Bỏ nhà
Trong nhiều bữa cơm gần đây, Lê Tịnh Khiết thường xuyên khen anh có chuyển biến tốt. Mặt cũng không còn kém sắc, ăn uống cũng đầy đủ hơn. Không như nhiều tháng vừa qua, bữa ăn bữa bỏ.
Lê Hứa Vĩ cũng bớt đi nhiều căng thẳng mà dần dần thoải mái, tích cực như trước. Anh không còn hay nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, cũng không kiệm lời với mẹ và Truy Phong. Anh hay đi ra ngoài sân sau hít thở, chăm sóc cây hoa.
Thi thoảng anh vẫn có chút mất ngủ vì lo nghĩ, nhưng không vì thế mà lại tiếp tục tìm đến thuốc.
Cô bán thuốc gần nhà đã quen với việc trước đây Lê Hứa Vĩ đến mua thuốc an thần. Cô ấy đã nhiều lần cảnh báo anh nếu sử dụng quá liều lượng. Nhưng lần này anh ra là để mua kem bôi vết thương.
Sau nhiều vất vả trong quá trình điều trị, Lê Hứa Vĩ không ít lần tự làm ra những vết thương cho cơ thể. Nhất là trong thời gian đầu bệnh tình còn tệ, Lê Tịnh Khiết lại thường xuyên dùng cách "lấy độc trị độc" khiến anh không thể kiểm soát được đầu óc và hành vi.
Tuy rằng hiện tại mọi thứ dần trở nên tốt hơn và trở lại như ban đầu. Nhưng bác sĩ vẫn không khẳng định rằng khi anh lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng tương tự thì anh còn sợ hãi nữa không.
Hôm nay, Lê Tịnh Khiết đặc biệt chuẩn bị những món ăn ngon tẩm bổ cho anh. Không quên làm dư ra thêm một phần cho "con trai nuôi" Truy Phong.
Trên chiếc xe màu đen, cậu ấy đạp chân ga nhanh hơn mọi thường, hỏi: "Sếp, đêm qua sếp ngủ ngon lắm đúng không?"
Anh hơi hoài nghi, không biết mục đích của câu hỏi này là gì.
"Ngủ ngon thì sao, mà không ngon thì sao?"
"Sáng nay sắc mặt sếp tốt lắm. Nên tôi đoán đêm qua sếp đã có một giấc ngủ ngon."
"Có lẽ vậy."
Rồi cậu lẩm bẩm vừa đủ nghe, "Tôi đoán thì chỉ có trúng phóc. Sếp nói xem, tôi có nên từ bỏ nghề quản lý, chuyển sang làm thám tử tài ba không? Nghĩ thôi đã thấy ngầu." - Truy Phong vuốt vuốt cằm, diễn nét tự đắc, giống như vừa nhận ra một chân lý mới.
Chẳng biết động lực nào thúc đẩy, Lê Hứa Vĩ vô thức bật cười trước hành động "tự thoại" của cậu.
Một nụ cười nhẹ nhõm đúng nghĩa, không mang theo chút nặng nề đau đớn. Đã nhiều tháng trôi qua, chẳng còn ai nhớ nổi nụ cười ấy thật sự trông ra sao.
Truy Phong kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn anh.
"Sếp! Có phải sếp thân yêu của tôi vừa cười không?"
"Cậu la làng cái gì vậy?"
Nếu không phải đang ngồi trong xe và lưu thông trên đường lớn, chắc có lẽ cậu ấy đã bất ngờ đến mức nhảy cẫng lên.
Cậu ấy nói rằng nhìn anh cười thế này thật lạ, nhưng cũng thật tốt. Lúc nghe tiếng anh phì cười, cậu vui đến nỗi muốn "nhấc cả vô lăng" ra khỏi xe.
"Điên." - Anh mắng mỏ, nhưng thái độ trái ngược, không che giấu mà mỉm cười. Hai mắt cong cong, bên trong đáy mắt ánh lên chút vệt sáng, chính xác là dáng vẻ vốn có của anh ấy trước đây.
...
Quý Thanh Nhi đi làm sớm, cả tầng chưa ai tới. Cô mở cửa văn phòng Tổng Giám Đốc, ngang nhiên bước vào như thể không có ai trong đó. Trên tay còn cầm theo một ít thức ăn cho Hạt Dẻ nhỏ.
"Bé yêu, chị mang đồ ăn đến đây."
Cô đi đến góc tường, ở đó là "nhà nhỏ" của Hạt Dẻ. Nhưng mà nó đã chạy đâu mất rồi!
"Hạt Dẻ... Hạt Dẻ... Có đồ ăn em thích này."
Thanh Nhi đặt đồ ăn xuống nhìn ngó khắp văn phòng cũng không thấy Hạt Dẻ đâu. Cô ngồi xổm xuống, phóng tầm mắt qua mọi ngóc ngách.
