Giấc mơ quá khứ
...
Tối hôm đó, Lê Hứa Vĩ mơ thấy mình quay về lúc còn là con nít.
"Con thấy sao?"
Tô Tấn Trạch lên tiếng, xoa đầu đứa con trai bé nhỏ đang đứng bên cạnh. Đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao, đưa mắt nhìn theo những chiếc xe đua địa hình.
"Bố ơi, xe ngầu thế này có phải còn ngồi lên cũng ngầu lắm không bố?"
Cậu bé ngẩng chiếc mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình đối diện với Tô Tấn Trạch.
"Ngầu đét luôn ấy chứ!"
"Sau này mua một chiếc về đua. Nhất định con trai bố phải là tay đua kiệt xuất đấy."
"Con muốn chơi xe, bố dẫn con đi đi. Con trai bố sắp sửa trở thành người 'đàn ông' đẹp trai ngầu lòi nhất thế giới rồi."
Cậu nhỏ dơ tay túm lấy vạt áo của người bố lắc theo nhịp điệu của lời nói.
"Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem này, con trai tôi nó sắp ngầu hơn cả tôi rồi!!"
Ông giả vờ đau buồn, dang rộng hai tay và than trách.
"Chứ sao" cậu trai nhỏ đưa ngón trỏ lên chỉ vào mình. Mặt vênh cao tít trời tự đắc
"Thôi bố con mình xem thêm một chút rồi về. Bố sẽ dẫn con trai của bố đi vòng quanh thế giới bằng chiếc xe đua nhé."
Ông luồn tay vào nách cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Cả cơ thể cứ như đang mọc cánh bay đi, cậu thấy thích thú lắm.
...
"Ơ...? Bố bảo cho con đi vòng quanh thế giờ mà? Sao bố dẫn con tới cái chỗ gì mà còn nhỏ hơn cái nhà mình nữa vậy?"
Hai bố con, một to một nhỏ đứng trước cái cổng lớn của một ngôi nhà xa lạ.
Cậu trai nhỏ lưng đeo cặp miệng ngậm cỏ đứng nắm tay ông bố của mình.
"Con vào với thầy cô đi. Bố mẹ còn phải về. Nhớ là phải học ngoan đó, nghe chưa?"
"Hả? Thầy...thầy cô nào?"
Lê Tịnh Khiết dắt tay cậu bước vào cổng, bà xoa đầu cậu và vẫy tay tạm biệt để chuẩn bị đi về.
"Vào đi rồi biết."
Người bố chỉ tay về phía thầy cô đang đứng đón học sinh ở cửa, nhẹ nhàng cười mỉm để vỗ về cậu.
"Không đâu mà..." cậu bé lắc lắc đầu. Đôi mắt lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì.
Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp 2 vị thầy cô lạ hoắc này, bao sự ngỡ ngàng tiệt nhiên đều thể hiện trên khuôn mặt tuấn khải của cậu.
"Không gì mà không? Có không thì con cũng phải vào."
"Cái cô kia cười như phù thuỷ ấy. Con vào là cô ta ăn thịt con đấy." Cậu nhỏ cố gắng biện ra lí do để không phải đi học thêm.
Lê Tịnh Khiết nhíu nhẹ chân mày, bĩu môi. Dù cho Lê Tịnh Khiết đẩy lưng cậu bé vào hay bố hết lời khuyên nhủ thì Lê Hứa Vĩ vẫn chôn chân tại chỗ.
"Con. Nếu con về nhà thì con sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy. Chọn đi, gặp phù thuỷ vài giờ đồng hồ, hay bị ông kẹ bắt đi mà không bao giờ gặp lại bố mẹ?"
Người mẹ nheo mắt, gương mặt lạnh như băng.
Đôi chân ngắn ngủn của cậu đã bắt đầu run run. Nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị suy nghĩ. Cậu suy nghĩ một cách tập trung và nghiêm túc khiến trong thâm tâm người mẹ không nhịn được cười.
Bắt cậu chọn gặp phủ thuỷ hay bị ông kẹ bắp đi sao? Ha, đường đường làm nam tử hán mà lại để một người phụ nứ dắt mũi sao? Thật nực cười.
"Con gặp phù thuỷ"
"Giỏi. Thế con vào đi. Bố mẹ đi về. Tạm biệt."
"Ơ...bố mẹ không vào chung ạ?"
