Chu Gia Huệ
Nhiều ngày sau, cứ mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, cậu thiếu gia Doãn Từ Lịch sẽ luôn đến và làm phiền cô, liên tục luyên thuyên bên tai khiến cô không có một giây phút nghỉ trưa trọn vẹn nào.
Cậu ta nào là nói về các đồng nghiệp trong công ty, nói về các chiến thuật kinh doanh cậu ta học lỏm từ bố, hay nói về ti tỉ thứ trên đời.
Trốn xuống cửa hàng tiện lợi mãi cũng không phải chủ kiến hay.
Sau nhiều ngày tiếp cận, Doãn Từ Lịch thấy cô không hề để ý đến mình liền cảm thấy có chút bất mãn.
Mỗi khi cậu ta đến gần nói chuyện, cô sẽ luôn cất khay cơm và bỏ đi đâu đó, ngay giây sau liền thấy Lê Hứa Vĩ chạy theo.
Gân xanh cậu ta nổi lên, hành động hoàn toàn mất lý trí.
Đến hôm nay cậu ta không còn nhịn nổi nữa. Cầm khay cơm hùng hổ đi đến chỗ cô dằn xuống, thức ăn tràn hết ra ngoài.
"Này trợ lý Quý! Con nhỏ xấu xa, tại sao cô cứ gần gũi với Lê Hứa Vĩ thế hả?"
"Tôi tặng đồ cho Lê Hứa Vĩ thì chắc chắn chị đã biết tôi thích Lê Hứa Vĩ rất nhiều. Sao chị còn không khôn hồn né xa anh ấy ra? Con nhỏ khốn kiếp này, sao lại quyến rũ anh ấy?!"
Cậu ta dường như mất kiểm soát, la làng lên cho cả căn tin cùng nghe. Các đồng nghiệp xung quang hóng hớt, xầm xì và chỉ chỏ về phía cả hai.
"Tôi không quyến rũ Tổng Giám Đốc. Cậu thích anh ấy thì đi tỏ tình mà chứng minh tình yêu của cậu đi. Không phải việc của tôi."
Doãn Từ Lịch tức ói máu, hai đôi mắt cậu ta nhìn cô đầy oán nặng thù sâu, dường như rất muốn bôi nhọ cô bằng tất cả mọi cách.
Ly nước trên bàn lọt vào tầm mắt, trong đầu cậu ta không nghĩ ngợi gì, lập tức cầm lên tạt thẳng vào mặt của Quý Thanh Nhi.
Doãn Từ Lịch chính là máu liều nhiều hơn máu não. Tạt nước một cách không thương tiếc, gây hấn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Quý Thanh Nhi bị nước tạt dính, đầu và mặt ướt nhem. Lần này cô đã có phản ứng, thái độ rõ ràng là đang kiềm chế.
Cô lau bớt nước trên mặt, quay nhẹ đầu nhìn cậu ta, không nói không rằng, dùng tay cầm khay thức ăn lên.
"Ha, cậu cũng...liều phết nhỉ?"
Một giây trước thảm kịch. Doãn Từ Lịch còn chưa kịp hiểu cô đang nói gì thì nguyên cả khay thức ăn đã thi nhau phi đến mỗi nơi trên người cậu ta.
Mặt mũi cậu ta tèm lem thức ăn. Sốt cà chua chảy nhễ nhại xuống thấm hết vào áo sơ mi trắng. Còn mì vương vãi mỗi nơi một chút. Trên tai, ngay miệng và áo...
Doãn Từ Lịch vừa hoảng vừa mất bình tĩnh. Lấy tay gạt sốt trên mặt ra.
"Cái quái...gì vậy?!"
Hai tay cậu ta siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, đưa ánh mắt tức tối nhìn cô.
"Con khốn nhà cô, làm trò quái quỷ gì vậy?!"
Đối với sự mất bình tĩnh của cậu ta, cô vẫn thản nhiên như không: "Còn không biết nhìn? Cậu trông đỏ đỏ vàng vàng, quyến rũ lắm đấy. Tôi chỉ là cho cậu đặc biệt một chút, toả hương một chút thôi."
Cậu ta không ngờ cô có gan bật lại, thậm chí còn chơi lớn hơn cả cậu ta.
Nhưng có lẽ Doãn Từ Lịch không biết, Thanh Nhi chính là người rất chịu chơi. Nếu đối phương chơi một, cô sẽ không kiêng nệ mà chơi lại gấp mười lần.
Tính cách không sợ trời, không sợ đất, chỉ luôn tin theo tư tưởng của bản thân mình mới chính là bản chất thật của cô.
"Mày! Khốn kiếp."
"Mày đừng tưởng mày ngon. Tao và con nhỏ Chu Gia Huệ sẽ không tha cho mày! Con khốn!"
Trong cơn tức giận cùng cực, cậu ta đã khai ra cái tên Chu Gia Huệ. Chỉ một cái tên khiến gương mặt Thanh Nhi biến sắc. "Chu Gia Huệ?"
"Tao với nó sẽ không để mày yên phận đâu. Mày sợ rồi chứ gì?"
"Sợ sao? Cậu và cô ta là cái thá gì mà tôi phải sợ? Cậu nghĩ mình là ai vậy?"
Quý Thanh Nhi vừa cười vừa nhăn nhó, cô nghĩ cậu ta có phải thẹn quá hóa giận rồi không, cậu ta nghĩ cô thèm quan tâm đến mấy chuyện tầm phào này sao?
...
Đụng đến Quý Thanh Nhi, Lê Hứa Vĩ tất nhiên không bỏ qua dễ dàng như thế. Anh gửi mail cho Doãn Tổng, muốn được gặp riêng ông để nói chuyện.
Doãn Tổng biết Lê Thị chính là một thế lực rất lớn, ông ta không dại dột mà từ chối.
Lê Hứa Vĩ không lòng vòng, "Con trai ông đã làm loạn ở công ty chúng tôi. Còn gây hấn với nhân sự của Lê Thị." Anh quay màn hình laptop đang bật đoạn clip cãi vã ở căn tin cho Doãn Tổng xem.
Ông ta mặt mày tái mét, lập tức hắng giọng, "Từ Lịch nó còn non trẻ, hành động thiếu suy nghĩ. Mong cậu đừng truy cứu chuyện này, tôi sẽ dạy lại nó."
"Tôi cũng chỉ muốn ông quản cho tốt con trai ông, đừng để con trai ông lại đi gây họa ngoài đường."
Doãn Tổng gật đầu lia lịa, "Tôi sau này sẽ quản nó thật tốt. Cảm ơn giám đốc Lê vì đã không truy cứu."
Ông ta đứng dậy cúi nhẹ đầu chào anh, xách chiếc cặp táp nhanh chóng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com