Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

090


Kim Hyukkyu từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh.Khoảng thời gian ở bệnh viện của em còn dài hơn ở nhà.

Kể từ khi bắt đầu có nhận thức,cậu bé Hyukkyu đã biết rằng mình khác với những đứa trẻ khác.

Thay vì được chạy nhảy tự do như các bạn khác,bé con chỉ có thể quanh quẩn nơi phòng bệnh chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.

Bé con hay nhìn qua ô kính cửa sổ nơi có các bạn khác đang cười rộn rã.Và mỗi lần bé Hyukkyu ngước đôi mắt long lanh của mình về phía mẹ,bà ấy sẽ ôm thật chặt em vào lòng,không ngừng ôm ấp và vỗ về.

 Khi em lên 3,bố Kim đã lặn lội đường xa cầu cho được một quẻ từ thầy pháp nổi tiếng nhất vùng,chỉ vì có người mách ông rằng người ấy sẽ có cách giúp bé con của ông khỏe lại.

Chẳng biết quẻ bói ấy viết gì,nhưng kể từ đó bố mẹ Kim đã đi đến khắp các nhà trẻ mồ côi khắp cả nước.

Và vào sinh nhật 5 tuổi của Hyukkyu,bố Kim đã dắt về nhà một cậu bé.

"Hyukie à,đây là Sanghyeok."

"Từ hôm nay trở đi thằng bé sẽ trở thành anh trai của con."

"Anh ơi."

"Em là Hyukkyu,là em trai của anh ạ."

Một bàn tay trắng trẻo,ngắn ngủn chìa ra trước mặt Lee Sanghyeok, đột ngột xâm nhập vào trong đôi mắt vương buồn của cậu bé.

Cậu bé không biết phải làm sao.Trong trí nhớ vẫn còn non nớt mình,bé con vô cùng lạ lẫm với lòng bàn tay nhỏ bé này.

Cậu bé do dự vài giây, rồi rất khẽ, chậm rãi đưa tay ra cho đến khi đầu ngón tay bé nhỏ chạm vào nơi lòng bàn tay mềm mềm, ấm áp.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Hyukkyu cười rạng rỡ đến mức má lúm bé xíu hiện ra ở khóe môi.Như thể em vừa nắm được một kho báu quý giá nhất thế gian.

Trước sinh nhật năm Hyukkyu năm tuổi,em thích nhất là chú gấu bông được mẹ tặng vào sinh nhật.

Sau sinh nhật năm năm tuổi,Hyukkyu thích nhất chính là người anh trai của em-Lee Sanghyeok.

Từ ngày Hyukkyu biết rằng mình có một người anh trai,đằng sau cậu bé Sanghyeok chính thức xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ luôn có một đôi giày trẻ con đặt bên cạnh đôi của Sanghyeok.Cũng chẳng biết khi nào cảnh bé Hyukkyu bám dính lấy anh trai đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong gia đình.

Ra sau vườn: nắm tay anh.

Đi ngủ: phải nằm sát anh.

Có những năm tháng trôi qua thật nhẹ như gió thổi sau hiên nhà, cũng có những ngày dài tưởng chừng như bất tận.Cứ như vậy,hai đứa trẻ đã nắm tay nhau đi qua xuân hạ thu đông.Đi qua mùa mưa ướt áo cũng như mùa đông lạnh giá,như hình với bóng.

Hyukkyu thích nhất là chạy lướt trên hành lang dài của căn nhà nhỏ,nơi những ô cửa kính phản chiếu bóng hai đứa như hai vệt sáng nhỏ nối liền nhau. Bởi vì em biết, đến khi bước chân sắp trượt, đến khi chú gấu bông sắp rơi khỏi tay, sẽ có một lực kéo chắc chắn siết lấy cổ tay em, kéo em sát trở lại vào cái vòng tay luôn đủ ấm ấy.

"Cẩn thận."  Giọng Sanghyeok khe khẽ vang lên.Chỉ nhẹ nhàng như một lời trách yêu, nhưng trong đó lại tràn đầy sự bao dung và cưng chiều.

Và mỗi lần như vậy, Hyukkyu sẽ nở một nụ cười khiến đôi mắt em cong lại như vầng trăng non giữa trời thu. Đáp lại nụ cười nhàn nhạt của anh,nụ cười mỏng như tơ, nhưng còn ấm áp hơn mặt trời kia, nhẹ đến mức chỉ cần chạm vào là tan như tuyết mùa đông.

Người lớn thì bảo đó chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa.

Nhưng đối với Hyukkyu, đó là tấm bùa hộ mệnh quý giá nhất.

Có những đêm, khi hai đứa trẻ đã ngủ say, mẹ Kim đi ngang qua phòng, khẽ hé cửa nhìn vào. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, mẹ thấy Hyukkyu ngủ trong tư thế cuộn tròn lại, cánh tay nhỏ vắt lên cánh tay Sanghyeok như một thói quen đã ăn sâu vào tận tiềm thức. Còn Sanghyeok luôn nghiêng người về phía em, như thể chỉ cần em cựa nhẹ là cậu sẽ lập tức tỉnh giấc để dỗ dành.

Cha Kim từng nghĩ mình chỉ đơn thuần là đưa một đứa trẻ về nhà, trao cho nó một mái ấm.Ông đã từng ích kỷ chỉ quan tâm đến thiên thần bé nhỏ của hai vợ chồng.

Nhưng khi nhìn hai đứa trẻ dựa vào nhau mà lớn lên từng ngày, ông bỗng hiểu rằng mình đã vô tình đưa một đứa trẻ lạc lối tìm được nhà để trở về.

Thật tốt quá rồi,may mắn thay.Rằng ông đã không gây ra điều tồi tệ gì.

Mẹ Kim từng bật cười, nói nhỏ với chồng:

"Có lẽ ông ấy nói đúng,Sanghyeok chính là thứ mà bé con còn thiếu trong đời."

Đứa trẻ đó đến để hoàn thiện gia đình này.Phải không.

Và cha Kim lặng lẽ gật đầu, nhìn hai đứa trẻ đang đuổi nhau dưới sân, nắng chiều rải xuống làm tóc Sanghyeok cháy lên một ánh vàng nhạt cũng nhộm lên gương mặt Hyukkyu một vệt đỏ,hồng nhuận đầy sức sống.

Khi Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok dắt tay nhau vào lễ đường,mẹ Kim lại hướng cha Kim trêu đùa.

Rằng cái hôm ông xin cho Hyukkyu một quẻ lại vô tình được cho thêm một quẻ tình duyên,mà còn là cái duyên đeo đuổi suốt cả đời.

Cha Kim khi ấy chỉ cười, nhưng khoé mắt ông hơi ướt. Ông nhớ lại quẻ bói năm xưa, nhớ lại những đêm ông đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe tiếng Hyukkyu khóc nghẹn,nghe tiếng vợ từng chút dỗ dành bé con.

Nếu định mệnh đã sắp đặt để hai đứa trẻ gặp nhau giữa những thiếu hụt và tổn thương
Thì có lẽ, định mệnh cũng đã sắp đặt để ngày hôm nay,ngày chúng nắm tay nhau cùng bước đến trọn vẹn.



Không ai thương các em như sốp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com