồm cả vị giảng viên nào đó đang bắt đầu những trang đầu tiên của slide bài giảng.
Trước khi mọi người nắm được tình hình,thì giảng viên của môn học,Lee Sanghyeok điển trai trước ống kính,đã đưa tay lên vuốt nhẹ một cái lên chiếc Laptop cảm ứng 2n1 bóng loáng của mình:
"Đã chụp màn hình,bạn sinh viên này sau tiết nhắn riêng cho tôi nhận thêm bộ tài liệu,nhớ nộp bản ghi chép đầy đủ nội dung đã học trước tiết sau,không thì tôi cho rớt môn.
Kim Hyukkyu co rúm người lại,sợ sệt đáp:
"Dạ" bằng giọng mũi yếu xìu pha chút khàn khàn do chưa kịp làm ẩm cổ họng bằng cốc nước ấm đã được đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường từ bao giờ.
Không ngờ tâm trạng của giảng viên hôm nay lại tốt bất ngờ,hôm nay ngoài kiến thức chuyên môn thì vị Thạc sĩ Kinh tế Lee Sanghyeok còn đột nhiên buông vài lời bóng gió.
"Học online cũng phải chú ý đến hình thức bên ngoài,ở trong lớp ngoài người thích thầm mình ra thì chẳng mấy ai để ý,nhưng học on thì lại khác,ai cũng có thể nhìn thấy các em."
Mọi người bật cười dữ dội,rõ ràng vị giảng viên họ Lee đang nhìn các bạn trong lớp nhưng không hiểu tại sao Hyukkyu lại có cảm giác vị ấy đang nhìn mình.
Vị bạch nguyệt quang của khoa với bộ sưu tập anh trai mưa,em trai nắng,hồng hài nhi đồ sộ nào đó trong mấy giây đầu còn chưa kịp load hết thông tin nhưng sau đó ngay lập tức nghi ngờ mà nhìn vào chiếc gương nhỏ hình con mèo được đặt bên cạnh bàn.
Ánh mắt em hướng lên trên,thấy lọn tóc mái do đeo băng đô lạc đà rửa mặt mà dựng đứng lên cùng vệt trắng khả nghi (chắc không phải là vết kem đánh răng đâu nhỉ) ở dưới cằm.Trong nháy mắt,gương mặt trắng trẻo còn vương hơi nước của Kim Hyukkyu cứ thế mà đỏ ửng.
Trong lúc quẫn bách vì xấu hổ,giảng viên ở mic bên kia gọi em để trả lời câu hỏi,đến tận lần thứ hai em mới nghe thấy,dọa cho lạc đà bông nhà ta giật mình mà mở to mắt,đánh rơi cả cái gối tựa lưng hình dấu chân mèo mềm mại xuống dưới chân.
"Có"
Hyukkyu vừa dứt tiếng đã tranh thủ cúi xuống nhặt chiếc gối lên,và lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút truyền ra từ máy tính:
"Tôi sẽ cho bạn sinh viên hiện đang không có mặt ở trước ống kính một cơ hội sửa sai,trả lời đúng hai câu hỏi được đề ra,thì số tài liệu trong danh sách phạt sẽ giảm một nửa."
Ting
Tiếng tin nhắn nhảy không ngừng phát ra từ chiếc điện thoại di động
"Anh cố lên nhé,môn này 3 tín đó."-Kim Kwanghee
"Anh ơi anh giỏi nhất"-Ryu Minseok
"Anh ơi cố gắng trả lời rồi đưa em đi thăm Changhyeon nha anh"-Choi Hyeonjoon
Hyukkkyu ưỡn lưng,mắt nhìn mấy lời cổ vũ của đám trẻ con nhà mình mà ý chí chiến đấu sôi sục.
"Dạ em đồng ý ạ."
Giảng viên Lee nghiêng đầu:"Câu đầu tiên,theo mức độ tiếp cận của nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới,chính sách ngoại thương bao gồm."