"Bố mẹ không vào được. Con vào đi, trễ rồi, lắm chuyện thật đấy, thằng nhóc tì này."
Tô Tấn Trạch nhéo yêu vành tai của cậu. Sau đó liền đặt một nụ hôn lên đôi má nhỏ núng nính kia.
Hôm ấy là ngày đầu tiên Lê Hứa Vĩ đi đến cái ngôi trường này. Nó không to, không đẹp giống trường Tiểu Học của cậu. Nói đúng hơn, là một khu gồm vài gian phòng gộp lại và ở giữa có khoảng trống.
Cậu phải đi bồi bổ năng khiếu nghệ thuật của mình. Trong lớp, đa số đều là nữ, chỉ có 1 bạn nam mập mạp và cậu là học sinh mới của lớp.
Các bạn nữ trong lớp cứ xúm xụm lại bạn của cậu nhỏ khiến các bạn trai cùng lớp ghen tị.
"Cậu ơi, cậu tên là gì á? Tớ tên Thanh Nhi. Mọi người gọi tớ là Tiểu Nhi, ehe."
Cậu bé bị làm phiền từ tứ phía, chỉ đành ụp mặt xuống bàn chịu trận.
"Bố mẹ ơi cứu con!!!"
Cậu nghĩ thầm trong bụng, cứ nằm ườn ra bàn mà cầu cứu trong vô vọng.
"Này cậu... Sao không trả lời tớ?"
Cả một lớp học tụm về phía Hứa Vĩ, chỉ có duy nhất một cậu bé lẻ loi đang ngồi trơ trọi trong lớp. Không một ai để ý đến cậu bé.
Cậu trai mập mạp bự con ấy lầm lừ nhìn chằm chằm Lê Hứa Vĩ. Tay cậu trai ấy bẻ gãy gần hết hộp màu sáp đáng thương vô tội.
Ánh hào quang cứ thế chiếu rọi về phía Lê Hứa Vĩ. Đến khi cơn giận của cậu ta đến đỉnh điểm.
"Rầmmm"
Mọi người quay sang nhìn cậu bé, Lê Hứa Vĩ cũng giật mình ngẩng đầu dậy.
Cậu bé đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Những bước chân chậm chạp cồng kềnh hướng đến phía Lê Hứa Vĩ.
"Nhân vật chính" của mọi sự chú ý bắt đầu ngơ ngác, xuất hiện đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Chỉ cần một cái kí hiệu, những người đang xúm lại xung quanh bàn của Lê Hứa Vĩ đều tản ra về lại chỗ, riêng chỉ còn Quý Thanh Nhi cứng đầu đứng đó chờ đợi câu trả lời của Lê Hứa Vĩ.
Cậu bạn mập kia lên tiếng "Này, người mới đến. Sao dám không trả lời Tiểu Nhi xinh đẹp hả?"
Lê Hứa Vĩ ngơ ngẫn, lia mắt đến nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Cậu bạn mập nhăn nhó, chống nạnh nhìn chăm chăm vào cậu.
Cậu mập không ngờ cậu nhỏ lại dám vừa không trả lời, vừa nhìn một cách "thách thức" như vậy: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Đây như một sự sỉ nhục đến với cậu bạn mập. Chưa một ai dám cư xứ như vậy với cậu. Lê Hứa Vĩ là tên to gan đầu tiên.
Không thể chịu được cục tức này, cậu mập buông lời răn đe: "Á à. Tên này vẫn không biết sợ sao? Có tin tôi cho một trận không hả?"
Những lời này nghe chẳng lọt tai cậu chút nào, cậu tất nhiên khó chịu ra mặt.
"Mới đến thì đừng có mà ra vẻ. Không đùa được với tôi đâu."
"Haha... Đừng chọc tôi cười lăn lộn thế."
Cậu cười phá lên, chẳng hề có vẻ sợ hãi hay dè chừng.
Lê Hứa Vĩ giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào vai cậu bé kia: "Tên gì?"
"A Định. Sao, biết tên làm gì?"
"Tôi muốn biết tên cậu vậy thôi."
"Chào. Tôi là Lê Hứa Vĩ, học sinh mới vào.
Hè hè."
Lê Hứa Vĩ đưa tay ra, có nhả ý muốn bắt tay làm quen A Định. Cậu cười tít mắt, nom như đang rất vui.
