Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ sinh

Cứ thế, anh nắm lấy bàn tay cô, cô cũng thuận theo mà đan vào, ngụ ý là đã chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Hai người cùng nhau đi dạo dưới ánh nến vàng trên đường. Bàn tay ôm trọn lấy nhau thật chặt tựa như lời hứa hẹn: Sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Vô tình, tay cô lại chạm vào vết thương nhỏ đã đóng vảy trên bàn tay anh. Thanh Nhi để ý thấy điều đó, liền dừng bước, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh ngắm nghía. Cô kéo tay áo anh lên, để lộ ra những đường chạm khắc sâu trên da thịt.
Chạy dọc từ mu bàn tay lên vai là chằng chịt những vết thương đã đóng vảy, những vết sẹo ngắn dài nằm chồng chéo lên nhau.

Cô chạm vào chúng thật khẽ, nghẹn ngào, "Có đau không?"

Sóng mũi cô cay xè, cố kìm nén sự chua xót dâng lên từ đáy lòng.

Hứa Vĩ chỉ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô đang mân mê từng vết cào, vết cắt trên tay mình.

Thanh Nhi nói, "Sao lại bị thương như vậy? Từ khi nào?"

Cuối cùng, anh kể lại quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời.  Từ lúc mới bắt đầu điều trị đến lúc trấn áp được căn bệnh tâm lý này.

"Cái tên già đầu, không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Quý Thanh Nhi lại tiếp tục trách cứ anh, không chỉ thế còn đánh vào tay anh vài cái.

"A đau, em đừng đánh anh nữa."

Lê Hứa Vĩ nhăn nhó che lại chỗ bị đánh. Thật ra cô chỉ đánh chơi chơi vài cái tượng trưng thôi, không dùng nhiều sức. Ấy vậy mà anh làm như bị người khổng lồ đấm vậy.

Chiêu này thì nhằm nhò gì mà đòi lừa cô? Ba cái trò vớ vẩn, cô là con gái thì còn lạ gì nữa?

"Anh đau à?"

"Đau mà." Anh bày ra vẻ đáng thương nói.

Cô tiến lại sát hơn, ánh mắt đầy rẫy hoài nghi.

"Thật không...?"

Anh nhanh chóng chỉ vào những vết thương, dí vào mặt cô.

"Thật mà"

"Lê Hứa Vĩ anh đừng có xạo em."

Cô nhìn thấu anh rồi, đánh vào tay xong đuổi anh vòng vòng công viên. Anh thì ôm tay rồi bỏ chạy, lại còn quay đầu cười "ha hả" cho cô xem.

"Anh đứng lại!"

"Chạy chậm thôi coi chừng té đó."

Sau khi thành công hàn gắn lại tình cảm, cô mỗi buổi nghỉ trưa đều đến chơi cùng Hạt Dẻ. Thật ra là mượn cớ để được gặp anh.

Những ngày hamster nhỏ mang nặng đẻ đau, anh và cô chăm nó cẩn thận và kĩ càng hơn bao giờ hết. Mọi cử chỉ đều phải thật nhẹ nhàng, tránh động đến thai nhi đang chờ ngày chào đời trong bụng Hạt Dẻ.

Một ngày, hai ngày, rồi năm ngày, rất nhanh bụng nó đã phình to trông thấy. Theo như ước tính ban đầu thì cũng đã gần đến ngày dự sinh. Thời gian này cần đặc biệt chú ý đến nguồn thức ăn, nơi ở và đặc biệt là môi trường sinh nở.

Thanh Nhi vừa dọn lại chuồng nhỏ cho sạch sẽ, vừa lo lắng mà thở dài, "Sắp đẻ rồi, Hạt Dẻ của mẹ cố lên, đừng lo lắng. Mẹ tin mọi thứ chắc chắn suôn sẻ."

Hứa Vĩ hạnh phúc tiến lại, ôm lấy eo cô, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.

"Sau khi Hạt Dẻ sinh nở thành công rồi, anh sẽ lên chức ông ngoại, em lên chức bà ngoại nhé."

"Còn tôi thì thành ông nội."

Truy Phong từ khi nào đã đứng ngoài cửa cùng với "quý tử" của mình chứng kiến cảnh tình tứ của hai người.  Cậu đặt Hoàng Tử trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve nó, ung dung đi đến.

"Ây da để xem nào, để Hoàng Tử đến thăm Công Chúa Nhỏ nào."

Hạt Dẻ lon ton trong chuồng. Bụng của bé yêu đã to lên trông thấy, kéo đến việc di chuyện càng nặng nề. Nhưng may sao khoẻ mạnh nhiều sức sống, khi thấy bạn đời của mình đứng ở ngoài ngóng đã hớn hở chạy ra.

Hoàng Tử thấy được "vợ yêu" của mình thì vui tới mức nhảy cẫng lên, đứng áp cả người vào lồng để được gần hơn với vợ.

"Hoàng Tử trông buồn cười quá."

Thanh Nhi cười tít mắt khi thấy nó đang cố "vượt ngục" vào thăm Hạt Dẻ. Chân sau của nó liên tục nhấc lên muốn trèo vào nhưng không có điểm tựa, đưa lên rồi lại trượt xuống.

Truy Phong ba phần bất lực, bảy phần như ba cảm thán: "Trời ạ, con trai à không vào được đâu."

Đến ngày hạ sinh của Hạt Dẻ, mọi người cho nó một không gian riêng yên tĩnh, ấm áp và kín đáo, là môi trường thích hợp để mấy đứa nhỏ sẵn sàng chào đón cuộc sống mới. Cô, anh và Truy Phong tuy không nói thành lời, nhưng ai cũng biết tâm tư của nhau thật ra đều đang lo lắng cho Hạt Dẻ.
Khi nó bắt đầu sinh, thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng hơi thở của mỗi người lại thôi thúc, liên hồi.

Khoảng vài giờ sau, Thanh Nhi và Hứa Vĩ cẩn thận từng bước tiến lại gần, trong lòng nôn nao thấp thỏm.

Cuối cùng, sự thấp thỏm biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc nhẹ nhõm.

"Hạt Dẻ nhỏ sinh thành công rồi!" - Hai mắt cô cong lên, lấy tay che miệng để giấu đi sự vui mừng khôn xiết.

Truy Phong cùng lúc cũng đi vào, nhìn hai đứa "cháu" thơ đỏ hỏn, cậu mừng đến nỗi tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Vì là lứa đầu tiên sinh sản nên không giống với lượng con trung bình của một chú hamster mỗi lần sinh, Hạt Dẻ nhỏ chỉ sinh ra hai bé.
Đôi mắt bọn nó nhắm nghiền, bên ngoài chỉ được phủ một lớp lông tơ thưa thớt. Nó nằm trong lòng mẹ, thở đều.

Trong phòng rôm rả. Hứa Vĩ cũng vì khoảnh khắc hạnh phúc đơn thuần này mà mỉm cười. Liều thuốc tinh thần tốt nhất không phải là những liều thuốc ngủ mỗi tối đều phụ thuộc vào, mà là những giây phút rực rỡ, yên bình và niềm vui giản đơn trong cuộc đời.

Anh khẽ khàng, "Chào mừng hai đứa cháu nhỏ của ông bà đến với thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com