"Chính sách kinh tế hướng ngoại và chính sách kinh tế đóng."
"Rất tốt."
Lee Sanghyeok gật đầu mỉn cười ra vẻ khá hài lòng với câu trả lời của em
"Câu tiếp theo,PNTR là gì?"
Thôi xong,câu này chính là câu hôm qua do buồn ngủ quá nên em lười biếng bảo rằng hôm nay sẽ đậy sớm ôn nốt đây mà.Sao lại có thể trùng hợp được như vậy cơ chứ.
Mọi người vẫn đang đợi đáp án của em,đây không phải là câu hỏi khó,nhưng giảng viên đã sớm lắc đầu,chắc cú là em không biết đáp án.
"Tiếc thật,bạn học Kim của chúng ta không dành được cơ hội cuối cùng này rồi."
Lee Sanghyoek nhân cơ hội này phổ cập lại kiến thức cho sinh viên.Kim Hyukkyu thầm nghĩ cái người này cố tình,nhưng không thể phủ nhận anh là một giảng viên tốt.
Hyukkyu lấy vở ra ghi chép,nghiêm túc viết lại toàn bộ nội dung tiết học.
Phải thừa nhận rằng từng hành động,lời nói của vị giảng viên Lee thật sự rất chuyên nghiệp và cuốn hút,học online rất dễ khiến cho sinh viên sao nhãng nhưng anh lại tỏa sáng,thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trong lúc đang chăm chú ghi chép,Kim Hyukkyu thi thoảng lại cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình thoáng qua,chắc người đó đang khá hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của em.
Nhưng trước đó thì,Kim Hyukkyu bình tĩnh di chuột đến avatar của một sinh viên nào đó không nghiêm túc nghe giảng,chỉ lo bắn tim cho giảng viên,ấn báo cáo quấy rối.
"Hết giờ rồi,file bài tập lát nữa thầy sẽ gửi cho lớp trưởng,để lớp trưởng gửi cho các bạn,bạn sinh viên nào đó nhớ tìm tôi nhận phạt."
Lee Sanghyeok đúng 11h30 tắt cam,lớp học thoáng chốc đã giảm đi một nửa.
Nhưng khung chat lại trở nên rộn ràng
"Chào thầy ạ,mong gặp lại thầy vào tuần sau."
"Thầy giảng hay lắm ạ."
"Thầy đẹp trai quá đi mất."
"Thầy ơi em có câu hỏi muốn trao đổi."
Mấy lời nhắn mất liêm sỉ của sinh viên không thể khiến Lee Sanghyeok mảy may dao động nhưng anh vẫn bật mic giải thích những thắc mắc của các bạn sinh viên.
Kim Hyukkyu dùng một tay tháo đi chiếc áo sơmi chỉ cài một nút trên cùng ra khỏi người,chậm rãi bước từng bước ra khỏi căn phòng ngủ rộng rãi của mình.
Lê từng bước chân đến trước thư phòng đầy mùi tri thức chưa bao giờ khóa.
Đẩy nhẹ mội cái,cánh cửa gỗ đã mở ra chào đón chủ nhân thứ 2 của căn phòng bước vào.Mặc kệ người chủ nhân thứ nhất đang say sưa làm việc,Kyukkyu nũng nịu nhảy bổ vào lòng một thân hình.
"Thầy ơi,em đến chịu phạt đây."
Sốp không học ngành liên quan đến Kinh tế,môn này sốp bịa thôi,còn câu hỏi cũng là tham khảo gg đó.Mn nếu ai học kinh tế thì đừng bắt lỗi sốp nha.Sốp thích kiểu này quá nên đêm nay tăng ca viết thêm chap nữa nè,coi như quà 1/6 muộn nhé.
Cái câu hỏi thứ 2 bạn nào trả lời được,đúng và nhanh nhất thì chap sau sốp sẽ cho tên bạn ấy vào truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com