Em đừng sợ
Phòng bệnh vốn tĩnh lặng, Quý Thanh Nhi khóc không thành tiếng, những tiếng nấc khẽ khàng vang lên. Nước mắt cô rơi lã chã hoài không thôi, anh chỉ biết kiên nhẫn nhẹ nhàng gạt đi.
"Anh đây, đừng sợ. Đừng khóc mà."
"Hức..."
Tiếng thút thít rất nhỏ, chỉ có cô và anh nghe được.
Dù vậy, thân thể của cô vẫn còn yếu, tạm thời chưa thể nói chuyện. Cô chỉ biết dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân nắm lấy tay anh, sợ rằng sẽ lại không thấy anh nữa. Nhận ra sự lo sợ của cô, anh cũng vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, nhẹ nhàng vỗ về nó.
"Thanh Nhi đừng khóc nữa, anh sẽ không đi đâu cả."
Đôi mắt cô trong trẻo nhưng tràn đầy hoạn loạn nhìn anh. Phải, cô thực sự rất sợ. Mới hôm nào anh còn an ủi cô đừng lo lắng, vậy mà suýt chút nữa cô không thể nhìn thấy anh nữa rồi. Càng nghĩ, cô càng hoảng. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an lo lắng không thôi.
Được một lúc cô cũng kiệt sức mà thôi khóc. Đôi mắt cô đỏ hoe đau rát mà sưng lên. Do quá mệt, cô đã ngủ thiếp đi. Dù vậy, Quý Thanh Nhi vẫn khư khư nắm lấy ngón tay anh. Nếu làm như vậy, khi vô tình ngủ quên, anh vẫn ở bên cho cô cảm giác an toàn.
Cô nghỉ ngơi được hai tiếng rồi lại tỉnh. Lê Hứa Vĩ cũng gục đầu kế bên, tay anh vẫn nắm lấy tay cô không buông.
Một lúc sau, anh bừng tỉnh, ngắm nhìn rồi vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô. Anh đứng dậy, lặng lẽ gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của cô ra khỏi tay mình.
Mất đi hơi ấm, con ngươi Thanh Nhi chợt kinh động.
Lê Hứa Vĩ nhẹ giọng trấn an, "Đừng lo, anh chỉ đi pha sữa cho em thôi."
Cô lúc này mới miễn cưỡng buông tay.
Khuấy xong ly sữa ấm, anh nâng giường bệnh lên một góc 45 độ.
"Để anh đút cho em."
Hứa Vĩ múc lên một muỗng sữa ấm, thổi thật khẽ để làm nguội.
Khi dòng sữa tràn vào khoang miệng, chúng bắt đầu càn quét mọi ngóc ngách, vương lại vị ngọt trên đầu lưỡi và cuống họng.
Thanh Nhi khó khăn nuốt xuống, dòng sữa chạy qua lồng ngực thì lồng ngực ấm lên. Chảy xuống khoang bụng thì khoang bụng cũng được hưởng cảm giác dễ chịu tương tự.
"Có nóng không?", anh nói tiếp, "Nếu thấy khó chịu thì phải nói anh biết."
May mắn, cô rất chịu hợp tác. Dù ban đầu có chút khô khan biếng ăn, nhưng hương vị của loại sữa này không khó uống, thế nên rất nhanh đã kích thích được vị giác và cảm giác thèm ăn trở lại. Song, tâm tình bình ổn được đôi chút, Thanh Nhi vẫn chưa thực sự cảm thấy an toàn, cứ nắm lấy vạt áo anh không buông.
Lượng sữa xâm xấp, vơi dần theo từng phút, cuối cùng cũng cạn đáy.
Sữa vừa uống xong, nữ y tá cùng lúc gõ cửa, đẩy chiếc xe y tế tiến vào.
"Xin người nhà bệnh nhân hãy ra ngoài. Đã đến giờ để chúng tôi thay thuốc và vệ sinh cho bệnh nhân."
Lê Hứa Vĩ gật đầu. Lúc anh đứng dậy, chẳng biết bị lực kéo từ đâu níu lại.
Thực tế, cô vẫn đang giữ chặt vạt áo anh. Đôi mắt ấy run lên từng đợt sợ hãi, còn mang theo chút cố chấp.
"Thanh Nhi, mọi thứ đều ổn rồi, anh chỉ ra ngoài đợi thôi."
Nghe xong lời này, hai ngón tay càng bấu víu mãnh liệt hơn. Cô không muốn anh biến mất khỏi tầm mắt.
Lê Hứa Vĩ không tức giận trách cứ, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của cô như một hành động vỗ về.
Thanh Nhi rốt cuộc cũng khuất phục.
Tầm chiều tối hôm đó, Lê Tịnh Khiết và Truy Phong đến bệnh viện thăm hai người.
Bà và cậu xách theo rất nhiều đồ. Nào là quần áo, dụng cụ cá nhân, trái cây và vài món đồ lặt vặt khác. Đặc biệt phải kể đến là hai chiếc hộp cơm trên tay bà đang toả hương thơm nức mũi.
"Ôi trời Thanh Nhi, con có sao không?"
"Con ổn ạ." - Sau nhiều giờ nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cô cũng dần phục hồi thể lực nên mới có sức nói chuyện với mọi người.
Truy Phong: "Trợ lý Quý, cô thật sự ổn à? Không còn đau nữa chứ?"
"Vết thương chỉ hơi nhức thôi, tôi không sao."
Lê Tịnh Khiết: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Cô từ tốn mỉm cười, "Con thấy bình thường, con còn ngửi được mùi thức ăn bác nấu nữa."
Lúc hay tin, bà suýt phát khóc đến nơi. Tạ ơn trời đất, hai đứa vẫn bình an.
"Bác nấu cháo cho con, tí nữa ráng ăn hết nhé."
"Vâng ạ."
Truy Phong để trái cây và đồ đạc xuống bàn, bâng quơ nói một câu.
"Trợ lý Quý mau khoẻ còn quay lại làm việc chung với tôi đó."
"Tôi biết rồi." - Thanh Nhi bị cậu chọc cười, cố gắng cười khẽ tránh ảnh hưởng đến vết mổ.
Khoảng một tiếng sau bà và cậu cũng về, trả lại không gian cho cô nghỉ ngơi. Phòng bệnh đang ồn ào bỗng trở nên im lặng khiến cô lại nghĩ về vụ tai nạn, nỗi lo sợ tiếp tục trực trào dâng lên.
"Lê Hứa Vĩ, anh đang làm gì vậy."
"Anh đang hâm cháo, em đói chưa?" Anh quay lại, đưa cho cô xem những hộp đồ ăn thơm ngon.
"Anh nhanh nhanh ra đây với em."
Anh không trả lời, thực chất động tác chuẩn bị lại nhanh hơn. Chưa đầy một phút, anh dựng bàn ăn lên rồi mang thức ăn ra. Sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh nâng góc giường bệnh lên để cô có thể ăn tối.
Lê Hứa Vĩ nhỏ giọng an ủi, cẩn thận xoa đầu cô - "Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây. Đừng lo nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com