Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

084



    Truyền thuyết kể rằng,ở tít ngoài biển khơi kia, nơi nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong hơn cả loại pha lê hoàn hảo nhất,nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước.

Chớ tưởng rằng đáy bể chỉ toàn là cát trắng. Nơi đấy, cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn, cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các vòm cây trên mặt đất. 

Tại nơi sâu nhất,thăm thẳm nhất ấy lại chứa đựng một nơi kì diệu như phép màu-lâu đàu của vua Thủy Tề.Sừng sững như một kì quan tuyệt hảo,tráng lệ không nơi nào sánh kịp.


Tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước, tráng lệ. Chỉ cần một trong những hạt ngọc nằm trong từng vỏ ốc cũng đủ để gắn lên bất kì chiếc vương miện đẳng cấp nhất.

Vua Thủy Tề góa vợ từ lâu,nhưng lại có tới mười một cô con gái,và chỉ có người con út là con trai nên được nhà vua và các chị cưng chiều lắm.

Các con vua đều rất mực xinh đẹp,nhưng đẹp nhất phải là chàng hoàng tử út.Chàng có làn da nhỏ mịn như cánh hồng,trắng ngần tựa băng ở nơi tinh khiết nhất, có đôi mắt đen thăm thẳm như đáy biển,dịu dàng như làn nước. Chàng cũng giống các chị, không có chân, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá.

Tính tình chàng hoàng tử út rất dịu dàng và đoan trang. Trong khi các cô chị bày biện những vật kỳ lạ chìm theo những con tàu bị đắm, thì ngoài những bông hoa đỏ tía như mặt trời, chàng chỉ thích một bức tượng rất đẹp rơi xuống biển vào năm chàng 10 tuổi. Ấy là tượng một cậu bé xinh xắn tạc bằng đá trắng như tuyết,mặc một bộ trang phục cao quý,trên đầu còn đội một chiếc vương miện bằng vàng lộng lẫy.

Vừa nhìn thấy bức tượng,chàng hoàng tử nhỏ đã không thể rời mắt mình khỏi vật xinh đẹp ấy.Vua cha cũng rất sẵn lòng đem thứ cướp đi sự chú ý của đứa con mà ông yêu quý nhất đến trước mặt chàng.

Chàng trồng bên pho tượng một nhánh hoa đỏ tía,mọc rất nhanh, cành lá rậm rạp chiếu bóng màu hồng xuống nền cát xanh.Mỗi khi ngẩn ngơ trên cồn cát,chàng lại hái một bông hoa cài lên trên ngực trái bức tượng.

Chàng cũng rất ham học hỏi.Ngoài những cuốn sách về sinh vật nơi đáy đại dương hay lịch sử của vùng đất vua cha đang ngự trị,hoàng tử nhỏ còn thích nghe nói chuyện về loài người sống trên mặt đất.

Nơi có hương thơm mà loài hoa dưới biển không có,nơi rừng cây xanh biếc,có loài sinh vật bay được lại còn có thể hát líu lo.

Hoàng tử nhỏ lấy làm lạ lắm,cứ bám theo các chị quây xung quanh vua cha thắc mắc mãi thôi.

Vua thủy tề thấy con tò ,bèn hiền từ dặn chàng rằng:

"Khi nào lên mười lăm tuổi con sẽ được phép ngồi trên mặt biển, ngồi dưới ánh trăng, trên một mõm đá mà nhìn tàu bè đi lại. Lúc đó con sẽ được tận mắt nhìn thấy rừng núi và thành phố bên trên mặt biển xanh này."

Chàng lấy làm vui lắm.

Ban đêm, đứng bên cửa sổ, nhìn qua làn nước xanh sẫm, chàng thấy cả trăng sao. Qua làn nước, ánh trăng mờ nhạt đi, và mỗi lần chúng bị một vật gì che khuất như một đám mây lớn, chàng biết đó là một con cá voi đang bơi phía trên hay là một chiếc tàu lớn chở đầy người. Hẳn họ không ngờ rằng có một hoàng tử tiên cá nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng dưới đáy biển với đôi tay trắng về phía con tàu.