A Định nổi điên, hất văng tay của Lê Hứa Vĩ:
"Chào cái gì mà chào? Bắt cái gì mà bắt? Thân quen gì hả?"
"Ơ..."
Nụ cười trên gương mặt cậu vụt tắt, đôi mắt mở tròn.
Cuộc trò chuyện của hai người "đàn ông" diễn ra sôi nổi. Quý Thanh Nhi bị cho ra rìa cảm thấy rất bực mình: "Này, nãy giờ tôi hỏi tên cậu sao cậu không trả lời chứ?"
"Tôi mới là người muốn biết tên cậu mà."
Lúc này, Lê Hứa Vĩ mới nghiêng đầu nhìn nhìn kỹ gương mặt trắng hồng của cô.
"Lê Hứa Vĩ. Còn cậu?"
Lúc này Quý Thanh Nhi mới nở nụ cười chào đón cậu học sinh mới: "Tớ là Tiểu Nhi, rất vui được làm quen với cậu."
Đôi môi chúm chím màu đỏ hồng, Quý Thanh Nhi cười lên trông kì thực đáng yêu. Cậu đột nhiên bị dáng vẻ đáng yêu trước mặt làm cho ngơ ngẩn. A Định thấy cậu nhìn Tiểu Nhi liền lên cơn sôi máu.
"Này này, trong lớp này không tuỳ tiện nhìn ai thì nhìn đâu nhé."
"Thì... không nhìn nữa."
Trước khi di chuyển ánh nhìn sang hướng khác, cậu vẫn chần chừ mà nán lại vài giây để thu hết gương mặt ấy vào đầu.
Sau hôm ấy, cậu bé A Định luôn đặt đôi mắt hình viên đạn lên Hứa Vĩ. Cứ hễ Lê Hứa Vĩ đi ngang qua A Định, cậu bé sẽ luôn tỏ thái độ uất hận.
Một ngày thứ 7 đẹp trời, như thường lệ, Lê Hứa Vĩ luôn được mọi người săn đón, còn cậu bé mập kia thì vẫn... lườm liếc cậu.
...
Cậu vừa đánh một giấc dài thì bị A Định lay dậy.
"Này, tên ngốc kia."
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao cậu cứ ngủ li bì thế? Cậu không muốn học à?"
Lê Hứa Vĩ trưng ra bộ mặt vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng.
"Tại vì học chả có gì vui."
"Sao thế? Cậu nói cho tôi biết đi."
"Không có gì chơi cả, chán òm."
"Thế...chơi cờ ca rô với tôi không? Nói cho cậu biết, tôi là cao thủ đấy!"
A Định chỉ chỉ ngón cái vào ngực, tay còn lại vuốt mũi rồi tỏ vẻ.
"Nó là gì?"
"Trời ạ, cậu gà thật đấy. Để thiên tài tôi chỉ cậu chơi."
Nói rồi A Định lấy trong cặp hai cây viết chì và một tờ giấy trắng, đặt lên bàn của Hứa Vĩ.
"Tôi là X, cậu là O."
"Ờ ờ..."
Lê Hứa Vĩ thấy mới lạ với trò chơi chỉ cần bút và giấy. Nhìn theo nhất chỉ nhất động của A Định.
Cậu bé mập tận tâm giải thích tất thảy về luật chơi. Thậm chí còn đấu 'nháp' một trận để cậu hiểu hơn. Giải thích tường tận cách chơi cho Hứa Vĩ, cậu bé mập bắt đầu khiêu chiến: "Hiểu rồi chứ? Tôi nôn nao đấu với cậu lắm rồi đây."
"Cũng hay phết đấy, bắt đầu đi."
Thế là trận đấu diễn ra trên chiếc bàn chỉ dài chừng 60 cm. Cứ mỗi bước đi chữ X của A Định sẽ luôn bị chặn bởi con chữ O của Hứa Vĩ.
Dù là dân nghiệp dư nhưng tài năng của Lê
Hứa Vĩ không phải tệ, cậu rất có thiên phú ở trò này. Còn A Định tự cho bản thân là thiên tài cờ ca rô, dù cậu chỉ biết... đánh bừa.
"Này, vậy là cậu chỉ còn 1 đường chặn thôi đấy, cậu muốn chặn đường nào?"
"Cậu đừng có hỏi tôi, tôi sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng!"
