Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẹp trai đúng không

Cô im lặng nhìn anh. Nhìn kỹ, gương mặt ấy cũng khá điển trai, nhìn đi nhìn lại đều ra dáng thiếu gia con nhà giàu.

Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, "Đẹp trai đúng không?"

Cô ậm ừ, thu tầm mắt về. Khóe miệng anh cong lên, nói tiếp: "Cô vừa gặp chuyện buồn à?"

Cô vòng tay qua đầu gối, nhìn xa xăm.

"Bố tôi vừa gặp tai nạn."

Thanh Nhi vô cảm, chẳng buồn nhìn vào anh mà nói. Cô ngước lên nhìn trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng lại còn rất thơm. Gió thổi khiến những chiếc lá chạm vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc. Cô bỗng đắm chìm.

Anh hiểu cảm giác ấy. Tâm trạng rối ren của cô hiện tại, cũng chính là tâm trạng của anh mỗi khi nhớ về bố.

"Xin lỗi."

Gạt qua cái cảm xúc khó xử ban nãy, Thanh Nhi chủ động bắt chuyện.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

Anh hơi khựng người, giây sau liền bật cười ha hả, "Em hỏi cái đấy làm gì? Lần đầu tiên có cô gái hỏi tôi cái này đấy."

"Tôi không giỏi làm quen..."

"À, ra là em muốn làm quen với tôi?"

Anh ghé sát lại mặt cô, "Thấy tôi đẹp trai nên mới muốn làm quen chứ gì?"

Tính tình của anh ban đầu thì lầm lì, nói chuyện được một lúc mới nhận ra anh ấy là kiểu người rất thích trêu chọc người khác.

Thanh Nhi khó khăn đáp: "À không phải, ít ra...tôi cũng phải biết ân nhân của mình như thế nào chứ."

Lúc này anh mới bày ra dáng vẻ nghiêm túc, "Tôi là Lê Hứa Vĩ, 21 tuổi. Tôi là con trai nhà giàu, chẳng ai thích chơi với thằng cậu ấm như tôi cả."

Cô gãi đầu gượng gạo nói: "Ha, tôi là Quý Thanh Nhi, 19 tuổi. Cũng không nhiều bạn lắm."

Song, anh lấy điện thoại từ trong túi quần, mở Wechat đưa ra trước mặt cô.

"Tôi không mang theo điện thoại ra đây."

"À..." Anh đứng hình, không biết nên làm thế nào cho đúng. Hướng mắt của anh chuyển sang phía khác, trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra phương án nào khả thi.

Hứa Vĩ tiện tay cất luôn điện thoại vào túi. Thanh Nhi cũng cảm nhận được chút ý đồ của chàng trai này. Tâm trạng trở nên ngại ngùng hơn.

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì Hứa Vĩ muốn dẫn cô về phòng bệnh nghỉ.

Khoảnh khắc cả hai gặp mặt lần đầu tiên có chút kì quái khi nó chẳng khác gì một bộ phim giết người man rợ, nhưng may mắn sau đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện đàng hoàng hơn, khiến họ bỗng nhận ra đối phương kì thực lại vô cùng đồng điệu với mình.

Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn. Chưa kể còn học chung ngành nên tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn.

Lê Hứa Vĩ thông qua bạn của cô biết được mẹ cô cũng mất sớm, cô phải vừa học vừa làm để nuối sống bản thân.

Vì thế chẳng biết từ khi nào, việc đưa nước và đồ ăn nhẹ đã là thói quen của anh dành cho Thanh Nhi. Từ những chai nước nhựa dần trở thành bình giữ nhiệt.

Mặc cho cô nói "Anh đừng mua nữa." nhưng Lê Hứa Vĩ lại thẳng thắn đáp trả rằng: "Tôi phải chăm sóc bệnh nhân đàng hoàng."

Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, khiến cả hai không hề nhận ra mối quan hệ của họ đã như hình với bóng từ lúc nào.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tiếp xúc một thời gian, anh nhận ra bản thân đã cảm mến cô. Vốn tính cách thẳng thắn, anh không chôn giấu tình cảm này trong lòng, dự ngày để tặng cô một món quà, bày tỏ cảm tình.

Hôm nay, khác với thường lệ. Anh lại đến giảng đường cùng Thanh Nhi.

Nhưng lại không mang theo nước ép dâu như mọi khi.

Cô nín cười hỏi: "Tiền bối nay hết tiền mua nước dâu ép sao?"

"Ừm, anh dành hết tiền mua cái này rồi."

Rồi anh lấy ra từ trong túi quần một chiếc lắc bằng bạc, nâng nhẹ tay phải của cô lên, muốn đeo chiếc lắc ấy vào.

"Là lắc tôi mua tặng em. Tôi thích em."

"..."

Cô ngẩn người nhìn anh rồi lại nhìn chiếc lắc tay, trong lòng loạn cào cào.

Thanh Nhi ngồi nghiêm chỉnh lại, cúi đầu nhìn sách: "Cất vào đi."

Ánh mắt anh bỗng đen lại, nét mặt không còn thoải mái. Anh biết câu nói của cô không những có nghĩa là "cất vòng vào" mà còn có nghĩa khác là từ chối lời tỏ tình của anh.

"Được. Tôi cất vào rồi, em đồng ý chưa?"

"Không... Tôi thấy hơi vội."

Cô vẫn không màng đến anh, cặm cụi đọc sách dù chẳng tiếp thu chữ nào vào đầu. Thanh Nhi không biết cảm giác trong lòng là gì. Cô không muốn từ chối, nhưng cũng chưa dám đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com