Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

057



Có vẻ nhà hàng xóm đang nấu sốt hành, cay nồng, khi mùi hương theo làn gió bay vào nhà, Kim Hyukkyu cũng  vừa từ phòng tắm bước ra.

Em tắm xong, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm màu đen dài đến bắp chân,mái tóc ngắn ướt rủ xuống hai bên mai,nhỏ từng giọt nước tí tách.

 Lee Sanghyeok thì đang ngồi trên chiếc sô pha rộng lớn được bọc bằng nhung và thảm lông cừu đắm mình trong cuốn sách triết học anh vừa mới mua hôm qua.Trên tay vẫn không quên thi thoảng xoay nhẹ quả bóng tròn,bài tập vật lí trị liệu mà anh mới tập gần đây.

"Bạn có ngửi thấy không,là mùi sốt đặc trưng."


Hyukkyu nói, mắt nhìn thẳng về phía khung cửa sổ mở hé. Gió chiều nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm ấm nồng, hơi khói lẩn trong không khí như kể lại một bữa ăn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng ở đâu đó.

Sanghyeok không ngẩng đầu. Anh đang cắm cúi đọc nốt phần cuối của trang sách về thế giới quan con người dưới góc nhìn khoa học, chỉ khẽ gật nhẹ, đáp:


"Đúng vậy. Có vẻ nấu khá nhiều đấy."

Hyukkyu ngồi phịch xuống sofa, mái tóc vẫn còn ẩm sau khi gội, vén tóc mái lù xù chắn tầm mắt, nước nhỏ từng giọt xuống cổ áo rộng. Em duỗi chân ra, đôi chân dài khẽ chạm vào đầu gối anh, không phải vô tình, cũng chẳng cần xin phép. 

Mà có gì đâu. Cũng là "đôi vợ chồng lâu năm" rồi. Đã qua cái thời mỗi lần em co chân lên, anh lại vụng về quay mặt đi hoặc đỏ tai vì thẹn.

Giờ thì anh quen rồi. Thậm chí còn rất chủ động. Đôi lúc anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em, để chỉnh lại tư thế  gác mong sao người bạn đời của mình có thể thoải mái. Có hôm Sanghyeok còn trêu:
"Móng bạn dài ra rồi này,để chút nữa anh cắt cho nhé?"

Hyukkyu chỉ mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm khăn lau tóc. Đôi môi em cong nhẹ như dấu chấm than ngược,không phải kiểu cười rạng rỡ, mà là nụ cười nhỏ chỉ dành cho người hiểu mình.

Gió đưa tiếng cười đứt quãng từ nhà bên sang, văng vẳng như nhạc nền cho buổi chiều đang lặng lẽ trôi. Có tiếng chân trẻ nhỏ chạy, tiếng gọi "bà ơi!", rồi cả tiếng xoong nồi va vào nhau lách cách — âm thanh của đoàn viên, của căn bếp đang cháy đỏ lửa và một bàn ăn sắp được dọn ra đầy đủ người.

"Hai ông bà chủ nhà hôm nay chắc vui lắm."  Hyukkyu buột miệng, như tự nói với mình.

Sanghyeok không đáp, nhưng nghe được. Anh chậm rãi gấp lại trang sách mình đang đọc dở, đặt lên bàn, rồi quay sang em:

"Còn bạn, tối nay muốn ăn gì?"

Hyukkyu chống cằm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, giọng chậm rãi như thể đang chọn giữa muôn món thân quen:

"Không biết nữa... mì trộn chăng? Nhưng có vẻ với thời tiết này nên ăn gì đó ấm hơn."

Sanghyeok gật đầu:

"Cái gì cũng được hả. Hyukkyu thì sao, muốn ăn gì?"

Hyukkyu cười khẽ, lần này là nụ cười đầy đủ hơn, có cả ánh mắt long lanh cong thành một vầng trăng nhỏ.
"Lúc nào bạn cũng 'gì cũng được'. Có ngày em cho bạn ăn bánh mì với mứt cả tối cho coi."

Sanghyeok bật cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu nhẹ, tay vươn ra đặt nhẹ lên mắt cá chân em, nắn nắn như một thói quen cũ:

"Miễn có bạn ngồi ăn cùng là được."

Hyukkyu bật cười thật sự lần này, tiếng cười vang lên hòa cùng âm thanh bếp núc nhà bên, cùng ánh hoàng hôn đang dần buông ngoài hiên.

Em đứng dậy, kéo anh vào bếp:
"Thôi đi ông cụ non, ra rửa rau đi, em nấu. Cà ri cay kiểu Nhật nhé. Bắt chước nhà bên chút, nhưng bớt cay hơn."

Sanghyeok theo sau, vừa đi vừa cởi nút áo, giọng lẩm bẩm:

"Miễn đừng cho nhầm muối thành đường vào như lần trước là được..."

Tiếng cô cười, tiếng anh lầm bầm, rồi tiếng nước chảy trong bồn rửa — căn bếp nhỏ sống động như thể chính nó cũng đang thở, sống chung một nhịp với hai con người ấy.

 Căn hộ này cách âm rất tốt, cho dù cửa sổ mở toang cũng không nghe được tiếng động gì từ nhà bên cạnh. Đôi lúc, Kim Hyukkyu nhớ nhung bầu không khí náo nhiệt của khu Gangnam sầm uất.Bây giờ hai đứa đã chuyển sang một căn hộ nhỏ trong khu cao cấp được bảo mật chặt chẽ,yên bình,tĩnh lặng,làm cho đôi lúc Hyukkyu cảm thấy hơi không quen.

"Để anh làm cho. Nấu món hầm thì sao." 

