Cãi vã
Những ngày đi làm sau đó, anh và cô không nói với nhau lời nào, thậm chí còn chẳng hề nhìn nhau như lúc trước, hoàn toàn xem nhau như người dưng nước lã.
Cô dặn lòng không thèm quan tâm anh nữa, cứ mặc xác cho vừa lòng anh. Mọi công việc của cô gần hết đều giao cho Truy Phong đảm nhận, cậu dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã hòm hòm đoán được giữa hai người đang có mâu thuẫn không thể giải quyết.
Làm cùng một công ty, nơi làm việc của cô đặt ngay trước văn phòng của anh, nhưng trong mắt nhau, đối phương chẳng khác gì người tàng hình không hơn không kém. Một ngày đi làm phải lướt ngang nhau đến mấy trăm lần, song một lần họ nhìn nhau hay chỉ đơn thuần "thảo luận" về công việc cũng chẳng có. Họ thật sự xem nhau như thinh không rồi.
Tuy rằng tự thân đã có một màn hùng hổ tuyên bố sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa nhưng Quý Thanh Nhi vẫn chưa quen việc bỏ anh ra khỏi tâm trí.
Hôm đó, cô vô tình thấy vẻ mặt uể oải của anh, sắc mặt hao hụt đáng kể. Tay cứ day vào thái dương không ngớt. Chắc là đêm qua không ngủ được.
Thế là nỗi xót xa của cô lại dâng lên. Nhớ lại Lê Tịnh Khiết bảo rằng anh bị mắc chứng ám ảnh tâm lý, Quý Thanh Nhi liền tra cứu một số bác sĩ tâm lí uy tín trên mạng. Công cuộc này không hề đơn giản, phải tìm hiểu và chọn lọc rất kĩ qua các trang khác nhau, còn phải đọc rất nhiều đánh giá.
Bị đánh giá tệ - loại.
Mới vào nghề chưa nhiều kinh nghiệm - loại.
Không nhiều lượt đánh giá - loại.
Có vẻ không uy tín - loại.
Quý Thanh Nhi viết những cái tên mình vừa tìm hiểu được vào giấy sau đó lại gạch đi cái "xoẹt".
Mãi lâu sau mới tìm được một bệnh viện khá có tiếng, nhiều bình luận tích cực: "Tôi đã đến đây điều trị, tình trạng cải thiện rất tốt.", "Bác sĩ có kinh nghiệm!"
Cô ghi lại tên bác sĩ xuất sắc nhất ở bệnh viện đó kèm cả số điện thoại vào giấy.
"Bác sĩ tâm lý Phạm Nguyên, số điện thoại là..."
Cô vô thức lẩm bẩm trong miệng, không ngờ anh lại đang đứng gần đó, nhìn thẳng vào màn hình máy tính của cô và soi xét.
Sau khi chốt được nơi khám, cô thở phào một hơi, không giấu nỗi sự nhẹ nhõm trên nét mặt. Đột ngột anh tiến lại, nhấn phím tắt thiết bị. "Vào văn phòng gặp tôi."
Anh mở mạnh cửa phòng, cô vô thức đi theo dù vẫn chưa kịp định thần.
Cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh bạo, ánh mắt anh nhìn cô không le lói chút lay động. Còn dùng giọng đanh thép mắng cô không thương tiếc.
"Đang trong giờ làm việc mà em làm gì vậy? Không nắm rõ nguyên tắc của công ty à?"
Thanh Nhi bất ngờ đến độ tròn xoe hai mắt, thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra. Đợi đến khi hoàn hồn, anh đã lớn tiếng một tràng thật dài.
"Nếu cô sử dụng máy tính của công ty để làm việc riêng thì tôi sẽ xử phạt cô đúng theo quy định." - Nói rồi anh chuẩn bị ngồi xuống ghế.
Cô chau mày, cảm giác tim như vừa vỡ vụn, "Anh bị cái quái gì vậy?"
Bóng lưng cao lớn ấy khựng lại.
"Những công việc đáng lẽ một người trợ lý như em nên làm thì đều bị anh chuyển hết lại cho Truy Phong. Việc gì anh cũng không muốn em nhúng tay vào, bây giờ anh lại đứng đây trách móc em?"
Cô khó chịu bấu chặt tay, nói tiếp:
"Cái gì anh cũng muốn tránh né em. Anh nghe em lần này đi. Cùng em đi khám bệnh, có được không?"
Lê Hứa Vĩ mặt mày tối sầm, quay lưng lại quát tháo, "Tôi không cần cô quan tâm!"
Âm lượng mất kiểm soát, giọng anh vang vọng rất lớn. Cô đứng đực người ra, đây chắc chắn là lần đầu tiên cô thấy anh trong trạng thái mất bình tĩnh như vậy.
Anh thậm chí dùng ngón tay chỉ thẳng vào cô, hành vi cọc cằn thô lỗ, nói rằng anh không cần đến sự thương hại đáng chê cười ấy.
Chẳng hiểu từ lúc nào, trán anh đã chằng chịt gân xanh, từng lời nói ra đều vô cùng độc đoán.
"Nếu thấy không có việc gì làm thì nhanh chóng nghỉ đi. Tôi không cần cô lên đây chỉ để than vãn."
Quý Thanh Nhi câm nín, đâu bao giờ anh lạnh nhạt thế này. Cô chưa quen càng không thể quen.
Thanh Nhi ấm ức nói: "Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau."
"Tốt hơn hết hãy tập trung vào công việc của cô, đừng để tôi thấy cô làm việc riêng."
Thanh Nhi rưng rưng, giọt nước mắt sắp tràn nhưng vẫn cố thu ngược vào trong.
"Tôi xin phép."
Khi cô quay lưng rời đi, cũng chính là lúc giọt lệ ấy tuôn trào. Thanh Nhi vội lấy tay vuốt sạch, không muốn bị ai nhìn thấy.
Khi cô rời khỏi đây, văn phòng yên tĩnh đến mức khiến con người ta ngột ngạt. Anh lúc này mới thở mạnh một hơi, đôi tay khi nãy nắm chặt, chừ đã thả lỏng, run lẩy bẩy không thể kiểm soát.
Anh là người quyết định tránh mặt nhau trước, là người buông lời cay nghiệt trước, cũng là người cố tình đuổi cô ra khỏi cuộc sống của mình trước tiên.
Nếu đã thực sự muốn đẩy cô ra xa khỏi duyên phận ban đầu, cô cũng chẳng còn lý do gì để cương quyết níu giữ hay lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com