Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sai rồi

"Thế nhé, em về." -  Chẳng cần đợi anh có phản ứng, cô đã đứng phắt dậy định rời đi.

"Thanh Nhi khoan đã, đừng..."

Anh lúc này mới chịu phản ứng, lập tức níu lấy cổ tay cô rồi đứng lên, không muốn một lần nữa đánh mất.

Quý Thanh Nhi bị cái níu tay làm cho khựng lại, đôi chân dừng bước.
Song, trên thực tế, "níu tay" chỉ là cái cớ mà cô dùng để che giấu sự do dự trong khoảnh khắc rời đi. Cô lúc ấy thực sự đã lo sợ, sợ rằng anh sẽ không níu giữ, sợ rằng anh sẽ vì lời chia tay của cô mà chấp nhận buông bỏ.

Mọi hành động tàn nhẫn, dứt khoát, lạnh nhạt trước đây thật tâm cô đều không nỡ. Nhưng lúc ấy, cô nhận ra cả hai càng lún sâu hơn để yêu thì lại càng gây ra nhiều tổn thương cho nhau hơn. Vì thế mới quyết định đơn phương chấm dứt.

Tiếng gió lùa qua từng kẽ lá, tiếng xe cộ lướt bánh trên đường hòa vào tiếng thở dồn dập nghẹn ngào của cô.
Bao uất ức suốt nhiều tháng qua trong lòng luôn trực chờ muốn trào dâng, và ngay tại thời khắc này, cơn uất ức ấy đã có cơ hội được khai phóng.

"Lê Hứa Vĩ, tại sao vậy? Anh có biết suốt thời gian qua em đã luôn cố gắng loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình không? Anh có biết cảm giác ấy thực sự rất đau không?" - Quý Thanh Nhi đấm mạnh vào lòng ngực anh, khóe mắt đỏ hoe không thể kìm chế được nữa.

Cô tiếp tục mắng chửi. Tâm tình tựa hồ một dòng nước ứ đọng bị chặn lại lâu ngày, cuối cùng chờ được đến khi giải phóng, liền ào ạt chảy ra một cách mạnh mẽ.

"Đồ khốn nhà anh, sao lại đối xử với em như vậy? Anh có còn là con người không? Anh rất hả hê khi thấy em đau khổ đúng không?"

Quý Thanh Nhi có phần cay cú đấm bôm bốp vào người anh. Cũng có chút ấm ức, tủi hờn vì sự lạnh nhạt của anh trao cho cô ba tháng vừa qua.

"Hức, Lê Hứa Vĩ anh vô tâm, anh là đồ khốn nạn, đồ đểu, hức..."

Cô đánh anh bao nhiêu, anh chịu hết.
Cô mắng anh là tên khốn, anh nghe hết.
Cô khóc bao nhiêu, anh lau hết.

"Thanh Nhi anh sai rồi, đừng khóc nữa cu nhóc kia nhìn kìa."

Vừa nói Hứa Vĩ vừa gạt hết những giọt lệ buồn kia đi, trả lại gương mặt cô trong trẻo. Do khóc quá nhiều cộng thêm gió thu cứ ập tới khiến mắt cô ửng đỏ, cay xè.

"Sẽ xấu lắm, nín đi." Nói rồi, anh dùng tay che mắt cô đi cho khỏi gió, khỏi ai nhìn thấy. Tay kia vòng ra sau ôm lấy, vỗ lưng cô dỗ dành.

Quý Thanh Nhi kích động bởi sự gần gũi đi xa nay quay lại, bởi cái vỗ lưng. Cô lại rưng rưng hai hàng nước mắt mà trách mắng.

"Mẹ nó, tại ai hả hức..., tại ai hả...."

Dù nước mắt có nhiều đến mấy rồi cũng tới lúc không còn khóc được nữa. Còn lại tiếng nức nở, tiếng sụt sịt, bao lời nghẹn ngào chưa nói được.

...

Anh vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi đến tận khi cô dừng khóc hẳn mới thôi.

"Thanh Nhi...anh xin lỗi."

Tựa như moi hết ruột gan để xin cô tha thứ, ánh mắt anh chân thành hơn cả chân thành. Giọng nói đau xót, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi".

"Lúc đó đã nói lời không hay với em, còn cư xử thô lỗ với em. Đều là lỗi của anh, xin lỗi..."

Luôn miệng nhận lỗi, bàn tay lại không ngừng xoa nhẹ lưng Thanh Nhi vỗ về. Nhìn cô khóc nức nở thế này, trong lòng anh cũng không thôi nhức nhói.

Cô ngước đôi mắt sưng húp, đỏ hoe đối diện với anh, nút thắt cuối cùng cũng từ từ được nới lỏng.

"Tại sao anh lại hành xử như vậy? Tại sao anh cứ để bản thân phải chịu đựng một mình? Tại sao anh lại làm thế với em?"

Những câu hỏi cứ thế được nói ra liên hồi. Ấm ức bấy lâu trong cô theo đó cũng tuôn trào.

Mi mắt anh rũ xuống, tạo thành bóng mờ. Thanh Nhi kì thực nhìn thấu được sự áy náy ngập tràn sâu trong đáy mắt anh.

"Anh sợ nếu như anh mất kiểm soát, anh sẽ vô tình làm em bị thương."

Nghe đến đây, cô dường như không còn vẻ giận dữ, sự trách cứ ban đầu hóa thành thương xót.

Hứa Vĩ nói tiếp, "Lúc lên cơn, anh không còn là chính anh nữa. Và anh..."
Chợt, giọng nói nghẹn lại, mắc kẹt ở cổ, càng cố gắng thốt ra thì lồng ngực càng đau đớn, "...Anh không muốn em vì anh mà chịu thiệt thòi."

Quý Thanh Nhi nghe anh giãi bày xong mới thôi khóc, tuy thế cô vẫn không kìm được tiếng nấc lên của bản thân.

"Lần... Lần sau không được... Giấu em hức..."

"Anh biết rồi." Lê Hứa Vĩ nhẹ nhàng ôm lấy "cô bé" đang nấc cục trước mắt. Anh để cô tựa vào lồng ngực mình, dùng tay xoa lấy thật da diết.

"Anh mà còn... Mà còn như vậy thì chia tay thật đấy."

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, khẽ nói câu "Anh xin lỗi." Rồi anh cẩn thận gạt những sợi tóc dính trên mặt Thanh Nhi qua, chỉnh lại cho gọn gàng.

"Nhi Nhi, đừng nói chia tay nữa nhé."

Cô không gật, cũng chẳng lắc. Chỉ khẽ mấp máy môi, "Để xem anh thế nào đã."

Quý Thanh Nhi nhéo mạnh một cái làm anh đau điếng buông tay ra khỏi. Không còn bị giữ chặt, cô liền quay lưng rời đi làm Lê Hứa Vĩ vội vã chạy theo.

"Anh đã ngồi đợi em từ 5 giờ chiều đó. Sao tận 8 giờ em mới ra chứ?"

Hay thật, ban nãy anh còn đứng ra dỗ dành cô, bây giờ lại quay mặt 360 độ bày vẻ nhõng nhẽo, tội nghiệp.

"Em đâu nói sẽ gặp anh đâu, chỉ là đi dạo ngang qua thôi."

Ánh mắt anh chất chứa ý cười. Lời biện minh này anh thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Lê Hứa Vĩ tiến lại gần cô hơn, bắt lấy thời cơ chụp chính xác bàn tay đang đung đưa kia.

Anh thì thầm: "Anh đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com