Hyukkyu gật đầu, sau đó hình như nhận ra bạn không nhìn thấy, em đáp "ừ" một tiếng, tiếp tục lau tóc, khô được một chút, em hỏi Lee Sanghyeok:

 "Máy sấy tóc để đâu rồi."

 "Góc dưới cùng bên phải, đúng rồi, ở đó, chắc là số 2." 

Tay của Sanghyeok di chuyển đến vị trí đó theo trí nhớ hiếm khi mới đúng một hôm của Hyukkyu

Sau khi anh lấy máy sấy tóc, cắm điện, vòng ra sofa đằng sau, em nhìn thấy dáng điệu của Sanghyeok, không khỏi cười, nghiêng đầu trêu chọc:

"Bạn định giúp em sấy khô sao, DaeSanghyeok?"

Anh chẳng nói gì,chắc vì cảm thấy không cần thiết. Bàn tay anh đã chạm vào tóc em, ngón tay lùa nhẹ qua những sợi ẩm mềm, nâng mái tóc lên như thể đó là công việc anh đã làm cả trăm lần. Mà sự thật là vậy.

Chiếc máy sấy khẽ rung lên trong tay anh, phát ra tiếng ù nhẹ đều đều. Luồng gió ấm áp phả vào gáy, vào tai, khiến em hơi rụt người lại. Sanghyeok vội điều chỉnh khoảng cách,không xa, cũng chẳng quá gần, chỉ vừa đủ để hơi nóng làm khô tóc mà không khiến làn da Lee Sanghyeok này nâng niu bị nóng rát.

Ừ.

Trừ những lần anh bất chấp sự cầu xin của người yêu mà để lại trên làn da mỏng manh ấy vô vài dấu vết đỏ chói.

Tay Sanghyeok  kiên nhẫn đưa máy qua lại, thi thoảng dùng các ngón tay để tách tóc ra cho khô đều. Một bên tóc khô đi nhanh, anh chuyển sang bên còn lại, hơi cúi người về phía em, hơi thở phả nhẹ lên đỉnh đầu. Em nghe được tiếng bạn hít vào, như thể đang ngửi mùi tóc mình, mùi hoa nhài dịu nhẹ và nước xả vải, rất "Kim Hyukkyu".

"Này,nếu như em cạo trọc đầu,bạn có còn thích em không."

"Thứ anh thích là Hyukkyu chứ không phải tóc của Hyukkyu."

Em không trả lời, nhưng vai thì có vẻ khẽ rung lên. Hyukkyu đang cười, cười thật nhẹ, nhưng trong lòng lại ấm như một tách trà đặt cạnh cửa sổ vào mùa đông.

Tiếng máy sấy chậm rãi ngừng lại. Sanghyeok rút phích cắm, đặt máy sang một bên, rồi dùng tay vén những lọn tóc đã khô, để chúng rũ xuống mềm mại như lụa. Tay anh hơi chạm vào tai, vào cổ, khiến Hyukkyu thoáng rùng mình.

"Xong rồi," anh nói, lùi lại một chút, nhưng không đi xa.

Hyukkyu quay đầu nhìn bạn, gật nhẹ:
"Cảm ơn. Không tệ."

"Chỉ không tệ thôi à?" ,anh hỏi, có chút vờ trách.

"Ừm... cũng hơi ngạc nhiên nữa." 

Hyukkyu đứng dậy, kéo lọn tóc đang chìa ra sang một bên

"Chắc là sau này phải thuê bạn theo giờ."

Sanghyeok nhún vai:

"Miễn là bao ăn."

"Được thôi."

"Nhưng tối nay anh nấu đấy."

"Luôn là vậy mà" Sanghyeok liếc về phía bếp. "Hyukkyu muốn ăn loại nào nhỉ?"

"Loại nào cũng được. Miễn là có người nấu."

Sanghyeok đứng nhìn theo em một lúc rồi cũng bước về phía gian bếp. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả sang màu xám xanh dịu nhẹ. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng người ,chỉ có một căn hộ yên tĩnh, hai người, và một bữa tối chưa bắt đầu.


Máy sấy tóc mà Hyukkyu đang dùng chính là mẫu mới nhất do Ryu Minseok mua tặng vào Giáng sinh năm ngoái.

Máy không quá ồn,nhưng đủ để Hyukkyu che dấu câu nói thì thầm trong lúc người em yêu đang nâng niu từng lọn tóc của em.

Em yêu Lee Sanghyeok

"Hửm,có phải bạn vừa nói gì không."

"Không có mà."

"Vậy à."

"Ừ"


Nhìn yêu dấu của mình ngoan ngoãn ngồi trong lòng,hưởng thụ làn gió ấm thổi vào làn tóc đen,Lee Sanghyeok không giấu được nhếch lên khóe miệng của mình.Tạo thành một nụ cười hoàn mĩ,dịu dàng như làn gió mùa thu.

Ngốc ạ,không phải tự dưng người ta gọi tớ là "Thần" của giới LOL.

Sanghyeok sớm đã biết bạn nói gì,sớm đã tan chảy trong tình cảm mà bạn dành cho mình.

Thề với Chúa trên cao,giờ đây trái tim của anh như được ngâm trong hũ mật,ngọt ngào không thôi.

Thứ hạnh phúc nhất trên đời chính là người mình yêu vừa vặn lại yêu mình,

Đúng người,đúng thời điểm.





Đừng hỏi tại sao sốp chăm chỉ thế,là do sốp bù chap đó,để sốp lên nốt mấy bộ kia thêm vài chương rồi bắt đầu lặn đây.Sốp lại sắp chuyển trọ,thật là SOS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com