Công khai
Hai người lén hẹn hò không xa, tiếng chó sủa cũng không khó để phát hiện. Lê Tịnh Khiết chưa ngủ say cũng đã nghe tiếng sủa quen thuộc của Thái Tử.
Bà ra khỏi lều, khoác thêm chiếc áo ấm rồi men theo tiếng sủa vẫn còn đó đi lại xem có chuyện gì. Khi đi tới bà có chút bất ngờ. Đêm đã khuya rồi mà mấy đứa "con nít" lại tụ họp đông đủ ở đây mà không đi ngủ.
"Sao lại ra đây hết thế này?"
"Dì ơi con nói dì nghe."
Truy Phong nhanh nhảu muốn kể sự việc ban nãy cho bà. Cô và anh cũng tách nhau ra chạy lại phía cái tên nhiều chuyện kia, vội vã ngăn cản cậu khai ra chuyện tình mờ ám này nhưng không kịp.
"Họ lén lút hẹn hò sau lưng đấy dì ạ. Còn đút nhau ăn kẹo với cả nắm tay nữa. Thái Tử cũng thấy đó dì." - Không chỉ có cậu, mà ở đây có tận hai nhân chứng trong chuyện này.
Nghe xong, cặp đôi vừa bị bắt quả tang trốn đi chơi lúng túng nhìn nhau.
...
Tất cả về lại lều, ngồi quây quần trên tấm thảm trải. Khí thế bà hùng hổ, nghiêm túc như một vị thẩm phán chuẩn bị chất vấn hai người. Cô và anh chỉ biết ngồi ngoan ngoãn chờ bà hỏi tội.
"Hừm. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Dạ..."
"Vào tháng 11 năm ngoái ạ." - Anh biết chắc chắn cô sẽ rất khó xử khi bị mẹ dò hỏi như vậy. Thế nên không đời nào anh lại im lặng không nói gì được.
Thật ra bà cũng không quá bất ngờ khi biết họ đang trong mối quan hệ yêu đương. Những hành vi, cử chỉ thân thiết vượt quá mức sếp và nhân viên đã cho bà biết được điều đó. Vậy nên bây giờ bà chỉ muốn được hai người xác nhận rằng họ đang yêu nhau thôi.
"Tại sao con không nói cho mẹ biết hả?"
Lê Hứa Vĩ: "Chỉ là... Chưa có dịp nói thôi ạ." - Anh gãi đầu.
Lê Tịnh Khiết vốn không phải người khắt khe, bà rất dễ tính. Nhưng không vì thế mà cô có thể giữ được bình tĩnh. Thanh Nhi vẫn có chút bồi hồi và lo lắng, vân vê ngón tay liên tục. Thấy vậy, anh dùng tay mình đắp lên cho cô đỡ run.
"Hai đứa định giấu mẹ đến bao giờ?"
Hai người họ bất giác đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời cả hai đều không biết phải nói gì với bà.
"Con xin lỗi vì đã không nói với bác chuyện này."
Bà lắc đầu thở dài. Không phải bà chán ghét mà là bất lực trước hai cô cậu này.
"Haizz... được rồi. Chuyện yêu đương như thế nào là nằm ở hai đứa, mẹ không ngăn cấm."
Cả hai lúc này mới phấn chấn tinh thần trở lại. Quý Thanh Nhi xúc động nhìn bà, mọi lo lắng của cô được xoá sạch.
"Con cảm ơn bác."
Lê Tịnh Khiết cũng vui vẻ, âu yếm vỗ lấy tay cô dặn dò.
"Nếu nó làm gì sai với con, chọc giận con là phải nói cho bác biết nghe chưa."
"Dạ." - Sau quãng thời gian dài, cô cảm nhận lại được tình yêu thương của một người mẹ. Thanh Nhi rưng rưng, cô sắp khóc tới nơi rồi.
"Mẹ cứ yên tâm."
"Thôi muộn rồi đấy, mấy đứa đi ngủ sớm đi."
"Dạ."
"Bác ngủ ngon ạ."
"Dì đi nghỉ ạ."
Cuộc thẩm vấn kết thúc, nút thắt của mỗi người cũng từ đó được gỡ bỏ.
Anh và cô nằm trong túi ngủ, ôm lấy nhau vào lòng.
Niềm hạnh phúc tràn qua đáy mắt. Cô ngước lên nhìn gương mặt anh đang ngủ, dường như gợi lên biết bao hoài cảm.
Thanh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, bất giác mỉm cười. Thầm mong khi ngày mai thức giấc, tất cả ân huệ vừa rồi sẽ tồn tại trong kí ức tốt đẹp chứ chẳng phải giấc mơ.
"Không ngủ được hả?" - Anh hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ừm. Em sợ những ngày tháng tốt đẹp này sẽ kết thúc."
Hứa Vĩ nhìn ra tâm tư ấy, đương nhiên chua xót. Anh xoa lấy mái tóc Thanh Nhi, thấp giọng vỗ về, "Sẽ không có gì kết thúc cả. Đừng lo, anh vẫn ở đây với em."
Cả hai càng ôm chặt lấy nhau hơn, dường như đều muốn thể hiện lòng mình, rằng: Có nhau bên cạnh, mọi ưu phiền đều tan biến.
Cô rụt đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận sự che chở quen thuộc ấy, rồi dần dần khép mi mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ.
...
Sau một ngày một đêm cắm trại, "đại gia đình" cuối cùng phải tạm biệt cuộc sống an yên nơi đây để quay về với mớ bồng bông âu lo nơi thành thị.
Rời đi rồi, nhưng đâu đó ở một góc trái tim vẫn còn mãi những xúc cảm rung động chẳng thể quên; đâu đó ở một góc tâm khảm vẫn còn những dải kí ức được hồn mình khắc cốt mãi về sau.
Nhịp sống thay đổi một cách ngoạn mục, bất kể là khi bắt đầu chuyến đi hay khi đã kết thúc.
Trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật, chút vô tư cuối cùng bị sự bận bịu thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com