Em ghê thật
Cùng lúc đó tại một chiếc xe khác.
Có một cặp đôi "gà bông" đang không được hoà thuận cho lắm. Lê Hứa Vĩ lái xe, ánh mắt gần như toé lửa. Quý Thanh Nhi ngồi bên cạnh, chống tay nhìn ra đường, toạ độ đặt trên những tiệm bánh ngọt bắt mắt. Bụng cô cồn cào, khi nãy còn tưởng sẽ được ăn ngon, chơi vui. Nào ngờ bị cái tên sếp quái gở này cầm như con chuột nhắt quảng vào xe, cô sắp chết đến nơi. Giờ phút này, cô hé răng trước anh thì cô biết luôn mình đi gặp Diêm Vương sớm.
Tại biệt thự Lê Gia.
Xuống xe, anh không dặn coi cũng biết đường đi theo anh. Chỉ biết điều khiển chân mình nối bước phía sau
Hứa Vĩ đi lên tầng 1, vào một căn phòng có thể nói là chả có gì, màu xám bao trùm lạnh lẽo. Ấy mà cái hang động đó là phòng ngủ của tên ác ma nào đấy.
Quý Thanh Nhi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, không dám bay thẳng khỏi đây dù chỉ nửa centimet. Cũng không quá ngạc nhiên những điều sắp xảy ra.
...
Hơi chán, cô lang thang trong phòng, ngắm nghía xung quanh, chỉ cần không ra khỏi căn nhà này là được mà. Cô ra khỏi phòng ngủ, lang thang trong phòng khách rộng lớn của ngôi biệt thự này. Nhẹ như bông, Thanh Nhi chậm rãi hạ mình ngồi xuống sopha chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoài cửa sổ giết thời gian.
Anh bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ mới. Đôi mày đã dãn ra chút ít, mặt không còn giận dữ như ban nãy nữa.
Quý Thanh Nhi vẫn chăm chú nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ, không hề biết bản thân sắp gặp mối đe doạ lớn.
Lê Hứa Vĩ bước xuống lầu, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí. "Em ngồi xuống. Tôi muốn hỏi em, hỏi rất nhiều đấy."
"Sao sếp lại thay đồ?"
"Hồi nãy ai đó đã quệt kem tươi vào người tôi."
Có cần phải lấp liếm, ẩn danh thế không? Rõ ràng biết là cô "Vô tình" quệt trúng thôi mà? Muốn trách móc mà còn muốn giữ thể diện.
"Vừa nãy mẹ nói gì với em, hay em nói gì với mẹ?"
Đối diện với ánh mắt thú dữ đó, cô có muốn giấu chuyện cũng không giấu nổi. Ánh mắt anh như thanh kiếm xuyên thẳng qua mắt cô. Dù gì kia cũng là Chủ Tịch, kiêm mẹ anh, anh có ăn gan cọp cũng chẳng làm được gì. Cô kể một tràng những lời nói của cô ban nãy. Và tự nhận tội việc tự ý đi cùng Lê Tịnh Khiết khi anh chưa cho phép.
Lê Hứa Vĩ cười cười, nhìn cô chăm chú thú tội. Nhưng cuối cùng, anh cũng thở dài, lẩm bẩm: "Em ghê thật, tôi có mười cái miệng cũng không ngăn nổi em."
Quý Thanh Nhi mím môi, cười gượng gạo để che đi sự lúng túng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, cái bụng đáng thương của cô kêu lên những tiếng kêu kì quặc. Giờ phút này, anh gọi cô là gì cũng được, bảo cô ngốc cô cũng nhịn, nhưng có điều...
"Sếp, tôi hơi đói, tôi có thể về chưa?" Ánh mắt cô pha chút nũng nịu, xin xỏ. Làm ơn đi, ở đây thêm vài phút sẽ lủng ruột mà chết mất!
"Em muốn ăn gì? Tôi nấu."
Cô xua tay: "Không phải phiền thế đâu. Sếp đường đường là chủ của cả công ty, dưới một người trên vạn người. Sao tôi có thể để sếp nấu cho tôi ăn chứ?" Trong câu này không những có ý từ chối mà còn có ý tâng bốc hết thảy. Thế nên là... Mau thả tôi đi màaa.
"Em là đang từ chối khéo tôi?" Anh nhướng mày, ánh mắt hình viên đạn đặt lên khuôn mặt cô.
"Đúng rồi, nói thẳng ra là không muốn và cần được đi về!" Thanh Nhi gào thầm trong lòng.
"Sếp hiểu thế nào cũng được. Nhưng mà..."
"Đói thì tôi nấu cho em, nhưng với nhị cái gì?" Giọng nói vẫn mang ý phẫn nộ, anh dùng tay vuốt lấy phần tóc rũ trên gương mặt tuấn tú.
"Nhưng mà để sếp đích thân xuống bếp không hay. Chi bằng sếp có thể để tôi đi. Để tôi tự lo cũng được. Không cần phiền đâu."