Đến tuổi mười lăm nàng công chúa cả được phép lên mặt biển.

Trở về, nàng kể lại hàng ngàn câu chuyện cho các em nghe.Nàng được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi bể lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển, có hàng trăm ánh đèn lấp lánh như sao sa, được nghe tiếng ca nhạc.

Năm sau, nàng công chúa thứ hai được phép lên mặt nước để vùng vẫy thỏa thích.Khi nàng trở về,công chúa nhỏ cho rằng không có điều gì có thể đẹp hơn khung cảnh hoàng hôn mà nàng nhìn thấy lúc ấy.Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu.Và khi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây.

Cứ như thế,qua lời thì thầm của các chị,chàng Hoàng tử nhỏ của chúng ta như được chứng kiến  núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi, và những đứa trẻ đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần đến đuôi cá.Bầy cá heo nhào lộn trước mặt, mấy con cá voi khổng lồ phun nước qua hai lỗ mũi.Những tảng băng nổi khổng lồ rập rờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý lóng lánh và lớn hơn tháp chuông nhà thờ.

Trong sự háo hức và tò mò với thế giới rộng lớn ngoài kia,cuối cùng chàng hoàng tử út đã đến tuổi mười lăm.

Khi chàng lên tới mặt biển thì mặt trời lặn, mây còn ánh màu da cam, và trên bầu trời rực lửa, sao hôm đã lấp lánh sang ngời. Không khí êm đềm, mát mẻ, mặt biển phẳng như gương. Gió lặng. Một con thuyền có ba cột buồm đứng im phăng phắc, chỉ trương một cánh buồm. Thủy thủ đang nghỉ ngơi. Tiếng đàn, tiếng hát vọng ra và đến đêm, hang ngàn ngọn đèn lồng thắp sang trưng.

Chàng bơi đến gần các cửa sổ ở mạn thuyền.Trong con thuyền to lớn ấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng, nhưng người mặc đẹp nhất ắt hẳn là một chàng thiếu niên chạc tuổi chàng.Áo choàng đỏ được thêu những bông hoa bằng chỉ vàng lấp lánh,từng chiếc khuy áo đều được nạm hồng ngọc và ngọc trai sang trọng.Đây là bộ đồ đẹp nhất mà chàng từng thấy,còn tinh xảo hơn cả bức tượng chàng cất dưới đáy đại dương.

Khi người đó bước ra, hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung.

Pháo hoa rực sáng như ban ngày làm chàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước. Chàng lại nhô đầu lên và tưởng chừng như tất cả các sao trên trời rơi xuống đầu.Chưa bao giờ chàng được xem đốt pháo hoa. Có bông đỏ rực như mặt trời vừa quay tít vừa rít lên, có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản chiếu xuống mặt biển trong vắt.

Ánh sáng rực rỡ soi sáng cả một khoảng trời biển,đến khi hắt lên thân hình đang đứng thẳng tắp trên mạn thuyền,tạo nên một vầng sáng nhỏ bao bọc xung quanh người ấy.Càng nhìn,Hoàng tử nhỏ lại càng cảm thấy một sự quen thuộc nơi bóng hình kia.Hình như chàng đã thấy người ấy ở một nơi nào đó. 

Đêm đã khuya, nhưng Hoàng tử nhỏ vẫn không rời mắt khỏi con thuyền và người thiếu niên. Đèn tắt, không còn pháo hoa, không còn tiếng đại bác nổ nữa. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét.

Rồi chẳng hiểu sao gió bắt đầu nổi lên.Không lâu sau sấm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm. Chiếc thuyền cheo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, hăm dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên hạ xuống theo những đợt sóng ngầu bọt. Thủy thủ rất lo lắng, còn Hoàng tử nhỏ thấy cảnh tượng ấy lại lấy làm thích thú.

Những tấm vân dầy gãy gập trước những đợt sóng hung hãn. Con thuyền vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy, thuyền nghiêng sang một bên, nước ập vào khoang.


