Hẹn hò ban đêm
"Ây da, bắt được con cá ngon thật đấy. Hay lắm hai đứa."
"Cả ngày nay mẹ mới khen con được một câu."
"Ờ."
"..."
Anh và Truy Phong vừa đi nhặt củi về để đốt lửa nướng cá. Anh xếp củi thành đống, bỏ vào thêm lá khô để giữ lửa luôn cháy.
Tất cả đã sẵn sàng, món chính cũng sắp chín. Cá tươi vừa bắt lên chiều đã đem nướng, không tẩm ướp gì thêm nên toả ra mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ thịt cá chứ không phải nồng nặc mùi gia vị.
"Chín rồi đấy, mấy đứa hạ xuống ăn đi."
Cả ba không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng, cái bụng đói vì chơi bời từ chiều đến giờ đang gào thét âm ỉ.
"Dì ăn nhiều vào."
"Mẹ ăn đi, phần này ngon này."
"Bác ăn ngon ạ."
Tất cả cùng nhập tiệc, vừa ăn vừa nói cười rất rôm rả. Bầu không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng, không nhờ vì đống lửa kia, mà là tình cảm của mọi người với nhau đã vô tình xoá đi cái lạnh về đêm.
Mới đầu, bàn tiệc đủ thứ món. Nào là xiên thịt nướng, cá với cả tôm nướng, salad rau củ. Tráng miệng thì có rất nhiều trái cây và sữa chua nữa.
Nhiều là thế nhưng chỉ hai tiếng sau tất cả đã nằm yên hết trong bụng của mọi người, nhất là ba bạn trẻ.
Căng da bụng thì trùng da mắt. No nê xong rồi, đến lúc nên cho cơ thể nghỉ ngơi.
Lê Tịnh Khiết cũng đã có tuổi, bà không còn sung như sức trẻ được nữa, vì thế bà là người đầu tiên rời bữa tiệc, vào lều ngủ sớm.
Liền sau là đến Truy Phong.
Thái Tử cũng lẽo đẽo theo chân cậu, rồi an tọa trong lều.
Vãn tuồng, bàn tiệc còn lại hai người.
Hứa Vĩ lên tiếng trước, "Mọi người ngủ cả rồi. Hay chúng ta đi dạo ven sông đi?"
Cô nhai một miếng táo nhỏ, vị ngọt thanh tràn đầy khoang miệng, vì thế phát âm không rõ ràng, "Ừm."
Hai người men theo mép sông đi dạo. Buổi tối, gió thổi mãnh liệt, mang theo cả làn hơi ẩm của mặt nước khiến khí hậu trở nên buốt hơn rất nhiều.
Thanh Nhi đi phía trước, anh lặng lẽ theo sau, không nói không rằng mà choàng áo khoác của mình lên người cô.
"Cảm ơn anh, Hứa Vĩ."
Cả hai quyết định ngồi lại trên một khúc gỗ to, hướng mắt ngắm dòng chảy của thác.
Rồi chẳng biết từ đâu, Hứa Vĩ lôi ra một túi marshmallow, phe phẩy trước mặt cô, "Có đồ nhắm."
Quý Thanh Nhi gật đầu vui vẻ, lấy một miếng cho vào miệng.
Bên má phải của cô phồng lên, hơn nữa vì lạnh mà ửng đỏ, cuối cùng trông như chiếc bánh bao hấp nóng hổi vừa ra lò.
"Em có vui không?"
"Tất nhiên. Anh thấy hỏi như vậy có thừa thãi quá không?" - Cô ngọng nghịu trả lời.
Anh cười phá lên.
Nói qua nói lại một hồi lâu, cứ vô thức nói một câu là tay sẽ lấy một cục. Túi marshmallow vơi dần. Không ngoài dự đoán, rất nhanh đã gần hết, cụ thể hơn là chỉ còn sót lại một miếng duy nhất. Nhưng ở đây có tới tận hai người.
"Của em." Thanh Nhi định thò tay vào, nhưng Hứa Vĩ kịp thời chặn đứng.
"Của anh. Vừa nãy em đã ăn rồi mà."
"Anh bịa chuyện à? Miếng này của em mới đúng."
Cặp "gà bông" giành qua giành lại miếng marshmallow cuối cùng trong bịch. Không ai muốn nhường cho đối phương cả. Nhưng cuối cùng anh cũng nhanh nhẹn hơn, chụp lấy miếng kẹo đi mất.
"Ơ..."
"Anh lấy được rồi nhé."