"Một, em ăn đồ của Hứa Vĩ đây nấu. Hai, là em cứ ở yên đây đến chết đói."
Anh nói năng hừng hực là thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là muốn ở gần bên cô thôi.
"..." Số cô đã tận ở căn nhà này. Bây giờ làm gì còn đường lui, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ cười đắc ý, rồi bỏ đi vào bếp. Cô vẫn ngồi đó, nhìn quanh nhà. Tiếng xèo xèo dưới bếp, mùi thơm của đồ ăn, khiến bụng cô cồn cào điên loạn.
Một lúc sau.
Cô hiếu kỳ bước xuống bếp, lẳng lặng ngó đầu vào xem.
"Em không cần phải nhìn nữa. Mau lại ăn."
"Nhanh thế sao?"
"Thay vì dùng mắt, hãy dùng miệng để nếm chúng. Chân thật hơn mà, phải không?" Quý Thanh Nhi gật đầu lia lịa. Lúc này rồi, ngon hay dở cũng không quan trọng. Cô bắt đầu cầm thìa, đũa được dọn sẵn trên bàn ăn. Gắp từng miếng một cho vào miệng.
Đầu tiên là một con tôm ướt đẫm trong sốt. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, hoà quyện tất thảy lại với nhau, ăn cũng được.
Thế là từ trạng thái dè chừng, cô chuyển sang chế độ ăn lia lịa. Quý Thanh Nhi đói đến mức ăn quên cả nuốt. Ăn đến phồng mồm trợn má.
Cô dùng thìa múc một thìa nước canh cho vào miệng. Dòng nước ấm nóng, ngọt ngọt mặn mặn xâm nhập khoang miệng cô. Khi nuốt xuống vẫn còn lưu lại hương vị ngon khó tả.
Anh nhìn cô chăm chú, dường như đang tự đắc về tay nghề nấu ăn của mình.
"Em thấy thế nào? Tôi nấu ăn ngon chứ?"
Nhận được câu hỏi này, Quý Thanh Nhi cố gắng nuốt thức ăn trong miệng nói: "Ờm...cũng được."
"Cũng được? Tôi thấy em nhận xét không công tâm."
Lê Hứa Vĩ rõ ràng không hề bằng lòng với câu trả lời chung chung của cô.
Trong thâm tâm anh, tiệt nhiên là muốn cô nói: "Có."
"Không quá ngon nhưng cũng không phải dở." Cô vừa nói vừa từ từ húp canh. Mặt vẫn rất bình thản.
"...Vẫn như cũ. Chẳng hề công tâm chút nào."Anh bĩu môi, tuy giận thật, nhưng ánh mắt vẫn di theo từng chuyển động của Quý Thanh Nhi.
Cô hít một hơi thật sâu, suy sét kĩ càng những món ăn rồi đưa ra nhận xét: "Thật ra thì...Nếu trên thang điểm 10 thì được 9,5 điểm. Chỉ thiểu một chút xíu nữa thôi là 10 điểm."
Quý Thanh Nhi rất khó xử, hồi nãy bảo cô nhận xét không công tâm thì cũng nhận xét lại rồi. Bây giờ lại giận dữ, cái tên khùng điên này!
"Sếp bảo tôi nhận xét thì tôi cũng nhận xét rồi còn gì nữa..."
"Câu của em mà gọi là nhận xét, thì chắc các đầu bếp trên khắp thế giới sẽ không bao giờ biết được món ăn của mình làm rốt cuộc là ngon hay dở."
Nói rồi, anh dùng tay lau đi phần sốt dính trên mép miệng cô.
Động tác quá bất ngờ khiến cô bị sặc ớt trong món tôm. Quý Thanh Nhi ho sặc sụa, hai tay ôm ngực, cảm thấy nguyên một miếng ớt cay xè kèm nửa con tôm đang nghẹn lại trong họng.
"N... Nước ở... Đâu... Vậy?" Cô lắp ba lắp bắp. Khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn. Anh vội vã chạy vào bếp, rót một cốc nước cho cô.
Bếp ngăn cách với nhà ăn bằng một cánh cửa, Lê Hứa Vĩ bước vào trong, cánh cửa đóng lại một lúc sau lại bật mở.
"Đây, nước."
Quý Thanh Nhi làm một hơi dài hết sạch cố nước, miếng thức ăn trong họng cũng trôi xuống.
"Tôi sẽ dọn rửa."
"Không..."
Anh định ngăn lại, nhưng tốc độ cô gom bát dĩa rồi bước vào phòng bếp, nhanh như tốc độ ánh sáng. Anh chưa kịp dứt câu đã phải ngậm ngùi mà im lặng. Một lúc sau đống bát dĩa đã sạch bong sáng bóng. Quý Thanh Nhi cũng ôm đồ chạy về.
"Tạm biệt Tổng Giám Đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com