Lúc đó chàng mới nhận ra là người trên thuyền đang gặp cơn phong ba nguy hiểm,ánh chớp lóe lên,cái người lúc nãy vẫn đang ung dung tận hưởng những cơn gió biển mát rượi giờ đây đang chìm dần cùng với con thuyền.

Có phải nếu cứ tiếp tục chìm,chàng có thể cùng người đó bầu bạn dưới đáy đại dương.Chàng sẽ cho người đó thấy những chiếc vương miện tuyệt đẹp mà chàng sưu tầm được.Sẽ kiêu ngạo khoác lên mình chiếc áo choàng dệt từ bụi sao,đính những viên ngọc trai tròn nhất của chàng rồi hỏi hắn ta rằng có đẹp hơn của hắn không.

Nhưng thật may,hoàng tử bé vẫn kịp thời nhận ra.Rằng nếu như tiếp tục chìm xuống,người đó sẽ chết...

Sáng hôm sau, cơn bão táp đã qua, nhưng chẳng còn dấu vết gì của con thuyền nữa. Mặt trời đỏ ửng chói lọi trên mặt biển. Cả cơ thể chàng thiếu niên lạnh toát như pho tượng cẩm thạch trong vườn của hoàng tử bé.

Khi đưa được cơ thể nặng nề của người đó lên bờ cát,cũng là lúc hoàng tử nhỏ như muốn xỉu đi vì kiệt sức.

Nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại của chàng thiếu niên,Hoàng tử nhỏ không khỏi thở dài một hơi.Cứ thế,hoàng tử nhỏ chỉ ngồi lặng lẽ bên mép biển,quẫy quẫy chiếc đuôi lấp lánh của mình dưới làn nước chờ đợi một người tỉnh giấc.

Nhưng không bao lâu sau,có một đoàn người đi từ phía xa xa tới.Họ gọi tên một người nào đó,và khi thấy chàng thiếu niên  cứu được,họ đã vội vã đem người đó đi mất.

Nhìn bóng dáng đoàn người khuất sau rừng cây,hoàng tử nhỏ lặng lẽ lặn xuống nước, quay về nơi thủy cung.

Từ đó, sáng, chiều, Hoàng tử nhỏ đều bơi lên bờ,nhìn chằm chằm vào khu rừng nơi đoàn người khuất lối.Các chị gái đều tò mò không biết đứa em trai nhỏ của mình đang nhìn thứ gì,chỉ biết chàng cứ thế,ngẩn ngơ.

Hoặc đôi khi chàng sẽ nhờ các chị hái những bông hoa đẹp rực rỡ trong vườn,ôm trước ngực như thể có ý định tặng cho một ái đó.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây,khuất sau chân trời xanh thăm thẳm,Hoàng tử nhỏ dựa lưng vào một hòn đá nhỏ giữa biển khơi,nhắm mắt lại tựa như đang ngủ.Nếu không phải đuôi chàng thi thoảng đập lên mặt nước,tạo thành từng đợt bọt nước trắng tinh thì chắc có lẽ ai cũng nhầm tưởng rằng chàng là một bức tượng đá.

Đến khi mặt trời chỉ còn một mảng nhỏ là chìm vào biển khơi,Hoàng tử nhỏ mở đôi mắt được vua cha và các chị cho rằng xinh đẹp nhất dưới đáy đại dương ra.

Bất ngờ một đóa hoa đỏ rực được đưa vào tầm mắt chàng.

Vẫn là bộ đồ sang trọng ấy,vẫn là gương mặt lạnh lùng đứng trên mạn thuyền nhìn xa xăm ấy.

"Tiên cá nhỏ,người có muốn theo tôi về nhà không "

"Nếu tôi nói không thì sao."

"Vậy thì tôi sẽ theo em về."

Người yêu em sẽ không nhầm em với bất kì ai khác.Người thương em sẽ không để em phải chịu đau đớn.

Vậy Hyukkyu,tôi theo em về nơi em thuộc về có được không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com