Dưới gầm bàn? Không có.
Gầm ghế sô pha? Không có.
Gầm tủ cũng không có.
Sau hồi lâu, Quý Thanh Nhi thấy Hạt Dẻ đang trốn dưới gầm tủ sách lớn.
Cô áp thấp người, nhẹ nhàng đưa tay vào gầm, "Hạt Dẻ, ra đây ăn nào."
Bất ngờ lúc này cửa văn phòng bị mở ra, Lê Hứa Vĩ chậm rãi bước tới sau lưng Thanh Nhi. Còn cô cũng có chút hoảng loạn không dám quay lên nhìn, tiếp tục mò mẫm.
"Em làm gì dưới đấy?"
Lí giải cho sự xuất hiện bất thình lình của anh hôm nay là: Anh không có lịch tái khám.
Như khi trước Lê Hứa Vĩ sẽ không đến công ty vào thứ 6 mà đến bệnh viện để điều trị. Nhưng do bệnh tình chuyển biến tốt, anh không cần đến gặp bác sĩ thường xuyên nữa. Hai tuần tái khám một lần là được.
Sự xuất hiện của anh ấy tuy bất ngờ, gây chấn động không nhỏ tới cô. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn nên là lôi được Hạt Dẻ ra ngoài trước. Chuyện cần nói, đáng nói và muốn nói nhất định sẽ tính sau.
Thanh Nhi mím môi, khó khăn dùng sức vươn tay sâu vào gầm tủ để kéo Hạt Dẻ ra ngoài. Nhưng nó không ngoan ngoãn, còn có biểu hiện phản kháng bằng cách cắn vào tay cô.
"A.." Cơn đau nhói lên chỉ tầm vài giây, Thanh Nhi theo bản năng rụt tay lại, khom người vào tư thế chuẩn bị đứng dậy. Song lại không để ý ngăn sách trên đầu, cứ thế dứt khoát đứng lên, tưởng chừng đã có một cú va chạm lớn giữa đầu và vật.
"..."
Cảm giác đau đớn vốn dĩ sẽ xảy ra nhưng lại chẳng xảy ra. Ngược lại, cô cảm nhận được rất rõ có một "thứ" êm êm, âm ấm đã làm miếng đệm bảo vệ đầu cô khỏi va đập.
Là tay anh ấy.
"Có sao không?" - Giọng Hứa Vĩ trầm khàn. Tuy thanh điệu bình bình không lên xuống nhưng nếu lắng tai nghe đủ kĩ sẽ nhận ra giọng nói ấy có chút hoảng loạn bị đè nén.
Chốc chốc, cô nghiêng người lùi ra sau, cố ý tạo khoảng cách vừa đủ.
"Cảm ơn sếp." - Sau đó chẳng còn nói gì thêm.
"Em đánh rơi thứ gì xuống đây à?"
Lúc đầu không hứng thú trả lời, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cô cuối cùng cũng thốt ra một câu nhiều chữ nhất, "Hạt Dẻ xổng chuồng, trốn dưới gầm tủ sách. Tôi muốn đưa em ấy ra nhưng em ấy không chịu."
Hiểu được sơ bộ tình hình, anh cũng quỳ hai gối, chống tay xuống đất tìm Hạt Dẻ đang trốn dưới gầm tủ vừa sâu vừa tối. Thấy được nó trong tầm mắt, Hứa Vĩ không ngần ngại dùng bàn tay thô ráp của mình với vào, mò mẫm muốn định vị vị trí của hamster nhỏ.
Tay anh chạm được vào lớp lông ngắn mềm mịn dày cộm, sau đó ngón trỏ vuốt ve nhẹ lên cái đầu tròn ủm, mũi nó ươn ướt hít hít để cảm nhận mùi hương chủ nhân.
Không một động tác thừa, anh nhanh chóng chộp lấy nó lôi ra. Hạt Dẻ bị bắt, giãy giụa trên tay anh.
Lê Hứa Vĩ bế nó trên tay, tay còn lại đưa ra muốn xem vết thương bị chuột cắn của cô.
"Tay em..."
Quý Thanh Nhi rụt tay lại đưa ra sau lưng, không muốn anh động vào.
"Tôi không sao, tôi sẽ ra ngoài xử lý trước."
Ánh mắt anh có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng cô rời đi. Nhưng khi quay qua nhìn chú hamster đầy "tội lỗi" kia lại tức giận.
Anh làm động tác giả - bóp lấy cổ con chuột rồi thả về góc nhà của nó. Hứa Vĩ lấy hạt đồ ăn mà Thanh Nhi đã mang đến. Sau khi bị bóp cổ mà còn ăn ngon lành làm anh không khỏi buồn cười.
"Con chuột hư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com