Ánh mắt đó như rực lửa, tờ giấy trắng tựa như sân đấu đang bị đôi tay cậu bé mập tì mạnh khiến nó nhăn hăn một góc.
Hứa Vĩ luôn hướng mắt theo mọi đường đi nước bước của A Định, con ngươi dõi theo rất sít sao.
"Thiên Tài ơi Thiên Tài à, cậu mất thời gian quá rồi đấy."
"Ch-chờ tôi một lát. Tôi sắp nghĩ ra hướng đi rồi."
"Ây da...Chắc tôi ngủ được thêm một giấc nữa đấy."
Lê Hứa Vĩ thở dài, uể oải dựa cằm lên tay chờ đợi.
Cậu bé mập cứng đờ toàn thân, chắc chăn là đang rất căng thẳng. Cậu bé mập vừa nhấc bút chì lên viết thì liền vứt nó xuống sàn: "KHÔNG!!!! Tôi thật sự...thật sự thua rồi sao?!"
A Định ôm đầu tuyệt vọng, vậy là cậu bé hoàn toàn A Đinh ôm đầu tuyệt vọng, cậu bé hoàn toàn không tin vào chuyện bản thân đã thua một tên chỉ mới chập chững biết chơi.
Lê Hứa Vĩ giật cả mình, ngơ ngác đảo mắt nhìn cậu mập.
"Ê này, trò chơi thôi mà làm gì căng vậy?"
"Đối với cậu, đó chỉ là trò chơi. Nhưng với tôi, đây chính là sân đấu!!!"
"Không thể nào...không thể nào như thế được. Aaaaa!!"
Cậu bắt đầu oà khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lê Hứa Vĩ tí thì ngã ngửa: "A, đừng khóc. Nhiều người nhìn lắm đấy, nhỡ lại tưởng tôi bắt nạt cậu thì sao?"
Hứa Vĩ thấy thế liền lay hai vai của A Định trịnh trọng nói: "Nam nhi đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Có bản lĩnh thì đấu lại chứ không được khóc."
Nghe những lời khuyên răn đầy thâm sâu này, A Định im bặt. Cậu hướng khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn Hứa Vĩ với một
đôi mắt long lanh và ngưỡng mộ.
"Vậy...đấu lại đi!"
"Được, một trận nữa."
"Nhưng hứa với tôi, có thua cũng không được khóc."
"Ừm."
Một ngón út từ phía bên phải được dơ ra. Ngăn ngắn, trăng trắng, xinh xinh. A Định phía trái cũng bắt lấy ngón tay ấy.
Một trận đấu cờ ca rô quyết liệt lại diễn ra. Lần này, cả hai đều rất điềm tĩnh, người này vừa giở bút, người kia liền đặt bút viết tiếp con chữ của mình. Người này đi, người kia lại chặn. Hai ứng cử viên sáng giá của bộ môn cờ ca rô đều ngang tài ngang sức cả, kết quả thật sự rất khó đoán.
Các bạn nhỏ khác lúc này dường như nhận được "tín hiệu vũ trụ" cũng vây lại đông đúc theo dõi.
"Cậu cũng tài đấy, A Vĩ à!"
"Aha, quá khen."
"Nhưng vẫn thua tôi, haha."
"Được đấu với thiên tài, tôi đây thua cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là thiên tài A Định quá giỏi."
Kéo dài suốt 5 phút liền, cuối cùng cũng đã có kết quả thắng thua rõ ràng. Trận đấu đã khép lại, chiến thăng cũng thuộc về thiên tài A Định. Cậu không giấu nổi vui sướng, Hứa Vĩ cũng bị vui lây.
Lê Hứa Vĩ dè dặt nói: "Làm bạn đi. Để cậu chỉ tôi chơi thêm nhiều trò nữa."
A Định nghe vậy thì liền đắc ý: "Được thôi. Sau này cậu sẽ còn biết thêm nhiều tuyệt chiêu từ tôi đó. Chuẩn bị sẵn tâm lý đi!"
"Bắt tay."
Hứa Vĩ mang gương mặt thân thiện cho A Định. Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn từ phía phải chìa ra. Ngay sau đó, một bàn tay nữa từ bên trái cũng chỉa ra.
Sau lời ngỏ làm bạn ấy, A Định và Hứa Vĩ đã trở thành bạn thân. Họ chơi với nhau và học cùng nhau đến tận khi lên cấp 2.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com