Trước sự bực bội của cô, anh lại cười cong cả mắt. Hứa Vĩ không ăn vội, giả vờ đưa vào miệng rồi lại lượn lờ miếng marshmallow cho cô thèm chơi.
"Anh ăn thì ăn đi." - Quý Thanh Nhi không nhìn nổi nữa quay phắt đi.
"Em quay qua đây." - Anh cười ầm lên, phá tan bầu không khí đang yên tĩnh vốn chỉ nghe được tiếng róc rách từ con suối gần đó.
"Không!"
"Thanh Nhi, quay qua đây."
Cô miễn cưỡng quay qua nhìn, gương mặt giận hờn, nóng nảy này khiến anh cảm thấy muốn được cưng chiều cô hơn.
Miếng kẹo đó, Lê Hứa Vĩ đã không ăn nó mà nhẹ nhàng đút vào miệng cô.
Cảm giác mềm mại chạm vào môi, vị ngọt lấp đầy khoang miệng làm cô cảm thấy vui sướng trở lại.
"Rồi rồi, tôi không dám ăn kẹo của cô nương nữa đâu."
Ánh mắt cô cong lên, cái miệng nhỏ nhai kẹo cũng thế. Hoàn toàn không dấu nổi ý cười, nụ cười của hạnh phúc.
Cô không cảm ơn, thay vào đó thơm vào má anh một cái rồi ngại ngùng quay đi.
Dĩ nhiên anh cũng cảm thấy giống vậy. Và sau cái hôn đó, hạnh phúc anh nhân lên gấp bội.
Thời tiết ban đêm lạnh buốt da thịt nhưng hai trái tim ấy lại trở nên ấm nóng lạ thường, nhịp đập lặng lẽ cộng hưởng rồi âm thầm truyền hơi ấm kề cạnh cho đối phương.
Gió thổi xuyên qua đỉnh đầu, xuyên qua từng thớ tóc, xuyên qua khe hở giữa hai bàn tay đang chạm vào nhau thật khẽ.
...
Thái Tử bên trong lều không ngừng liếm láp Truy Phong, muốn đánh thức cậu dậy.
Cậu trong cơn mơ bị kéo về thực tế, vừa mở mắt đã bị khuôn mặt lơ ngơ của Thái Tử che toàn bộ tầm nhìn.
"Làm sao thế?"
"Gâu...Gâu gâu..." - Nó sủa lên vài tiếng rất nhỏ, rồi xoay vòng vòng để ra hiệu.
"À, vậy ráng nhịn một chút, tao dắt mày tìm chỗ đi tè."
Rồi cậu ấy lồm cồm ngồi dậy. Chui ra khỏi chiếc túi ngủ, cảm giác lạnh lẽo sởn da gà lập tức truyền đến não, Truy Phong run người vài giây, sụt sịt, "Sao mà lạnh thế."
Thái Tử vô tư đi phía trước, thi thoảng lại cúi đầu hít hít dưới đất để định vị phương hướng. Cậu đi phía sau canh chừng, thật ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ đi hai bước sẽ ngáp lấy một lần.
Chú chó giống như chiếc gậy chỉ đường, nó dẫn đến đâu thì cậu theo đến đó, hoàn toàn không quan tâm tới đích đến. Vô thức đi một lúc, nó mới chịu dừng lại, đầu ngước lên nhìn vào một thứ gì đó đang ở không xa phía trước.
Truy Phong cũng đưa mắt trông theo hướng đó. Nhìn xong thì đột nhiên lấy lại hoàn toàn tỉnh táo, thì thầm, "Hai người họ thế mà lại đi hẹn hò giữa đêm. Đúng là não yêu đương, khó hiểu thật."
Lê Hứa Vĩ đang trêu đùa, chẳng hiểu động lực nào thúc đẩy, anh vừa đúng lúc quay ra phía sau, thấy rõ mồn một cả người cả chó đều đang đứng nhìn đăm đăm về phía mình. Song chỉ có anh biết được sự hiện diện ấy, còn Thanh Nhi vẫn đang nói cười vui vẻ.
Hứa Vĩ kì thực không biểu lộ hoảng loạn, trừng mắt ngược lại.
Anh chỉ định làm động tác cắt cổ để ra oai, nào ngờ hành động này đã chọc đến "danh dự" của một chú chó, khiến nó sủa lên mấy tiếng rất to.
Âm thanh làm kinh động trời đêm, đánh thức tất cả.
Cuối cùng, cả ba người đều biết đến sự hiện diện của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com